Nữ Giả Nam Ở Thời Mạt Thế – Chương 28: Kiều Yên kẹp chặt chân
Nữ Giả Nam Ở Thời Mạt Thế
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Cary không nhanh không chậm đi tới trước mặt người đàn ông xinh đẹp, nhếch môi mỉm cười, cười vô cùng thân thiện: “Tối hôm qua cậu đến phòng tắm từ khi nào?”
Tên Diêm Dúa Loè Loẹt mặt mày ủ rũ, hắn không biết trả lời như thế nào mới chính xác: “Thì, thời gian tắm rửa bình thường thôi, tôi với bạn cùng phòng đi lúc nào cũng dính lấy nhau, ngoại trừ khi đi ị…”
“Dừng.”
Cary giơ tay ngăn hắn nói tiếp: “Được rồi, nhận nhầm người rồi, đi nhanh đi.”
Tên Diêm Dúa Loè Loẹt mừng đến mức nước mắt chảy ròng ròng, vừa chạy vừa bò vào thang máy, thoát khỏi nơi địa ngục này, quả nhiên, người như Kỳ Dã không phải là người mà hắn có thể nghĩ tới.
Lúc này Kỳ Dã mới chịu đi ra, không chỉ cơn giận trên mặt còn giận chưa tiêu, mà lòng còn đang sợ hãi.
“Cút hết.”
Ánh mắt anh hung ác lại nham hiểm, giọng điệu đè nén lửa giận nhìn về phía hai người phụ nữ: “H.u.y.ệ.t rộng quá, cút.”
Xem ra không cần ghi chép số liệu nữa, Kiều Yên lập tức đóng gói cút đi.
“Đợi đó đừng nhúc nhích, lát nữa xâm nhập vào máy tính của Vô Trung Thích cho tôi, Cary, cho nó thông đạo thử xem.”
“Ờ…” Cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
“Lỡ như chỉ là tác dụng phụ của rượu thì sao, có lẽ hoàn toàn không có người phụ nữ nào cả, tất cả chỉ là do anh tưởng tượng ra thôi.”
Cary cũng ngồi xuống bên cạnh cô một lần nữa, lười biếng chống cằm, nói với Kỳ Dã.
Kỳ lạ, khi Cary nói chuyện, còn cười tủm tỉm nhìn Kiều Yên.
Anh thật sự rất thích cười, cười đẹp như vậy, đến nỗi trái tim nhỏ bé của cô không chịu nổi, Kiều Yên không để ý đến anh nữa, anh vốn thích cười, thì có liên quan gì đến cô.
Sau khi lấy được số liệu từ Cary, cô bắt đầu mở thông đạo về phía Vô Trung Thích, vừa thao tác vừa quang minh chính đại nghe ngóng.
“Không thể nào đâu, người phụ nữ đó ngực tấn công m.ô.n.g phòng thủ, b.ư.ớ.m nhỏ còn rất chặt, giống như xử nữ vậy.”
Kỳ Dã vừa đi vừa nhớ lại, hạ thể rất nhanh đã có phản ứng, anh kéo áo choàng tắm ra, lộ g.ậ.y t.h.ị.t ra ngoài: “Cậu có cảm thấy tôi sẽ ra tay tàn ác với của quý của mình đến mức như vậy sao?”
Phần gốc của g.ậ.y t.h.ị.t và hai quả trứng đều sưng lên một vòng, khiến g.ậ.y t.h.ị.t có vẻ như càng hùng vĩ và bất bại hơn.
Lúc này, ngực tấn công m.ô.n.g phòng thủ của Kiều Yên khom lưng xuống rụt m.ô.n.g vào, kẹp chặt bụng dưới.
Màu nền của một loạt mã là màn hình tối đen, trong màn hình phản chiếu cây gậy to lớn của Kỳ Dã rất rõ ràng, bỗng nhiên, trong h.u.y.ệ.t nhỏ của Kiều Yên vô thúc chảy ra một dòng chất lỏng.
Kiều Yên kẹp chặt chân, bà nội cái chân, sao có thể như vậy được? Đây không phải trong lòng cô thật sự muốn l.à.m t.ì.n.h đó chứ.
Đúng vậy, lần đầu tiên cô có thoải mái sau cơn đau đớn là thật, nhưng cũng không đến mức vừa nhìn thấy g.ậ.y t.h.ị.t của Kỳ Dã là chảy nước miếng liền đâu.
Cô cúi đầu, yên lặng nói với h.u.y.ệ.t nhỏ, mi rụt rè một chút đi, được không? Chủ nhân của mi hẳn là chưa từng bị làm mấy lần đâu, nếu không cũng sẽ không đau như vậy, sao mi lại không biết rụt rè gì vậy hả! Nuốt nước miếng hết cho ta!
Sau một phen giáo dục, tầm mắt của cô quay trở lại màn hình, đôi tay tiếp tục phấn đấu, nhưng khóe mắt vẫn không thể bỏ qua cây g.ậ.y t.h.ị.t phản chiếu ra trên màn hình.
“Kỳ Dã.”
Cary lại không nhịn được cười rộ lên: “Hỏi Đại Phong xem, chắc là rượu đó của anh ấy có độc, nói không chừng nó khiến anh tự hại mình đó thì sao.”
Quần què! Cho dù Kỳ Dã có mất đi ý thức cũng sẽ không bao giờ tự hại mình, anh không chỉ biết đ.ụ người, mà khi ngất đi còn có thể đ.ụ không khí nữa cơ.
Kiều Yên mím môi, cô biết rõ hơn ai hết vết thương của Kỳ Dã đến từ đâu.
G.ậ.y t.h.ị.t của anh thế mà vẫn có thể dựng đứng, tai họa để lại ngàn năm quả không sai mà.
Kỳ Dã kéo áo choàng tắm lại, ngồi về phía bên phải Kiều Yên, gác một chân dài lên bàn, đôi chân thon dài lại màu đồng săn chắc nằm ngay bên cạnh máy tính của Kiều Yên.













