Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Ngoài Ý Muốn – Chương 7: Chột dạ

[NP] Ngoài Ý Muốn

Tác giả: Lật Ưu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Lý Kinh Việt?" Khổ nỗi Sở Hành là kẻ ăn mềm không ăn cứng. Môi mỏng hắn nhếch lên cười, không hề bị cái tên Nguyên Na nhắc tới dọa sợ, ngược lại chống hai tay trước mặt cô, ánh mắt nghiền ngẫm dừng lại trên mặt cô.

"Na Na, em có biết Lý Kinh Việt là ai không mà dám tùy tiện lôi hắn ra để đuổi tôi đi?" Tâm tình Sở Hành xưa nay vốn thất thường, cánh tay rắn chắc của hắn bỗng nhiên vớt lấy Nguyên Na còn đang ở trên giường lên.

Cô sợ đến mức hồn vía lên mây, theo phản xạ nhìn hắn: "Anh muốn làm gì... Anh thả tôi xuống..."

Nguyên Na e ngại Tấn Vũ vẫn còn đang ngủ say trên giường nên căn bản không dám nói lớn. Sở Hành không có nhiều kiên nhẫn, thu lại nụ cười: "Bây giờ, tôi đưa em đi tìm Lý Kinh Việt."

"Cái gì?" Lồng ngực Nguyên Na phập phồng kịch liệt.

Buổi tối hôm đó đối với cô là một cơn ác mộng. Nhưng tỉnh mộng rồi, ác mộng vẫn còn lâu mới kết thúc.

Nguyên Na căn bản không dám nói cho bất kỳ ai...

Hai tuần nay, ngày nào cô cũng nhận được những bó hoa hồng Ecuador tươi thắm.

Những đóa hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp được buộc bằng dải lụa thắt nơ hai tầng màu xám nhạt, trên hộp quà có logo chạm rỗng tinh xảo của Roseonly.

Nguyên Na không hề vui sướng vì được người theo đuổi tặng những thứ đắt tiền này, ngược lại còn sợ hãi tột độ.

Cô liên hệ với cửa hàng, chủ tiệm nói đối phương đã đặt hoa tặng cô trong suốt một tháng, nếu muốn hủy đơn hàng thì đề nghị cô trực tiếp liên hệ với ngài Lý.

Nguyên Na cầm số điện thoại nhưng không dám gọi. Cô biết đây là mục đích của Lý Kinh Việt, ép cô phải chủ động đi tìm hắn. Còn về chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, Nguyên Na run lên bần bật. Tờ giấy ghi số điện thoại kia bị cô nhét xuống dưới đáy tập tài liệu trong ngăn kéo.

Hoa hồng nhận được mỗi ngày đều bị Nguyên Na ném vào thùng rác. Cô giống như đang tự lừa mình dối người, tự nhủ rằng mọi chuyện đều rất bình thường, chỉ cần cô không nghĩ đến thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nguyên Na có chút sợ hãi, cô vội ngẩng đầu nhìn Sở Hành. Đối phương đã ôm cô đi ra cửa, bước ra hành lang.

"Đừng mà..." Cô cảm thấy bản thân mình yếu đuối vô cùng. Rõ ràng có thể nói cho Sở Hành biết mình có quan hệ với Lý Kinh Việt, nhưng rốt cuộc vẫn bị hai người đàn ông có địa vị và giai cấp cao hơn mình một cái đầu áp chế. Cô tiến thoái lưỡng nan, thân thể cũng run rẩy không kìm được.

Tấn Vũ ngoại tình, khoản nợ vay sinh viên cao ngất ngưởng, bản thân lại không hòa nhập được với tòa soạn...

Những sự cố dồn dập gần đây khiến Nguyên Na có chút không chịu đựng nổi, nước mắt cô tựa như những hạt trân châu rơi xuống.

Động tác của Sở Hành khựng lại một chút. Hắn dừng tay, thậm chí trực tiếp ngồi xổm xuống đất để cô gái trong lòng có thể ngồi trên đùi mình. Hắn nhìn nước mắt của Nguyên Na, một cảm giác kích thích mãnh liệt khiến Sở Hành hưng phấn đến tê dại da đầu, trái tim hắn đập kịch liệt.

Da Nguyên Na trắng, khi khóc thì từ đuôi mắt đến chóp mũi đều ửng đỏ, càng lộ vẻ đáng thương, không hề xấu xí chút nào mà khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng thương xót.

Sở Hành nhìn chằm chằm giọt nước mắt kia, nhìn nó chậm rãi lăn xuống má cô. Cảm giác kích thích còn hơn cả nhảy dù, leo núi mạo hiểm hay lặn biển sâu khiến luồng nhiệt và sự ngứa ngáy len lỏi vào tim hắn, làm hắn càng thêm hưng phấn.

Cô không còn khóc vì gã bạn trai ngoại tình kia nữa, mà là vì hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt Sở Hành tràn ngập hứng thú.

Hắn giơ tay lên, khoảnh khắc này, hắn rất muốn nuốt trọn giọt nước mắt kia.

"..." Một tiếng rung điện thoại không đúng lúc vang lên trong hành lang chung cư vắng lặng. Nguyên Na hiện tại rất nhạy cảm với những âm thanh như vậy, những "tai nạn" của cô dường như đều xuất hiện theo cách này.

Nguyên Na len lén ngẩng mặt lên quan sát. Khoảnh khắc Sở Hành nhìn thấy màn hình điện thoại, nụ cười trên khóe miệng hắn dường như biến mất, ánh mắt chập chờn không rõ, thoáng chốc trở nên vô cảm.

"Sao thế?" Sở Hành cầm điện thoại lên.

Tay kia cũng không nhàn rỗi, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, mạch lạc rõ ràng và đầy sức mạnh, luồn vào trong váy cô. Nguyên Na nghiêng đầu, đẩy mặt hắn ra. Mái tóc dài vì động tác kháng cự mà trượt xuống khỏi vai, để lộ bờ vai và chiếc cổ thon thả tròn trịa lọt vào tầm mắt Sở Hành.

"Tôi hy vọng hiện tại cậu đang chuẩn bị cho công việc, chứ không phải đang làm chuyện khác." Đầu dây bên kia, lờ mờ có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp bình tĩnh của một người đàn ông, mang theo sự lạnh lùng cao quý.

Người đàn ông dường như bắt thóp được hành vi lơ là của Sở Hành, vô cùng bình tĩnh cảnh cáo hắn.

Sở Hành lại còn đang để ý đến phản ứng muốn bỏ chạy của Nguyên Na. Ngón tay hơi lạnh mang theo tính cảnh cáo của hắn trượt xuống, dán vào lớp quần lót ren mỏng manh. Nguyên Na không dám động đậy chút nào.

"Không có đâu, tôi bảo tôi đang tăng ca, anh tin không? Đã bảo lần này tôi đến đặc khu không phải chuyên môn để chơi mà." Giọng Sở Hành cao lên, đường cong nhỏ hẹp của quả đào nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Hắn thích cảm giác khống chế cô, lúc này tâm trạng rất tốt.

Sở Hành rất kiêng kỵ người đàn ông ở đầu dây bên kia. Yết hầu Nguyên Na thắt lại, cô nhìn người đàn ông vẫn đang thản nhiên trước mặt, không khỏi thêm một phần chán ghét hắn.

Đều là do hắn hại...

Trong đầu Nguyên Na ong ong, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói với đầu dây bên kia: "Cứu tôi với... Sở Hành muốn cưỡng bức tôi..."

Cô vạch trần thói xấu của Sở Hành với người đàn ông xa lạ kia, chọc thủng lời nói dối của hắn.

"Sở Hành."

Quả nhiên, người đàn ông nghe thấy, giọng nói lạnh lùng trầm xuống.

"Tôi hy vọng cậu không ngã ngựa vì phụ nữ."

Lông mày rậm của Sở Hành hơi nhướng lên, đôi mắt đen láy không chút độ ấm. Sau khi cuộc gọi kết thúc, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.

Hắn vỗ vỗ mặt Nguyên Na: "Không muốn dùng miệng để nói chuyện tử tế thì tôi dạy em dùng miệng làm việc khác nhé, Na Na."

"Anh..."

"Bây giờ tôi sẽ cho em biết, thế nào mới là cưỡng bức." Giọng Sở Hành bình tĩnh đến đáng sợ.

Nguyên Na bước ra khỏi tòa chung cư, đi đến cửa hàng tiện lợi 7-Eleven dưới lầu. Cà phê, bánh mì tròn và bánh nướng xốp được dân văn phòng ưa chuộng đã bán hết từ sớm. Nhân viên trực ca đêm đang ngủ gật trên quầy, trong tủ giữ nhiệt chỉ còn lại mấy chiếc xúc xích khô khốc, khoai tây chiên và bánh vòng...

Cô chọn nửa ngày mới miễn cưỡng tìm được một gói bánh quy trông không được ngon mắt lắm, mua thêm ly cà phê đen. Nguyên Na chậm chạp ăn, suốt quá trình đều nhìn ra bên ngoài.

Tuy đã là rạng sáng nhưng ánh đèn trung tâm thành phố vẫn phồn hoa như cũ, phố xá sạch sẽ sáng choang, xe cộ qua lại tấp nập.

Bữa tối này Nguyên Na ăn như nhai sáp, chẳng có chút mùi vị gì. Cô lấy điện thoại ra, lập tức nhìn thấy Sở Hành - người đã bị cô chặn - lại quay trở lại danh sách trò chuyện.

"Ngày mai tan làm đi với tôi."

Sở Hành nói chuyện một cách đường hoàng. Nguyên Na có chút suy sụp, ngón tay cô run rẩy nhắn tin cho hắn: "Anh có thể làm rõ ràng được không, anh là kẻ thứ ba! Là anh chen vào giữa tôi và Tấn Vũ, nếu không có anh thì chúng tôi căn bản sẽ không như thế này..."

"Tôi là kẻ thứ ba?" Bên kia trả lời rất nhanh, "Nhìn cho rõ nhé Na Na, bây giờ người cho em tiền, làm cho em sướng là tôi."

"'Anh yêu' có cưng chiều Na Na như tôi không? Tôi có thể mua túi, mua váy cho Na Na, em muốn phỏng vấn ai tôi đều có thể giúp em giải quyết... 'Anh yêu' đã sớm ngoại tình rồi, không cần Na Na nữa đâu."

Sở Hành cứ bám riết lấy cô không buông, hoàn toàn không cho cô cơ hội bình tĩnh và thở dốc.

Nguyên Na hiện tại chán ghét Sở Hành vô cùng. Cô vô thức siết chặt điện thoại, sau đó mở giao diện web đồ cũ ra. Chiếc túi Hermes Kelly Sở Hành tặng cô bán đi chắc cũng được hơn hai mươi vạn... Trái tim vốn đang bình ổn của Nguyên Na đập thình thịch, tốc độ kinh người.

Số tiền này cô có thể dùng để thuê một căn hộ kha khá, hoàn toàn tách khỏi Tấn Vũ.

Cô tắt điện thoại, trên mặt hơi nóng lên, dùng hết sức lực an ủi chính mình.

Đã bị hắn cưỡng hôn rồi, chẳng lẽ cô đòi hắn chút tiền cũng là quá đáng sao? Hắn đối với những người phụ nữ khác chắc cũng như vậy thôi.

Nghĩ như vậy, Nguyên Na nhẹ nhàng đứng dậy thanh toán. Trở về phòng, cô lấy chiếc túi Sở Hành tặng ra, xách trên tay có chút nặng. Hơi thở Nguyên Na trở nên gấp gáp, cô đăng chiếc túi lên web đồ cũ, giá cả cũng để thấp hơn giá thị trường một chút.

Nguyên Na giống như đang làm trộm, không dám ngẩng đầu lên.

Điện thoại lại đột ngột vang lên.

Trong nháy mắt, mọi sự chú ý của Nguyên Na đều bị hút vào đó. Cô do dự một lát rồi cầm điện thoại lên.

Chiếc túi rất nhanh đã có người đặt mua. Đối phương hẹn cô sáng mai gặp mặt ở cửa một quán cà phê cộng đồng rất nổi tiếng ở khu phía Đông.

Nguyên Na chụp thêm vài chi tiết của chiếc túi, tiền của người mua cũng đã chuyển toàn bộ vào tài khoản của cô.

Sau khi làm xong tất cả, Nguyên Na nhìn Tấn Vũ vẫn đang ngủ say.

Cô nhẹ nhàng đẩy một cái, đẩy Tấn Vũ ngã lăn xuống giường. Nghe tiếng r.ê.n rỉ đau đớn của người đàn ông, đáy lòng Nguyên Na lờ mờ dâng lên chút khoái cảm. Cơ thể cô cần nghỉ ngơi nhưng tinh thần lại phấn chấn lạ thường, có lẽ là do ly cà phê rẻ tiền ở cửa hàng tiện lợi.

Trước khi ngủ, Nguyên Na vẫn đặt lịch hẹn khám sức khỏe tổng quát ở bệnh viện.

Cô sợ Sở Hành có bệnh.

Tấn Vũ khác với hắn, ngoại trừ mỗi lần đều dùng biện pháp bảo vệ, sau khi hắn ngoại tình, Nguyên Na không bao giờ để đối phương chạm vào mình nữa.

Tuy "của" Sở Hành có màu hồng hào sạch sẽ, nhưng Nguyên Na vẫn rất lo lắng. Cô hay lướt * thấy những video nói về các căn bệnh đáng sợ lây lan qua đường tình dục một cách vô tình.

Nếu lây bệnh cho cô thì không tốt chút nào...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Đêm mưa
Chương 2: Tình cảnh quẫn bách
Chương 3: Ngoại tình
Chương 4: Giận dỗi
Chương 5: Ngang nhiên vào nhà
Chương 6: Vứt bỏ
Chương 7: Chột dạ
Chương 8: Tai nạn xe cộ
Chương 9: Thân thích
Chương 10: Đi lễ tang
Chương 11: Tin nhắn thu hồi
Chương 12: Giao dịch
Chương 13: Thử xem
Chương 14: Phản ứng
Chương 15: Phỏng vấn
Chương 16: Lần đầu tiên
Chương 17: Chuyển nhà
Chương 18: Ngoài cửa sổ
Chương 19: Chụp ảnh
Chương 20: Bữa tối
Chương 21: Bữa tối
Chương 22: TV biện luận
Chương 23: TV biện luận
Chương 24: Ám chỉ
Chương 25: Gặp mặt
Chương 26: Lần đầu tiên
Chương 27: Tân hoan cựu ái
Chương 28: Chiếu cố
Chương 29: Vườn trường
Chương 30: Bữa tiệc một người
Chương 31: Người thứ hai
Chương 32: Bại lộ
Chương 33: Ép buộc
Chương 34: Qua đêm
Chương 35: Chiếu cố nàng
Chương 36: Xảy ra chuyện
Chương 37: Cùng ta giao dịch
Chương 38: Rình coi
Chương 39: Cùng ngươi kết giao
Chương 40: Bắt gian
Chương 41: Lập tức kết hôn
Chương 42: Tan vỡ
Chương 43: Ghen
Chương 44: Uy hiếp
Chương 45: Thừa nhận
Chương 46: Người thứ ba
Chương 47: Đường lui
Chương 48: Tang lễ
Chương 49: Kiểm tra
Chương 50: Mẹ kế
Chương 51: Làm cha em
Chương 52: Khách sạn chờ em
Chương 53: Tìm được em
Chương 54: Mối tình đầu
Chương 55: Giao dịch
Chương 56: Đêm hôm đó
Chương 57: Chung chạ
Chương 58: Nhìn trộm
Chương 59: Hẹn hò
Chương 60: Kết thúc

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Ngoài Ý Muốn
Chương 7: Chột dạ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7: Chột dạ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...