[NP] Ngoài Ý Muốn – Chương 4: Giận dỗi
[NP] Ngoài Ý Muốn
Điện thoại nhanh chóng bị ngắt.
Nguyên Na nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc.
Số điện thoại trong nước Liên bang thường có mười chữ số, ba số đầu là mã vùng thành phố, bảy số sau là dãy số ngẫu nhiên.
Mà số điện thoại gọi tới này, nhìn mã vùng thì rõ ràng là người bên California.
Nguyên Na từ nhỏ lớn lên ở thành phố phía Đông Liên bang, ngoài kiến thức học trong sách giáo khoa ra, cô căn bản chưa từng gặp người ở Bờ Tây, không chỉ đơn giản là mâu thuẫn, thậm chí bản năng còn có thêm một tầng sợ hãi.
Có lẽ là điện thoại lừa đảo...
Nguyên Na gửi cho Tấn Vũ một tin nhắn, khung chat trống trơn, anh ta không để ý đến cô.
Cô giỏi tự lừa mình dối người, cũng cảm thấy mình thích hợp làm một con đà điểu vùi đầu vào cát, cái gì cũng không nghe thấy.
Chỉ cần cô chủ động bỏ qua những "tai nạn" này, vậy thì coi như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.
Thời gian dần trôi về 8 giờ tối.
Mọi người trong văn phòng đều đã về gần hết, vài cô gái lớn tuổi hơn thấy Nguyên Na vẫn còn tăng ca liền cười đùa khuyên cô: "Nguyên Nhi, đừng liều mạng thế, về sớm chút đi."
Cô cũng cố gắng nặn ra nụ cười: "Còn một chút nữa thôi, làm xong em về ngay đây ạ."
Cho dù là thật thì chắc đối phương cũng không đợi cô lâu như vậy đâu nhỉ? Trong lòng Nguyên Na thấp thỏm vô cùng.
Cô vừa bước ra khỏi tòa nhà truyền thông, liếc mắt cái liền thấy chiếc Mercedes S500 màu đen đỗ bên đường cách đó không xa. Trên con phố vắng vẻ không người trông có chút nổi bật.
Loại xe này gần như đã là tiêu chuẩn của các chính khách hoạt động trong đặc khu. Cấu hình tầm hai triệu tệ, rất khiêm tốn nhưng đồng thời cũng có độ nhận diện nhất định.
Ở một mức độ nào đó, xe là biểu tượng cho địa vị của chủ xe.
Quá đắt đỏ, hoa lệ hay ầm ĩ đều không phải là thứ những người làm việc ở nơi này cần.
Nguyên Na quét mắt qua, giống như có thần giao cách cảm với cô, cửa kính xe Mercedes bỗng nhiên từ từ hạ xuống. Nguyên Na có thể nhìn thấy ghế lái có một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo polo đen.
Tóc ngắn màu đen, đôi lông mày sắc bén hơi nhếch lên, sống mũi cao thẳng, ngũ quan ưu việt hoàn hảo, còn mang theo chút cảm giác vô tội mà tự phụ. Là kiểu người biết rõ diện mạo mình ưu việt, hơn nữa cậy đẹp trai mà hành hung, tùy ý làm bậy.
Diện mạo này, so với chiếc Mercedes này quả thực hoàn toàn không ăn nhập.
Hắn dường như đang nhìn cô, bỗng nhiên người đàn ông cười cười. Sống lưng Nguyên Na lập tức lạnh toát, cô đứng cứng đờ tại chỗ vài giây, quay đầu định đi thì bỗng nghe thấy tiếng nói vọng ra từ chiếc xe cách đó không xa: "Cô đi đâu đấy? Tôi đợi cô ở ngoài này gần ba tiếng rồi."
Nguyên Na rùng mình, giọng nói này cô quen thuộc vô cùng.
Kiểu giọng điệu rõ ràng xuất thân giàu có, lại mang theo chút hống hách lơ đãng.
Hắn chính là người đàn ông gọi điện cho cô... Nguyên Na kinh hồn bạt vía, cô không biết cách đối phó với những người cường thế, chưa kể nhìn qua người này cũng biết là kiểu thiên chi kiêu tử có xuất thân ngang ngửa Lý Kinh Việt, cô chỉ muốn chạy.
Nguyên Na lập tức quay đầu, rảo bước nhanh hơn, coi như không nghe thấy.
Sở Hành nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô, cười một cái. Hắn đánh tay lái, lông mày khẽ nhếch, chỉ mất một lát, cả chiếc xe đã chắn ngang trước mặt cô. Sở Hành thò đầu ra khỏi cửa sổ xe: "Chạy cái gì, tôi đáng sợ lắm à?"
Tầm mắt Nguyên Na sợ hãi lảng đi: "Thưa anh, tôi không quen anh."
Bộ dạng này của cô trông thật sự chột dạ, quả thực là không đánh đã khai. Mắt thấy nụ cười trên khóe miệng người đàn ông ngày càng rõ ràng, bất đắc dĩ, Nguyên Na chỉ có thể căng da đầu nhìn hắn: "Thật ra, tôi không hứng thú với chuyện anh nói, xin anh tha cho tôi đi."
Sở Hành bước ra khỏi xe, cách ăn mặc rất bình thường, áo polo và quần ống rộng, chất liệu quần áo rất tốt, nhìn qua là biết không phải hàng rẻ tiền. Chưa kể người đàn ông cao hơn cô không ít, dáng người rất thon dài, mặc quần áo lên trông cực kỳ đẹp.
"Xem ra, cô giống như không biết chuyện bạn trai mình ngoại tình nhỉ," Sở Hành đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, "Cô một chút cũng không phát hiện ra sao?"
Nguyên Na nhớ tới tin nhắn mình gửi đi rồi bặt vô âm tín...
Cũng nghĩ đến việc Tấn Vũ gần đây quá bận rộn, luôn tăng ca ở văn phòng...
Nhưng trong lòng cô phần nhiều là mờ mịt. Cô không nhớ Tấn Vũ có biểu hiện phản cảm hay chán ghét gì với cô, bọn họ cũng vẫn duy trì tần suất làm tình bình thường một tuần năm lần. Chẳng phải nói đàn ông ngoại tình là đến chạm vào bạn gái cũng lười sao?
"Thật không biết nên nói cô chậm chạp hay ngu ngốc nữa, tôi thì đã phát hiện bọn họ tằng tịu với nhau từ hai tuần trước rồi."
Người đàn ông trước mặt dường như rất thích thú với việc thưởng thức và quan sát sự chật vật của Nguyên Na. Cô nhận ra điều đó, vẫn luôn cúi đầu: "Bọn họ... hiện tại đang ở đâu?"
"Cô muốn đi xem?" Sở Hành quan sát cô, khóe môi ngậm cười, "Lên xe, đưa cô đi tận mắt chứng kiến."
Nguyên Na không rõ lắm người "bị cắm sừng" rốt cuộc nên có biểu hiện như thế nào, nhưng cô biết, chắc chắn không phải như cô, cũng không phải bộ dạng như người đàn ông trước mặt.
Rõ ràng là đối tượng hẹn hò của hắn đang lén lút qua lại với người đàn ông khác sau lưng hắn, hắn ngoại trừ vẻ hung hăng lúc đầu, bỗng nhiên lại biến thành người quan sát, giống như đang nóng lòng chờ mong Nguyên Na sẽ có phản ứng gì với gã bạn trai ngoại tình vậy.
Nguyên Na lảng tránh ánh mắt hắn, cho đến khi xe chạy đến gần tòa nhà Quốc hội.
Kiến trúc ốp đá cẩm thạch trắng có mái vòm hình vương miện nổi bật và hai cánh lâu Nam Bắc, một tòa nhà mang ý nghĩa biểu tượng như vậy đang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt trong đêm. Nguyên Na mở to hai mắt, ngoại trừ những lần tham quan công cộng thời đại học, cô gần như chưa từng đến đây.
Nguyên Na đang hoang mang thì người đàn ông bỗng nhiên đưa tay xoay đầu cô lại.
"Nhìn phía trước kìa."
Cô trừng lớn mắt, nhìn thấy một đôi nam nữ bước ra từ cửa hông.
Chính xác mà nói, là bạn trai Tấn Vũ của cô và một cô gái khác có dáng người cao ráo, gợi cảm xinh đẹp. Hai bên trò chuyện cực kỳ vui vẻ, cách xa như vậy mà Nguyên Na gần như có thể nhìn rõ nụ cười nở trên mặt Tấn Vũ. Hắn xách túi cho đối phương, có chút nịnh nọt, cũng có chút ân cần.
Trái tim Nguyên Na đập thình thịch, cô như bị dòng điện chạy qua, từ đầu ngón tay đến lồng ngực đều đau âm ỉ.
Tấn Vũ và người phụ nữ kia vừa đi vừa trò chuyện, sóng vai đi về phía khách sạn gần đó. Hai người cười đùa trước cửa khách sạn, cuối cùng, bọn họ rốt cuộc ôm lấy nhau, tiếp đó là nụ hôn nồng nhiệt không kìm nén được...
Hốc mắt Nguyên Na bỗng đỏ lên, cô làm một chuyện điên rồ, gọi điện cho Tấn Vũ.
Trước cửa khách sạn, Tấn Vũ tỉnh táo lại từ cơn mê tình, lấy điện thoại ra.
"Na Na à? Anh đang ở đâu á? Đương nhiên là ở văn phòng rồi, tối nay anh mệt chết đi được, em biết nghị sĩ gần đây đang đau đầu vì chuyện trong bang mà... Được được được, em ngủ sớm đi nhé? Bé cưng, mai anh về nhà..."
Nguyên Na lặng lẽ nắm chặt điện thoại, hàng mi dày bị nước mắt làm ướt, cuối cùng cô cũng khóc không thành tiếng.
Hàng mi dài khẽ run rẩy hồi lâu, Nguyên Na mới ý thức được bên cạnh còn có một người đàn ông xa lạ cũng "bị cắm sừng" giống mình. Cô chậm chạp quay đầu, ngước mắt nhìn trộm hắn. Bỗng nhiên tim cô đập loạn, mới phát hiện người đàn ông này đã đánh giá cô một hồi lâu.
Sở Hành trước sau vẫn mang theo vẻ cười như không cười, so với sự phẫn nộ khi "bị cắm sừng", hắn dường như càng thích nhìn sự chật vật và khó coi của cô hơn.
"Anh... Anh không có cảm giác gì sao..." Giọng cô trời sinh nhẹ nhàng, lại vừa khóc xong, càng không có chút lực nào.
"Cảm giác gì?" Sở Hành nhướng mày hỏi cô.
Ánh mắt Nguyên Na dao động: "Cô ấy là bạn gái anh..."
"Không, chỉ là một người phụ nữ tôi từng hẹn hò một lần thôi," Khóe môi Sở Hành nở nụ cười như có như không, khuôn mặt vốn xuất sắc càng thêm anh tuấn chói mắt, "Nếu phụ nữ kiểu này cũng tính là bạn gái tôi, thế thì ở mỗi bang của Liên bang tôi đều có mười mấy cô bạn gái rồi."
Mí mắt mỏng manh của Nguyên Na bắt đầu nóng lên: "Tôi chỉ hẹn hò với mỗi Tấn Vũ, anh ấy là bạn trai tôi."
"Nhìn ra rồi."
Ngón tay thon dài gầy guộc của Sở Hành gõ lên vô lăng, trên mu bàn tay trắng trẻo mỏng manh nổi rõ những đường gân xanh.
Nhìn người phụ nữ trước mặt, vì tức giận và tủi thân mà không ngừng rơi nước mắt... Thật sự là rất thú vị.
Nước mắt của cô không chỉ làm ướt hàng mi dài mảnh, thậm chí giống như chuỗi ngọc đứt dây, men theo làn da trắng nõn mịn màng chậm rãi chảy xuống cổ, phảng phất mang theo tính chất phát tiết.
Ngay sau đó, cổ, bả vai cô đều đang run rẩy. Dưới cổ áo lờ mờ có thể thấy được dấu vết sau cuộc hoan ái tối qua với bạn trai, thật đáng khâm phục tinh lực của tên trợ lý kia, thế mà có thể đồng thời ứng phó hai người phụ nữ. Hay là, nên cười nhạo sự ngu ngốc của người phụ nữ trước mặt này đây?
Rõ ràng là nạn nhân, lại khóc cực kỳ kiềm chế và cẩn trọng.
Cô bất lực và đáng thương, bị bạn trai phản bội, cô thậm chí không dám khóc lớn thành tiếng, chỉ có thể nức nở và thút thít nhỏ giọng.
Khi Sở Hành phản ứng lại, hắn đã vươn tay, vuốt một giọt nước mắt lăn trên má người phụ nữ xuống.
Thậm chí, hắn đưa lên miệng, l.i.ế.m thử.
Cảm giác sảng khoái xông thẳng lên đỉnh đầu khiến Sở Hành không nhịn được cắn răng hàm sau. Hắn rất hứng thú, tim đập nhanh không ngừng, loại vui sướng và kích thích giúp tỉnh táo đầu óc này là thứ từ trước đến nay hắn chưa từng có. Hắn thậm chí muốn bóp cổ cô, để cô có thể khóc tủi thân hơn, đáng thương hơn chút nữa.
Người phụ nữ bỗng nhiên như bị dọa, ngẩng đầu nhìn hắn.
Mắt mày Sở Hành phóng túng bừa bãi, khổ nỗi ngũ quan hắn lại thuộc kiểu thâm sâu, trông càng thêm vài phần tà khí, để lộ ra cảm giác xâm lược nồng đậm.
Khoảnh khắc đó, tính cách vốn nhạy cảm của Nguyên Na nhắc nhở cô, cô không nên trêu chọc người đàn ông này.
...
Đêm hôm sau khi "ngoại tình", Nguyên Na đang ngủ trên giường, cô có thể cảm nhận được Tấn Vũ đã về, thậm chí ôm chặt cô từ phía sau.
Nguyên Na giãy giụa, Tấn Vũ ngược lại càng ôm cô mạnh hơn: "Bé cưng, đừng giận nữa, anh thật sự phải tăng ca, mấy ngày nay mới không thể ở bên em... Em xem, đây là quà anh tặng em."
Tấn Vũ từ phía sau như làm ảo thuật móc ra một sợi dây chuyền, mẫu hoa Swarovski, kim cương rẻ tiền, ánh sáng xỉn màu, căn bản không thể so sánh với sợi dây chuyền đắt tiền Nguyên Na giấu sâu trong tủ quần áo.
Giống như người bình thường như cô và Tấn Vũ, sau khi kết hôn chỉ có thể sinh ra những thế hệ sau bình thường hơn.
Người bình thường như hắn, sao còn dám ngoại tình chứ? Trong lòng Nguyên Na dấy lên sự bất công vi diệu.
Cô quay đầu đi, Tấn Vũ tưởng cô còn đang giận dỗi, tự lo đeo dây chuyền lên cổ giúp cô, lại hôn lên chiếc cổ trắng mịn như thiên nga kia. Nguyên Na ghê tởm vô cùng, thật sự không nhịn được đẩy Tấn Vũ ra.
"Na Na?" Tấn Vũ ngẩn người.
"Hôm nay em không được khỏe... Anh ra phòng khách ngủ đi." Tâm tư mâu thuẫn của Nguyên Na rất rõ ràng. Cho đến khi nghe tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, nước mắt tủi thân lại đảo quanh trong hốc mắt.
Sau khi biết Tấn Vũ ngoại tình, Nguyên Na ước gì rời khỏi hắn ngay lập tức. Nhưng trong khoảng thời gian cô và Tấn Vũ ở bên nhau, căn bản không tiết kiệm được đồng nào, chưa kể khoản nợ vay sinh viên của cô vẫn là Tấn Vũ đang trả giúp. Nếu hai người chia tay, khoản nợ và lãi suất cao ngất ngưởng đủ để ép cô không thở nổi, cô còn phải suy nghĩ thêm...
Thừa dịp Tấn Vũ ngủ ngoài phòng khách, Nguyên Na mới bật đèn bàn, lấy điện thoại qua.
Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt, thoáng cái đã nhìn thấy tin nhắn bị cô bỏ qua hồi lâu.
[Sở: Cô có một khoản chuyển khoản chờ nhận.]
[Sở: Cô có một khoản chuyển khoản chờ nhận.]
[Sở: Cô có một khoản chuyển khoản chờ nhận.]
...
Sau khi chia tay vào tối hôm đó, Sở Hành đã kết bạn với cô vào buổi tối. Gần như ngay khoảnh khắc Nguyên Na vừa đồng ý, hắn lập tức chuyển cho cô một vạn tệ. Nguyên Na sửng sốt, trơ mắt nhìn đối phương lại thao tác thêm vài khoản chuyển khoản nữa, chừng năm vạn tệ.
Nguyên Na vốn định trả lại cho hắn, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô nhìn căn phòng ngủ chật hẹp, lén lút ấn "nhận" ở chỗ chuyển khoản.
Sở Hành: "Rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi à."
Nguyên Na nhẹ nhàng trả lời hắn: "Tôi lỡ tay ấn nhầm, tôi trả lại cho anh."
"Cầm đi, không phải cô đang thiếu tiền sao."
"... Tôi không có."
"Cô nên đổi cái túi xách đi."
Một câu đơn giản của Sở Hành lại chọc thủng lòng tự trọng của Nguyên Na.
Cô biết rõ cầm số tiền này, bản thân sẽ có điểm yếu bị uy hiếp, nhưng lại hờn dỗi nghĩ, nếu không phải bạn gái hắn ngoại tình với bạn trai tôi, tôi sẽ khó chịu thế này sao?
Mắt thấy tất cả chuyển khoản đều được cô gái bên kia nhận, cô lại gửi một câu: "Rốt cuộc anh muốn cái gì...?"
Sở Hành bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường, khóe miệng nhếch lên đầy tà khí, rất nhanh gõ một dòng chữ.
"Cho tôi nhìn cô."
"Ngay bây giờ."
Đối phương đang soạn tin... Có thể tưởng tượng cô đã trải qua cuộc đấu tranh tâm lý như thế nào.
Đó là một bức ảnh rất mờ. Trang hoàng phòng ốc cũ kỹ, căn phòng tối tăm, ga trải giường màu xám nhạt. Chỉ có đôi chân trắng nõn mảnh khảnh của cô gái là vô cùng chói mắt. Cô không chụp quá nhiều, nhưng thế này cũng đủ để Sở Hành hưng phấn xoa nắn.
Sở Hành nhếch môi cười: "Có qua có lại."
Hắn cũng chụp cho Nguyên Na một bức ảnh. Khoảnh khắc Nguyên Na tải ảnh xong, cô lại lần nữa ngẩn người.
Màu hồng nhạt, bình giữ nhiệt.













