Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 44: Chương 43: Cương vị

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

An Hải đã ở lại Vũ Trụ môn một thời gian theo lệnh của tộc trưởng Bạch Nha cũng là em gái của chàng. Trong suốt khoảng thời gian này, chàng không chỉ giúp Mỹ Hoa giải quyết chính sự mà còn góp phần ổn định hậu viện ngày một đông của ả. Mọi thứ, chàng đều làm rất cẩn thận và chu đáo. Dù sao đây cũng là công việc mà một người đàn ông từ Nguyên Sơn được dạy từ nhỏ, đặc biệt khi chàng còn xuất thân là con trai cả của tộc trưởng.

Suốt vài tháng quan sát, An Hải đã nhận ra Mỹ Hoa có gì đó vô cùng đặc biệt, một thứ gì đó rất thú vị… Đó là sự ngốc nghếch đơn thuần. An Hải nhiều khi tự hỏi tại sao một người như vậy lại có thể lập ra cả một thế lực lớn, là một trong năm trụ cột của Nguyên Thủy hiện tại. Cảm giác Mỹ Hoa này giống một đứa trẻ mới lớn hơn. Nhưng có lẽ cũng vì sự kỳ lạ ấy mà chàng dần có hứng thú với ả. Đương nhiên, sự hứng thú này không phải tình yêu.

- Yên Lan… - An Hải đang tập trung viết chữ thì giọng nói của Mỹ Hoa chợt vang lên từ phía sau. Chàng quay đầu nhìn ả đang chạy tới, khuôn mặt tươi cười như một đứa trẻ - Chàng đây rồi, ta đang có chuyện muốn hỏi ý kiến chàng. Ta muốn nạp thêm mấy phòng…

Nạp thêm phòng là cách nói của người Nguyên Sơn và Khôn Quốc nó có nghĩa là nạp chồng. Theo phong tục, thì việc nạp thêm người này sẽ do đại phòng, tức người chồng chính thức làm chủ và tính toán kỹ lưỡng. Đương nhiên, ý kiến của thê quân vẫn rất quan trọng. Mà trong xã hội này, các đại phòng thường cũng không ngại nạp thêm chồng nhỏ, đừng hỏi họ có sợ mất vị thế không? Những người nạp vào đâu thể nào so với họ được. Những người chính thất luôn được cưới về từ gia tộc, bộ tộc lớn, họ là bộ mắt của toàn tộc. Thê quân không muốn cũng không thể chèn ép hay coi lời họ nói như nước đổ lá khoai được.

- Ta sẽ sắp xếp. - An Hải cười nói.

- Còn một chuyện nữa, lần này là chính sự… - Mỹ Hoa ngượng ngùng gãi đầu - Chàng biết Mạch thời gian của Vũ trụ Hỗn Độn đúng không? Triều đình Càn Quốc và Luân Minh thần giáo đã lấy được lợi thế trong việc kiểm soát thế giới này.

- Ngài cũng muốn chen chân vào đó sao? - An Hải giật mình hỏi. Đúng là với tính chất của Vũ Trụ môn, chiếm được thế giới nơi có Mạch thời gian của Vũ trụ Hỗn Độn xảy ra là một lợi thế vô cùng lớn. Đương nhiên, cũng vì thế mà với các thế lực ngang bằng, việc đẩy Vũ Trụ môn ra xa khỏi tâm cuộc chiến luôn được đẩy lên hàng đầu.

- Phải, ta cũng đã có một số hành động ở đó… - Mỹ Hoa gãi đầu - Ta muốn Yên Lan biết để sau này có thể giúp đỡ ta.

- Luôn sẵn sàng phân ưu với ngài. - An Hải hạ bút, rót cho Mỹ Hoa một cốc trà ấm.

- Lâm Yên là trụ cột của vòng luân hồi thế giới đó, liên quan đến quy tắc sinh - tử của thế giới. Vậy nên ta đã phá phong ấn ở đó để có thể làm lung lay quy tắc… Đúng rồi, ta có để lại pháp thuật ngăn không cho họ biết về việc linh hồn trốn thoát. Ngoài ra, ta cũng thử nâng một thế lực ở đế quốc là gia tộc của Nguyên thủ, giúp bọn họ thoát ra khỏi kìm kẹp… - Mỹ Hoa nói một tràng dài, từ giải thích kế hoạch, giải thích thế giới kia. An Hải càng nghe, lông mày càng nhíu chặt. Chàng bất giác nghĩ tới trận chiến vừa qua với đám bang Thanh Long. Chàng có dự cảm không lành…

Rốt cuộc, đám cướp ở trên núi lâu như vậy, tại sao thời khắc mấu chốt lại mở được truyền thừa? Là do nguyên tắc kích hoạt hay là có kẻ sắp đặt từ trước? Chàng biết hiệp ước giữa môn phái và triều đình Càn Quốc. Triều đình sẽ không tấn công Vũ Trụ môn một cách công khai. Họ sẽ làm ngầm, đặc biệt là với một kẻ như Thiên Sách, y thừa cách để làm. Chỉ là đã có gì thuốc ép hay chưa thôi. Chàng thở dài:

- Thiên Sách và Quan Mệnh hoàn toàn có thể xử lý những linh hồn đó một cách đơn giản khi chưa gây ra vụ việc gì quá nghiêm trọng. - An Hải không nghĩ nhiều mà nói thẳng luôn - Hành động này không có quá nhiều hiệu quả… Dù có thể phân tán bọn họ một thời gian, may mắn thì gây nên chút nhiễu loạn. Còn lại hiệu quả thật sự rất khó đạt được. Hơn nữa, với năng lực của Thiên Sách thì có lẽ đã sớm nghĩ tới ngài rồi. Thêm việc nâng đỡ gia tộc Nguyên thủ, nói thật là không quá khả thi. Ngài nên biết cái cốt lõi của thực quyền chính là người ủng hộ. Tứ gia tộc đã cắm rễ quá sâu ở đế quốc, các gia tộc lớn, nắm thực quyền và huyết mạch đều quy phục và trung thành tuyệt đối với họ. Họ nắm giữ nguồn mạch to lớn vô cùng. Còn gia tộc Nguyên thủ đế quốc vốn chỉ là bù nhìn thôi, sẽ không có ai đứng về phía họ…

Thiên Sách mà An Hải nhắc tới chính Trần Uyển Long, là Trần Văn Long của hiện tại. Đó là hiệu, dù sao y cũng là vua một nước, năng lực trị vì rất tuyệt vời. Chính vì thế An Hải, người đang đứng ở chiến tuyến đối địch nhưng vẫn luôn tôn trọng y…

oOo

Yến Bảo sau khi nhận được tin thúc đẩy thời gian kế hoạch của Văn Long cũng không có gì bất ngờ. Cậu vốn đã đẩy nhanh tiến độ từ lâu vì cậu biết với tình thế rối ren hiện tại, bọn họ không thể kéo dài kế hoạch được nữa.

Cúi đầu, ở phía dưới là bí cảnh với cây cối tự nhiên đẹp, hoang sơ và cũng mang lại một cảm giác hữu tình đến vô ngần. Yến Bảo tập trung vào đám người đang tu luyện theo công pháp của cậu để lại. Đây là công pháp cao cấp. Là công pháp đặc trưng của tên ma tu Phùng Thanh năm nào. Công pháp đó mang tên, Thiên Âm là âm công, sử dụng âm thanh để công kích kẻ địch.

- Tướng quân… - Một chiến sĩ cúi đầu đứng bên cạnh Yến Bảo - Lực lượng đã chuẩn bị xong rồi ạ. Họ là lực lượng tinh nhuệ nhất của chúng ta, quân số áp đảo Vũ Trụ môn. Bên phía hội phó (Hồng Vạn) cũng đã đi lan truyền tin tức về chủ nhân của bí cảnh truyền thừa này theo lệnh của bệ hạ.

- Tốt bảo họ vào vị trí đi, ta sẽ đưa đám người này tới đó sớm thôi.

Người lính vâng một tiếng nhưng vẫn chưa rời đi. Trông cậu ta có vẻ khá do dự.

- Còn chuyện gì sao?

- À vâng, có thư của bà cả ạ. - Người lính trả lời, cậu ta là lính mới, thiên phú cao trong đánh đấm nhưng lại không có đầu óc chiến lược. Là điển hình của loại “hữu dũng vô mưu”. Chính vì thế nhiều khi cậu ta suy nghĩ khá đơn thuần, trước trận chiến sinh tử, không nên đọc thư của người nhà vì lỡ sinh ra cảm giác lưu luyến thì rất phiền phức. Nó sẽ ảnh hưởng tới phong độ!

Yên Bảo thấy cậu ta do dự thì chỉ cười nhẹ rồi nhận lấy thư của vợ. Cậu lại có suy nghĩ hoàn toàn khác với người chiến sĩ này, bởi đối với cậu gia đình chính là một động lực lớn, kích phát tiềm lực của một người chiến binh thực thụ. Đương nhiên, bản thân cậu cũng luôn giữ vững tư tưởng đặt Càn Quốc lên hàng đầu. Nhiều khi cậu còn cảm giác như vợ mình hơi ghen với “cấp trên” kiêm người bạn mang mối tình “trúc mã chi giao” của cậu. Nhưng đó cũng chỉ là khi vợ cậu ghen tuông vui vẻ mà thôi. Nàng hiểu rõ trách nhiệm của cậu cũng hiểu rõ trách nhiệm của bản thân. Một người là tướng quân, một người là hậu phương vững chắc nhất.

oOo

Trong lúc đó, ở phòng khách biệt thự, Văn Long đang ngồi bên cạnh Thế Khang. Y là người chủ động đề nghị quên đi ở hiện tại, năm xưa cũng là người chủ động kết thúc mối quan hệ kéo dài gần nửa năm đó. Thế Khang liếc mắt, cố tìm ra một chút lúng túng, không nỡ hay một chút hoài niệm trong ánh mắt và biểu cảm của y nhưng đều không được. Thật tàn nhẫn… Thế Khang thở dài. Giờ đây, ông lại ngồi bên cạnh y với tư cách là “bố vợ”. Đúng là Thế giới tròn, có quá nhiều sự trùng hợp ở đây.

- Luôn cố gắng quên. - Thế Khang trả lời Văn Long. Sao có thể dễ dàng quên tình đầu? Dù tình đầu tới vào tuổi trung niên thì vẫn rất khó quên. Thế Khang hít sâu một hơi, cố gắng đè nén trái tim đang run lên, ông phải trở về đúng với vị thế hiện tại của mình - Chúng ta cũng chẳng còn xa lạ với nhau nữa. Chuyện quá khứ tôi không thể quên nhưng cũng không thay đổi được sự thật tôi là cha của Thế Phong và là tôn chủ nhà họ Nghiêm. Tôi mang trách nhiệm của hai thân phận đó. Trên tư cách là người cha, tôi mong… Cháu có thể nhẹ nhàng với nó một chút, đến lúc chán rồi có thể đừng quá tàn nhẫn làm cho nó đau khổ. Với tư cách là tôn chủ nhà họ Nghiêm, tôi mong cháu có thể giữ thể diện cho gia tộc… Dù sao đây cũng là một gia tộc lâu đời.

Đương nhiên, Thế Khang cũng khá sợ Văn Long có mục đích là gia sản của nhà họ Nghiêm. Nhưng không có bằng chứng, ông không muốn chà đạp lên danh dự, nhân phẩm của người trước mặt này. Có lẽ đây là đặc quyền mà ông dành cho mối tình đầu của mình.

- Và… - Thế Khang tiếp tục, ông hạ giọng nói. Giọng ông rất nhỏ chỉ để hai người ngồi gần bên nhau nghe được - Trên tư cách là người đã từng yêu em, tôi khuyên em một câu. Thằng nhóc Thế Phong này khác với tôi. Nó rất cực đoan chỉ là luôn giấu đi mà thôi nên cẩn thận một chút, tôi cũng không muốn nó là gì quá đáng với em đâu.

Văn Long nhẹ gật đầu. Cuộc nói chuyện đến đây cũng kết thúc. Thế rồi, hai người cùng nhìn về phía cửa phòng, ba cái đầu lấp ló ở đó như đang muốn hóng chuyện nhưng đáng tiếc là có vài chỗ họ nói quá nhỏ khiến cho ba người kia không nghe được gì.

Thế Phong thấy xong rồi mới bước vào phòng. Hắn ta lo lắng, nhìn vào biểu cảm của cha, có vẻ ông gây khó dễ cho Văn Long nhưng hắn ta vẫn vô cùng lo lắng. Ai mà biết được qua những lời kia, Văn Long có suy nghĩ vớ vẩn gì không. Đến lúc đó, người khổ thật sự sẽ là hắn ta. Ai mà biết được khi tức giận, cậu chủ sẽ phạt hắn ta bằng những hình phạt gì chứ… Thế Phong khẽ rùng mình một cái, vừa sợ nhưng cũng vừa có sự mong đợi kỳ lạ.

- Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, ăn thôi không nguội. - Chú Hải lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Chú từ đầu đã nhận ra, ánh mắt anh trai mình nhìn Văn Long không đúng. Khác với Thế Phong và Bạch Tuyết chỉ chăm chú nhìn Văn Long. Chú còn lo lắng cho cả anh trai mình. Hai người là anh em thân thiết, đã ơ bên nhau quá lâu. Lâu đến mức chú có thể nhìn thế biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng của Thế Khang. Hai người này, chắc chắn có đó giấu giếm mọi người, đặc biệt là quan hệ giữa hai người họ. Thật đáng ngờ…

Ngồi lên bàn ăn, lúc này, chú Hải và Bạch Tuyết mới nhận ra thế nào là kẻ cuồng tình chính hiệu. Miếng ngon miếng ngọt, Thế Phong gắp hết cho Văn Long. Y muốn ăn tôm hắn ta ngồi im lặng bóc tôm, chấm cả nước chấm rồi bón tận miệng. Một miếng gà đưa tới bát y, là một miếng gà không xương, được chấm sẵn. Y không thích nên bỏ dở món nào, Thế Phong ăn hết. Mà lúc ăn trông biểu cảm của hắn ta còn hơi sung sướng. Bạch Tuyết rùng mình, sao cứ thấy anh trai mình biến thái sao ý. Không, không phải cảm thấy, anh trai của cô ấy là tên biến thái chính hiệu.

Vậy là trong bữa ăn đó, Văn Long ăn cơm, Thế Phong ăn đồ thừa, Thế Khang hơi “ghen ăn tức ở” với thằng con trai mình còn Bạch Tuyết và chú Hải thì ăn cơm chó… Nhưng cũng không tệ, ít nhất hiện tại trông Thế Phong vô cùng hạnh phúc.

Chú Hải vẫn luôn lén liếc nhà sang Thế Khang. Suốt cả bữa, ông nhìn cặp đôi chích bông kia bằng ánh mắt kỳ lạ. Không biết là khó chịu hay gì nhưng chắc chắn là không phải cảm xúc tích cực. Chú Hải thở dài và cũng rất tò mò về mối quan hệ giữa Văn Long và anh trai mình cũng như cuộc trò chuyện của hai người họ. Bỗng một kịch bản máu chó hiện lên trong đầu chú… Không lẽ hai người Văn Long, Thế Khang này cũng từng… Chú liếc nhìn cặp uyên ương hồ điệp đang ân ân ái ái rồi rùng mình một cái. Chắc chỉ là nghĩ bậy thôi, làm gì có chuyện đó! Chắc do dạo này xem phim ngắn nhiều quá rồi. Chú Hải thầm nhủ sẽ cắt bớt thời gian sử dụng mạng xã hội lại.

Có lẽ do ngồi một lúc mà bàn ăn im lặng quá nên Bạch Tuyết mới lên tiếng:

- À, anh Long đang làm nghề gì thế? - Cô ấy chưa điều tra gì về Văn Long hết.

- Lao động tự do. - Văn Long trả lời, giọng nói rất tự nhiên và niềm nở.

- Còn gia đình anh? Có anh chị em gì không? Bố mẹ làm gì? Em thấy hai anh yêu nhau cũng một thời gian rồi hay là hai bên gia đình gặp mặt cùng ăn bữa cơm, nói chuyện tương lai đi. - Bạch Tuyết cười nói tiếp.

- Đúng, đúng đó. Yêu nhau lâu vậy rồi, hai bên gia đình cũng nên gặp mặt rồi. - Chú Hải cũng hùa theo. Cũng quen nhau được nửa năm, đối với một gia tộc lớn là khoảng thời gian rất dài rồi. Chú Hải với Bạch Tuyết đều không phải người thừa kế nhưng cũng bị sắp xếp hôn nhân chính trị. Chắc gặp nhau rồi tiếp xúc được vài lần đã kết hôn rồi - Mà bây giờ không phải cũng đang gặp mặt gia đình rồi sao? Đã tiến triển tới độ này rồi mà.

Thế Phong nghe vậy thì im lặng. Hắn ta đã điều tra, không là Văn Long đã tự khai hoàn cảnh gia đình cho hắn ta biết rồi. Nên Thế Phong rõ hoàn cảnh gia đình của y hơn ai hết.

Văn Long thì hơi khựng lại một chút. Y thở dài, hạ giọng:

- Cháu có một em trai năm nay mới vào đại học ở đây luôn. Còn bố mẹ… Mẹ cháu mất mười tám năm trước, bố bị tâm thần hiện đang ở quê được người quen chăm sóc…

Bạch Tuyết và chú Hải nghe vậy thì mím môi không cười nữa. Hai người cùng nói xin lỗi. Bạch Tuyết thì thật sự chưa điều tra về hoàn cảnh của y, chú Hải thì điều tra rồi nhưng thấy không có vấn đề hay nghi vấn gì thì cũng quên luôn. Nhân vật lớn mau quên mà! Văn Long thì nhún vai, y cũng không trách họ cũng chẳng tỏ ra tự **** về hoàn cảnh của mình. Nhiều khi y còn tận dụng nó làm vũ khí, giống như trường hợp của Thế Phong. Y đã lợi dụng nó để thúc đẩy tình cảm của Thế Phong thông qua sự thương xót.

Còn Thế Phong, thì thấy đó là tội lỗi. Hắn ta nhớ kiếp trước, đôi khi bị cảm xúc của kiếp trước chi phối nhưng hắn ta chưa bao giờ nhắc tới ‘kiếp trước’ với y cũng ít khi nghĩ về nó. Hắn ta sống cho hiện tại, hướng tới tương lai. Nó chỉ tựa như chất xúc tác cho tình cảm, tựa như động cơ thúc đẩy tình cảm của hắn ta tăng tiến ngay từ lần đầu gặp mặt và cũng mang lại cảm giác tội lỗi đến kỳ lạ. Tội lỗi vì kiếp trước không kịp thời bảo vệ cậu chủ, tội lỗi vì kiếp này để cậu chủ trải qua hai mươi ba năm khổ cực. Và trong quá trình yêu cũng như “chuộc lỗi” đó, tình cảm của hắn ta ngày càng bồi đắp và còn lớn hơn mọi tình yêu từ trước tới nay. Nghĩ tới đây, bàn tay Thế Phong lại hơi run run, một ham muốn mãnh liệt hơn hiện tại dần xâm chiếm hắn ta. Suy nghĩ này, có phù hợp với cương vị là một con chó của hắn ta không?

Thế Khang không nói gì chỉ im lặng ăn. Ông đã nhận ra sự khác lạ của Thế Phong hiện tại. Đặc biệt, là biểu cảm thoáng thay đổi trên gương mặt và bàn tay hơi run lên. Thế Khang không thể không thừa nhận, thằng con trai ông là một tên điên chỉ là nó đang cố gắng kiềm chế sau quá trình được ông dạy dỗ và huấn luyện trở thành người thừa kế mà thôi. Ông nhìn sang Văn Long, dù theo phương diện nào, ông cũng mong y cầm chắc dây xích, đừng bao giờ buông tay hắn ta. Ông thậm chí còn nghĩ ra được cả đống trường hợp khi Văn Long quyết định buông tay. Thế Phong chắc chắn sẽ không bình tĩnh và chịu đựng như ông.

Văn Long mà biết suy nghĩ của hai người này khéo y sẽ bật cười. Y cũng chẳng ngại một con chó chiếm hữu mình. Nhiều khi còn thấy vui và hùa theo nó nữa. Nói thật, với Thế Phong y còn khá tò mò khi máu điên của hắn ta bị kích hoạt hoàn toàn nó sẽ như thế nào. Y đã chơi nhiều loại rồi, có những tên thể hiện tính chiếm hữu ngay từ những ngày đầu gặp cũng chẳng bao giờ sửa đổi; có những kẻ chỉ biết nghe lời, thật sự ngoan ngoãn và chấp nhận cương vị của mình; còn có những kẻ ghen tuông, chiếm hữu đến vô cùng nhưng do bị y huấn luyện nên đã giấu nó vào trong dù thi thoảng lại thể hiện ra. Thế Phong lại là loại khá hiếm thấy. Rõ ràng thể hiện ra là ngoan ngoãn, là chấp nhận cương vị của mình nhưng một khi đã nổi máu thì… Hắn ta chắc sẽ còn kinh khủng hơn cả những kẻ kia. Tò mò quá đi! Văn Long cười thầm, có lẽ khi nào đó y sẽ tìm cớ để kích hoạt máu chiếm hữu ngầm trong hắn ta. Khi đó chắc chắn sẽ rất, rất, vô cùng thú vị. Không biết lúc đó phản ứng của Thế Phong sẽ như thế nào? Sẽ giống với tên Minh Hoàng kia sao? Mua một sợi xích, trói chân y lại để y chỉ có thể ở bên cạnh mình mãi mãi?

Bình Luận

Bạn đang ở chương mới nhất. Bấm để nhắc tác giả/dịch giả cập nhật chương tiếp theo.

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 43: Cương vị

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43: Cương vị
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...