[NP] Ngoài Ý Muốn – Chương 8: Tai nạn xe cộ
[NP] Ngoài Ý Muốn
Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở rèm cửa màu vàng nhạt chiếu vào phòng ngủ, Tấn Vũ tỉnh dậy.
Hắn không chỉ đau đầu mà cả người cũng đau nhức. Khó khăn lắm mới gượng dậy nổi, hắn mới phát hiện mình không biết đã nằm trên sàn phòng ngủ từ bao giờ, cơ thể vừa lạnh vừa cứng đờ, rất khó chịu.
Tấn Vũ quay đầu, liếc mắt cái liền thấy Nguyên Na.
Cô gái mặc váy ngủ hai dây ren, để lộ đôi chân trắng như tuyết. Mái tóc xoăn đen xõa tung tùy ý, hơi thở cô rất nhẹ, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện xảy ra tối qua.
Ánh mắt Tấn Vũ gắt gao nhìn chằm chằm thân thể có thể khơi dậy dục vọng đàn ông kia, đáy mắt hằn lên tơ máu, sắc mặt rất ngưng trọng.
Tối hôm qua, hắn đụng mặt vị công tử đang nổi đình nổi đám gần đây ở dưới lầu chung cư, Sở Hành.
Cha của đối phương là nhà sáng lập kiêm CEO của công ty năng lượng mới cực kỳ nổi tiếng trong Liên bang, quanh năm đứng đầu bảng xếp hạng giàu có, cũng là nhà tài trợ tranh cử lâu năm của Đảng Bảo thủ.
Con trai độc nhất của ông ta chính là Sở Hành.
Sở Hành tốt nghiệp trường danh tiếng thuộc nhóm Ivy League của Liên bang, chuyên ngành Khoa học máy tính, học thêm Kinh tế học, hơn nữa còn lấy được bằng Thạc sĩ Kỹ thuật. Từ thời đại học hắn đã cùng bạn cùng phòng phát triển một ứng dụng mạng xã hội hướng đến giới trẻ và đảm nhiệm chức CEO.
Ứng dụng này cực kỳ phổ biến trong thế hệ Gen Z, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi lượng người dùng đăng ký đã lên tới 15 triệu. Sở Hành tự nhiên cũng lợi dụng sức ảnh hưởng này, cùng cha mình đứng ra ủng hộ Đảng Bảo thủ.
Loại thiên chi kiêu tử sinh ra đã ở đỉnh kim tự tháp này, Tấn Vũ đương nhiên không dám đắc tội.
Từ ngày bước chân vào làm việc ở Quốc hội, khái niệm giai cấp đã sớm ăn sâu vào tiềm thức của hắn.
Nội tâm Tấn Vũ chán ghét đám thiếu gia cao cao tại thượng, lạnh nhạt ngạo mạn này, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn cần thiết phải phục vụ họ, thỏa mãn mọi nhu cầu của họ thì mới có được cơ hội bước vào tầng lớp này, thậm chí khao khát có thể trở thành một thành viên trong số họ.
Sở Hành rất nhiệt tình, thậm chí không có bao nhiêu cái giá của kẻ bề trên. Hắn nói mình ngẫu nhiên tới đặc khu một chuyến, chỉ muốn tìm một người trạc tuổi làm hướng dẫn viên.
"Chúng ta có thể làm bạn chứ, Tấn Vũ." Sở Hành nói đầy ẩn ý, "Tôi không thích giao du với kẻ ngu xuẩn, nhưng cậu chắc hẳn không phải loại đó."
Tấn Vũ đưa Sở Hành về nhà. Sau đó, hắn nhớ Sở Hành sai người mang hai chai rượu nồng độ cực cao tới, hai người uống đến tận đêm khuya. Trong lúc đó, Sở Hành dường như còn thường xuyên đánh giá phòng ngủ: "Bên trong có người à?"
"Bạn gái tôi ở trong đó, cô ấy không được khỏe, để cô ấy nghỉ ngơi đi."
Sở Hành nhướng mày, lộ ra nụ cười thấu hiểu.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Tấn Vũ ngưng trọng, trái tim cũng rơi thẳng xuống đáy vực. Một cảm giác bất an mãnh liệt khiến Tấn Vũ tức giận, mắt mày tràn đầy sự không cam lòng cố kìm nén. Hắn lập tức nhào lên người Nguyên Na, ánh mắt gắt gao đánh giá cô gái dưới thân.
Hắn ta nhắm vào Nguyên Na? Giờ phút này Tấn Vũ khó có thể che giấu sự bất an, gân xanh trên thái dương hơi nổi lên. Hắn ước gì có thể lột sạch Nguyên Na ra để kiểm tra một lượt.
Tay hắn gạt dây áo Nguyên Na xuống. Từng đợt lửa giận quấn quanh lan tràn trong lòng Tấn Vũ, động tác quá mức thô bạo tàn nhẫn khiến Nguyên Na kinh hô một tiếng, mở mắt ra. Cô thấy Tấn Vũ đang không nói không rằng lột váy ngủ của mình, giơ tay đẩy hắn ra.
"Anh điên rồi... Anh đang làm gì vậy?"
"Tôi hỏi cô ngày hôm qua đã làm gì!" Hai mắt Tấn Vũ đỏ ngầu, gân xanh trên thái dương giật giật. Sự phản kháng của Nguyên Na không nghi ngờ gì càng làm tăng thêm sự nghi ngờ dưới đáy lòng hắn. Cảm giác vô lực lại bị đè nén khiến hắn thở hổn hển, trừng mắt nhìn Nguyên Na.
Cảm xúc Tấn Vũ dao động rất rõ ràng. Nguyên Na không muốn đối mặt với hắn nữa, cô ngồi dậy định xuống giường lại bị người đàn ông nắm lấy vai, không chút lưu tình đẩy ngã trở lại giường.
"Hôm qua có phải cô lén lút làm chuyện đó với thằng đàn ông khác sau lưng tôi không?" Sắc mặt Tấn Vũ u ám đến cực điểm.
Nguyên Na run lên.
Cô không hiểu Tấn Vũ đột nhiên phát điên cái gì. Hắn dẫn đàn ông về nhà, chẳng lẽ không chuẩn bị tâm lý cho bất cứ chuyện gì sao? Cô nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm.
Nhìn biểu cảm của bạn gái, bộ não choáng váng của Tấn Vũ mới từ từ tỉnh táo lại. Hắn phát hiện Nguyên Na đã rất lâu không cười với hắn. Cô dường như đã mất hết hứng thú với hắn. Tấn Vũ bắt đầu hoảng loạn, hắn cố gắng tiến tới, lấy lòng cô, giống như trước kia cô thích nhất... Tấn Vũ muốn chui vào trong váy cô, làm cô vui vẻ.
"Đừng làm loạn nữa, mau đi làm đi, muộn rồi." Tối qua Nguyên Na mới được thỏa mãn, giờ phút này không còn chút ham muốn nào. Cô nhíu mày nhìn hắn, cảm giác chán ghét rất rõ ràng.
Hai người nhanh chóng chỉnh trang lại. Trước khi đi, Tấn Vũ lại dán sát vào, ghé vào cổ cô.
Trên người cô có mùi hoa hồng rất thơm. Tấn Vũ dán môi lên, chậm rãi, cố gắng tỏ ra dịu dàng hết mức. Trước khi nhắm mắt lại, hắn bỗng nhận ra cô vẫn đang né tránh. Khoảnh khắc đó, lửa giận của Tấn Vũ bùng lên dữ dội.
Tấn Vũ hạ thấp âm lượng, trầm giọng hỏi: "Na Na, em ngoan một chút."
"Em nghi ngờ anh ngoại tình, Tấn Vũ." Nguyên Na nhẹ giọng nói. Cô bày tỏ sự bất mãn nhưng lại không dám quá gay gắt.
"Cô..." Trái tim Tấn Vũ lại lần nữa trầm xuống. Hắn không còn chút sắc mặt tốt nào, vứt bỏ phong độ quý ông bóp lấy cổ Nguyên Na, "Đồ đ.ĩ, cô chẳng lẽ không phải sao? Bớt giả vờ ngây thơ trước mặt tôi đi, cô tưởng tôi không biết đêm qua cô làm cái gì à?"
Nguyên Na bị hắn gào đến ngẩn người. Cô cắn môi, không thể tin được người bạn trai từng dịu dàng lịch sự lại có bộ mặt này.
Tấn Vũ trông hung thần ác sát khiến Nguyên Na không chịu nổi. Cô cố gắng điều chỉnh hô hấp, lấy hết can đảm đối diện với Tấn Vũ.
"Cô với nó tằng tịu với nhau từ bao giờ! Có phải từ trước khi nó đến nhà tối qua không?" Lửa giận trong lòng Tấn Vũ đang bùng cháy, nhưng cũng không thiếu sự chột dạ khi chuyện ngoại tình bị phát hiện. Hắn biết rõ Nguyên Na không có lỗi gì, nhưng nhìn bộ dáng muốn chạy trốn của cô, Tấn Vũ hung tợn nắm lấy tóc dài của cô.
"Buông tôi ra... Tôi không có..." Hai tay Nguyên Na vòng ra sau đầu bảo vệ tóc mình.
Tấn Vũ cười lạnh: "Cô tưởng tôi không biết à? Đồ tiện nhân, cô ở bên tôi là để tôi trả nợ cho cô thôi. Tôi muốn ngủ với cô mà cô còn không chịu, cô tưởng cô là cái thá gì? Có phải cô đã sớm đi ra ngoài bán thân rồi không? Sở Hành là đại thiếu gia nên cô có thể tùy tiện bán cho nó sao? Cô coi tôi là cái gì hả?"
"Tôi không có!" Giọng Nguyên Na đặc biệt nhẹ, đôi mắt đỏ hoe, cô nhìn Tấn Vũ: "Anh quá đáng lắm..."
Tấn Vũ nhìn nước mắt của cô. Cô lặng lẽ khóc, đáy mắt màu hổ phách tràn đầy sự thất vọng về hắn.
Khoảnh khắc đó, Tấn Vũ có chút sững sờ. Hắn nhìn tay mình, ngón tay run rẩy không ngừng, hắn nói: "Na Na, anh..."
"Anh nghe cho rõ đây, chúng ta chia tay."
Nguyên Na ném lại một câu rồi tông cửa chạy ra ngoài.
Thân hình Tấn Vũ lảo đảo, cảm giác hối hận giờ phút này mới dâng lên trong lòng. Hắn muốn đuổi theo nhưng lại chậm vài bước, lề mề một hồi, đợi hắn xuống lầu thì Nguyên Na đã sớm chạy xa không thấy bóng dáng. Tấn Vũ suy sụp ảo não ngồi bệt xuống đất, cả người xụi lơ như tan thành từng mảnh, hắn nâng cánh tay che đi khuôn mặt xấu hổ tột cùng.
Chỉ một lát sau, Tấn Vũ cầm điện thoại lên. Hắn nhìn số điện thoại Sở Hành cố tình để lại tối qua, hơi thở dốc. Hắn lao về phía chiếc Volkswagen cũ màu đen đỗ bên đường, đóng sầm cửa xe, chạy về hướng tòa nhà Quốc hội.
Nửa giờ sau.
Tấn Vũ đợi ở chỗ ngồi của mình. Nói là chỗ ngồi làm việc, nhưng thực chất chỉ là một cái bàn đặt bên ngoài văn phòng nghị sĩ. Hắn làm công việc tầm thường nhất của một trợ lý cấp thấp, mỗi ngày phụ trách thay mặt nghị sĩ ngăn cản những kẻ muốn gặp ông ta.
Nhưng người đàn ông kia thì khác.
Cánh cửa lớn màu đen sẫm từ từ mở ra. Dưới sự tháp tùng của mấy người đàn ông mặc âu phục giày da, một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn anh tuấn xuất hiện. Hắn ăn mặc tùy ý, không ăn nhập gì với hoàn cảnh lạnh lẽo áp lực xung quanh, áo khoác bóng chày màu đen và quần túi hộp. Phảng phất như sinh ra đã quen được nịnh nọt, hắn đang nhếch môi cười khẽ, khí trường tự phụ hồn nhiên thiên thành.
"Yên tâm đi Sở thiếu gia, chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Dự luật lần này ban bố thành công không thể thiếu sự ủng hộ của cậu và cha cậu, hy vọng cuộc bầu cử tiếp theo chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác."
"Đương nhiên." Sở Hành liếc mắt nhìn người đàn ông cẩn trọng sau góc bàn làm việc, cười cười, "Ông phải cố gắng giành được cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng lần này mới được. Tuy số phiếu ở đặc khu rất ít, gần như không có tác dụng gì, nhưng nơi này là nơi mở hòm phiếu đầu tiên, có thể dẫn đầu một bước sẽ có lợi hơn cho chúng ta trong việc giành lấy các khu vực khác."
"Tôi biết, tôi sẽ dốc toàn lực chịu trách nhiệm với cử tri, chịu trách nhiệm với Đảng Bảo thủ."
Mấy nhân vật nổi tiếng tinh anh khen tặng, nịnh hót lẫn nhau.
Hai chân Tấn Vũ gần như đứng đến tê dại. Sở Hành dường như lúc này mới bố thí cho hắn một ánh mắt lơ đễnh. Bộ âu phục trên người hắn rõ ràng thẳng thớm không dính bụi trần, nhưng dưới ánh mắt có phần trào phúng của Sở Hành, Tấn Vũ cảm thấy như bị lột trần, trên mặt cảm thấy đau rát lạ thường.
"Sao thế, cậu muốn làm giao dịch gì với tôi à?" Ý cười trên mặt Sở Hành đậm dần, giọng nói lại thấp xuống.
Một mùi hương lý chua đen nồng nàn ập tới, hormone như thực chất, giống hệt con người Sở Hành, có loại cảm giác tùy tính nhưng quý tộc. Tấn Vũ dùng loại nước hoa Cologne rất bình thường, lại vẫn cảm thấy mình bị đối phương đè nén chặt chẽ, giống như chỉ có nụ cười cong lên trên khóe môi mới có thể giúp hắn không thua kém Sở Hành trong cuộc đối đầu này.
Tấn Vũ ngước mắt: "Anh thích bạn gái tôi, đúng không?"
Hắn dùng giọng điệu thương lượng làm ăn: "Tôi nhường cô ấy cho anh, nhưng anh cũng phải trao đổi với tôi, bằng thứ tôi muốn."
Ánh mắt Sở Hành dừng lại vài giây, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên: "Cậu muốn cái gì?"
"... Cuộc bầu cử sơ bộ trong Đảng Bảo thủ lần này, hãy để tôi làm đại biểu Đảng của bang Phật Châu." Giọng Tấn Vũ đang run rẩy.
Sở Hành hơi mỉm cười: "Còn gì nữa không?"
"Tôi, tôi muốn về khu vực bầu cử làm việc." Tấn Vũ lại thăm dò mở miệng. Khi nhận ra biểu cảm trên mặt Sở Hành không thay đổi, hắn như có thêm dũng khí để "đàm phán" với đối phương, giọng điệu kiên định hơn: "Tôi muốn về khu vực bầu cử làm việc."
Ý cười trên mặt Sở Hành càng sâu: "Trong gara của tôi còn một chiếc Porsche có thể tặng kèm cho cậu, cậu muốn không?"
Tấn Vũ sững sờ: "..."
"Không thích Porsche à? Không sao, tôi còn có Lamborghini, Ferrari, hoặc là cậu muốn chọn cái rẻ hơn chút, Cayenne và G63 cũng được."
"Anh không phải muốn dùng cái này để cười nhạo tôi chứ?" Ngón tay Tấn Vũ siết chặt, thân thể hắn cứng đờ.
"Ha ha ha." Lúc này Sở Hành cúi người, khóe miệng khẽ nhếch, "Đương nhiên không, tôi chưa thiện lương đến mức đó đâu. Bởi vì... bạn gái cậu đáng giá chừng đó tiền đấy. Cậu đã lựa chọn bán cô ấy, tôi đương nhiên phải trả cho cậu cái giá thích hợp."
Tấn Vũ lái chiếc Cayenne về nhà.
Hắn không ngờ Sở Hành nói là làm thật. Hắn đưa hắn về biệt thự khu phía Đông, cho hắn xem hàng loạt siêu xe đủ kiểu dáng đỗ ở đó, đều là những chiếc xe sang trọng cấp chục triệu tệ. Tấn Vũ bị lối sống xa xỉ của vị đại thiếu gia này dọa cho ngây người. Hắn do dự hồi lâu, tự an ủi mình không thể quá phô trương, chỉ lái chiếc Cayenne màu trắng kia đi.
Chiếc xe có đường nét sắc sảo xinh đẹp dừng ở một bên, Tấn Vũ nhìn lại căn chung cư mình đang ở, bỗng cảm thấy có chút keo kiệt.
Đang định mở cửa, Tấn Vũ nhìn thấy hai nhân viên khiêng bó hoa hồng khổng lồ đi từ phía hành lang bên kia tới gần hắn. Đóa hoa to như trái tim, xinh đẹp kiều diễm, thậm chí lớp lông tơ mịn trên cánh hoa cũng có thể thấy rõ.
"Xin chào," nhân viên lễ phép nói với Tấn Vũ, "Xin hỏi Nguyên tiểu thư có sống ở đây không ạ?"
"Phải... Các người là ai? Ai muốn tặng cô ấy bó hoa to thế này?" Tấn Vũ sửng sốt vài giây, hắn không ngờ ngoài Sở Hành ra, Nguyên Na thế mà còn có người theo đuổi khác.
Nhân viên hoàn toàn không hay biết tâm trạng ngũ vị tạp trần của Tấn Vũ, chỉ tận tụy giải thích: "Vị khách đặt bó hoa nói ngài ấy là bạn trai của Nguyên tiểu thư."
Nụ cười gượng gạo coi như lễ phép của Tấn Vũ cứng đờ trên mặt. Mãi đến khi hai nhân viên kia rời đi, hắn mới hung tợn đá văng bó hoa hồng xinh đẹp kia.
Từ trong bó hoa rơi ra một tấm thiệp màu xám đậm. Tấn Vũ nhặt lên, bất ngờ phát hiện trên đó thế mà lại có phương thức liên lạc của người đàn ông kia.
Nguyên Na, bạn gái hắn, hóa ra là một báu vật giá trị đến thế...
Ngón tay Tấn Vũ run rẩy. Xúc cảm của chiếc Cayenne dưới lầu tốt đến mức khó tin. Hắn nhìn bó hoa hồng trị giá chừng vài vạn tệ kia, một ý nghĩ táo bạo lặng lẽ hình thành. Tấn Vũ nhìn chằm chằm dãy số ngắn gọn kia, nhanh chóng gọi đi.
"Alo."
Đầu dây bên kia, giọng nói trầm đục, tự phụ, mang theo cảm giác áp bách không thể hình dung.
"Tôi là... tôi là bạn trai của Nguyên Na."
Hai đầu điện thoại đồng thời rơi vào im lặng. Hồi lâu sau, người nọ cười một tiếng, giọng điệu nhạt nhẽo: "Nói đi."
Chỉ một câu đơn giản này cũng đủ để bất kỳ người nhạy bén nào nhận ra sự cường thế và nguy hiểm của người đàn ông này. Nhưng Tấn Vũ đã sớm bị sự "thỏa hiệp" của Sở Hành làm cho mụ mị đầu óc, hắn cười cười: "Tôi có thể giao Nguyên Na cho anh, nhưng mà, có phải anh nên cho tôi chút lợi ích không? Anh biết đấy, cô ấy rất yêu tôi, anh theo đuổi cô ấy như vậy, cô ấy chưa chắc đã chịu ngoan ngoãn ở bên anh đâu..."
Không ngoài dự đoán của Tấn Vũ, người đàn ông kia cũng rất "sảng khoái" đồng ý đề nghị của hắn. Trái tim Tấn Vũ đập thình thịch, hắn vội vàng xuống lầu, ném chiếc áo vest lên ghế phụ, nóng lòng lái xe đến địa chỉ người đàn ông kia cung cấp...
Đêm khuya, tại tòa soạn.
Nguyên Na đang bận rộn thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Cô cúi đầu tò mò nhìn, là cuộc gọi từ Cục Cảnh sát thành phố.
"Alo?"
"Xin hỏi cô là Nguyên Na tiểu thư phải không?"
Nguyên Na chớp chớp mắt, trong lòng bỗng dâng lên chút bất an, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Là tôi."
"Xin lỗi, rất tiếc phải thông báo với cô, khoảng 10 giờ 35 phút tối nay, chúng tôi nhận được tin báo tại phố 15 phía Bắc Hoa Phủ đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi. Khi cảnh sát đến hiện trường, người đàn ông và phụ nữ trong xe đã tử vong... Qua xác minh danh tính cũng như kiểm tra danh bạ điện thoại của người đàn ông... Anh ấy là bạn trai của cô, Tấn Vũ. Mời cô nhanh chóng đến Cục Cảnh sát thành phố một chuyến."













