[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 43: Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Văn Long ngồi trong quán cà phê mà y đã hẹn Bạch Mai từ trước. Quán cà phê này ở ngay trung tâm thành phố, cách siêu thị y đang làm khoảng hai cây số giờ. Xung quanh quán là đường phố đông đúc, đối diện là tòa nhà văn phòng cao sừng sững, đó là tòa nhà văn phòng của một công ty công nghệ rất nổi tiếng thời điểm hiện tại. Chủ tịch, người sáng lập của công ty này tên Lục Yến Chi, một trong những nữ doanh nhân trẻ thành đạt nổi tiếng và nằm trong top mười người giàu nhất của đế quốc.
- Tôi mang đồ tới rồi… - Giọng của Bạch Mai chợt vang lên. Cô ta kéo ghế, ngồi xuống đối diện Văn Long rồi đặt một cái túi nhỏ lên bàn. Đây là chiếc túi chứa đồ y đưa cho cô ta cùng với danh sách đồ cần mua. Chiếc túi này tuy nhỏ nhưng dường như không có đáy, nhiều đồ như vậy đều bị nén hết vào đây.
Văn Long nắm cái túi trong tay, dường như y đang cảm nhận những món đồ bên trong cái túi đó. Một lúc sau, y gật đầu:
- Không tệ, mua được tất cả những gì có trong danh sách. - Y nhấp một ngụm nước ép cuối cùng rồi cười nói - Tôi đi trước đây, sau này có việc thì tôi sẽ liên hệ sau. Đúng rồi, nhớ báo cáo tình hình gia đình thường xuyên, lỡ đâu sau này thật sự trở thành người một nhà!
Nói rồi, y để lại lá bùa mới để Bạch Mai duy trì sinh hoạt như người thường và rời đi. Bạch Mai vẫn ngồi ở đó im lặng nhìn cốc cà phê đen còn nguyên của mình. Từ ngày biến thành cương thi, dù cho có lá bùa duy trì nhưng cô ta đã không còn cảm nhận được hương vị của các món ăn nữa. Mọi thứ đối với cô ta đều nhạt thếch. May mắn là nhờ lá bùa mà các món ăn vẫn có thể tiêu hóa như một người bình thường. Bạch Mai uống sạch cốc cà phê trong một hớp. Cà phê vẫn còn bốc khói nóng và rất đặc. Cô ta cố gắng nhớ lại mùi vị cay đắng trước đây mình từng trải qua… Cô ta phải nhắc nhở bản thân về tình cảnh hiện tại.
“Leng keng…” - Tiếng chuông báo hiệu một vị khách mới tới vang lên. Bạch Mai ngồi quay lưng với cửa nên cũng chẳng mấy để y tới những vị khách mới vào. Cho tới khi cô ta nhìn thấy hình dáng của người này lúc rời đi. Đó không phải là người hôm trước cứu cô ta ở bãi để xe sao - Lục Chính Nhân? Bạch Mai đứng bật dậy rồi vội vàng chạy theo người này. Nhưng, người đó đã lên xe đi mất. Cần phải tìm cơ hội để gặp mặt người này. Bạch Mai nghiêm túc suy nghĩ, bây giờ cô ta là cô ba của nhà họ Nghiêm, muốn hẹn gặp kiểu doanh nhân trẻ, nhà giàu mới nổi như này rất đơn giản. Chỉ cần đưa yêu cầu hợp tác gì đó, đối phương chắc chắn không thể từ chối.
Bách Mai rút điện thoại, gọi cho Hạ. Không quá hai hồi chuông, Hạ lập tức ấn nghe. Bạch Mai nói:
- Có công ty nào tôi đang quản lí cần quảng cáo sản phẩm không? Công ty quy mô cỡ trung bình thôi, đừng lớn quá. Tôi đang muốn hợp tác với công ty của người tên Lục Chính Nhân.
- Có thưa cô chủ. - Hạ trả lời rất nhanh vì Hạ chính là người trực tiếp thay Bạch Mai điều hành các công ty dưới trướng, bản thân Hạ trong đế quốc cũng là một doanh nhân rất nổi tiếng, có năng lực làm việc rất xuất sắc. Chính vì thế, Hạ nắm bắt tình hình của các công ty dưới trước mình vô cùng rõ ràng - Con sẽ liên hệ sắp xếp hợp tác ngay ạ.
- Tốt, tôi muốn ba ngày nữa phải làm việc trực tiếp cùng người này. - Bạch Mai nói thẳng thời gian mình muốn gặp người, cô ta tin tưởng năng lực làm việc của Hạ. Hơn nữa, cô ta cũng nói là muốn gặp mặt trực tiếp mà không có ý định giấu diếm đối tác. Nhân danh nghĩa của nhà họ Nghiêm thì còn gì tốt hơn.
Văn Long trở về siêu thị bắt đầu ca làm việc của mình. Y làm lao công ở siêu thị, công việc hằng ngày chủ yếu là lau dọn, vì là nam nên thi thoảng cũng giúp đỡ khuân vác thùng hàng các kiểu. Vừa lau nhà, y vừa ngâm nga một trầm thấp nghe khá cổ xưa. Người đồng nghiệp nghe thấy cũng vô tình bị giai điệu này cuốn hút theo.
- Này, cháu hát bài gì thế? - Bác lao công lau dọn cùng y hỏi. Bác là người say mê các giai điệu xưa cũ, ở nhà bác vẫn còn rất nhiều những đĩa nhạc được sưu tầm từ khi bác còn nhỏ.
- Bài hát truyền thống ở quê cháu, hồi nhỏ cháu hay nghe mọi người hát nên nhớ. Cháu cũng chẳng biết bài hát này tên gì nữa. - Văn Long cười đáp lời. Sau màn nói chuyện ngắn đó, hai người lại tiếp tục tập trung làm việc. Lau dọn xong một khu, y lại tiếp tục kéo chậu vào nhà vệ sinh để lau dọn.
Hôm nay là ngày đầu tuần, lại còn đang là buổi sáng nên siêu thị khá vắng vẻ, trong nhà vệ sinh lúc này không có một ai. Văn Long đang tập trung lau dọn thì chợt một con hạc giấy bay tới đậu trên vai y. Y nhanh tay chụp lấy con hạc, nhìn xung quanh rồi mở ra xem. Bên trong chính là tin từ Yến Bảo và Hồng Vạn. Đó là báo cáo tình hình của đám cướp hiện tại. Chúng đã khám phá được phần truyền thừa, hiện thực lực đã thăng tiến rất nhanh. Thậm chí, Đinh Hùng với sự trợ giúp bí mật của Yến Bảo đã tiêu diệt được các trưởng lão của Vũ Trụ môn. Đồng thời, thuộc hạ của gã cũng tu luyện theo nên đã giúp tiêu diệt các đệ tử cùng bị hút vào. Xác của những kẻ đó đã bị dịch chuyển ra khỏi bí cảnh, chính vì thế mà Đinh Hùng và thuộc hạ đã không còn đường lui trong cuộc chiến với Vũ Trụ môn.
Dù sao, trước đây chỉ một trưởng lão đã bị đuổi cùng diệt tận. Lần này là nhiều trưởng lão cùng lúc, trong đó có thuộc hạ cũng là chị em thân thiết của Vũ Trụ Mỹ Hoa cùng với rất nhiều đệ tử. Rõ ràng đây là cái tát thẳng mặt Vũ Trụ môn cùng chưởng môn của họ. Hội Đinh Hùng hiện tại chỉ còn hai lựa chọn. Biện pháp thứ nhất, biện pháp an toàn nhất là cả đời chui rúc trong bí cảnh không ra ngoài để tránh truy sát. Thứ hai, là phát triển lực lượng, hình thành thế đối đầu với Vũ Trụ môn.
Với Đinh Hùng, gã ta là một tên tướng cướp nhưng cũng là một đấng nam nhi đại trượng phu. Gã ta sẽ chịu sống chui rúc cả đời như một con chuột trong cống sao? Không! Gã ta chắc chắn sẽ không cam chịu sống như một con chuột trong cống. Gã ta muốn hiên ngang bất khuất dưới vòm trời! Huống hồ, bây giờ gã ta đã tìm được một truyền thừa vô cùng mạnh. Gã ta đã chắc niềm tin rằng chỉ vài trăm năm nữa, mình có thể tập hợp lực lượng, sống một cách hiên ngang.
Mảnh giấy ở trên tay y một hồi rồi cũng tự bốc cháy. Văn Long đọc xong tình báo rồi cũng khá hài lòng. Kế hoạch ban đầu của y phải diễn ra trong vòng chục năm. Dù sao đối với bọn họ, những người có sự sống lên đến cả triệu vạn năm thì chục năm cũng chỉ là cái chớp mắt. Nhưng, hiện tại không thể tiếp tục kế hoạch chục năm này nữa… Kim Thiệu Huy đã sắp tận số rồi, kế hoạch của y ở Kim Mạc cũng cần đẩy nhanh. Ban đầu, đây là một biến số rất bất lợi cho Văn Long khiến cho y không biết nên sắp xếp đường đi nước bước ra sao, may mắn là có một “quân cờ bất đắc dĩ” sa lưới để sắp xếp lại tiến độ và kế hoạch phù hợp với tình hình hiện tại hơn. Mà cũng chính vì thế mà Văn Long cũng phải đẩy nhanh kế hoạch Vũ Trụ môn.
Trước đây, y suýt phải lựa chọn từ bỏ một trong hai. Bởi lỡ như hai kế hoạch này có vô tình bị trùng vào nhau thì sẽ rất khó giải quyết, lực lượng cũng sẽ không thể tấn công tổng lực mà bị phân tán. Hơn nữa, nếu như Kim Mạc có rơi vào tay trước khi tiến đánh Vũ Trụ môn, Văn Long sẽ phải bình ổn các thế lực nhỏ ở đó. Dù sao, Kim Mạc là vùng đất của các thế lực lớn nhỏ nên tình hình rất phức tạp và cần rất nhiều thời gian để bình ổn. Lỡ như, có kẻ nào thừa lúc rối ren mà hành động thì sẽ rất phiền phức.
Văn Long lấy một tập giấy note ra, miệng lẩm bẩm lời hát cổ xưa và gấp thành hình con hạc. Chữ trong giấy cũng hiện lên. Văn Long bây giờ là thân xác phàm nhân nhưng cũng là Đạo thánh, y tu luyện một loại công pháp mang tên “Toàn tri”, chủ yếu tập trung vào việc nâng cao linh lực, đạo lực với sứng mạnh của ý chí, một công pháp tu luyện mà y cải tiến để phù hợp với cái linh căn hạ phẩm của mình năm đó. Chính vì vậy, Văn Long trong thân xác phàm nhân, sử dụng được phép tiên là do ý chí này. Mà lời hát y luôn lẩm nhẩm kia chính là lời hát ẩn chứa sức mạnh ý chí của y.
Trong thư, y chỉ viết vỏn vẹn vài từ: “Đẩy nhanh tiến độ, ba tháng nữa tổng tiến công.”. Lúc này, các bố trí hầu như đã xong, An Dương và Thiên Diện đều đã sẵn sàng cho việc phá hủy thông đạo thời gian, bản thân y trong việc tấn công vào trận pháp Nhị Thập Bát Tú của Vũ Trụ môn cũng đã có kết quả. Đúng như Văn Long nghĩ, trận pháp này di chuyển là có quỹ đạo, chỉ là quỹ đạo này quá nhanh, khó mà có thể nắm bắt được. Nhưng với sự giúp đỡ của Thời Kinh cao thủ đạo Không - thời gian dưới trướng y. Y đã tìm được cách ghim quỹ đạo đó ở một điểm. Đó chính là cách để phá giải trận pháp.
Văn Long nhìn con hạc giấy biến mất trong không khí, tiếp tục ngân nga điệu hát và lau dọn.
Ba ngày sau, ở một nhà hàng sang trọng, trong một phòng đặt riêng. Bạch Mai đã ngồi sẵn ở đó để đợi Nhân Chính. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông bước vào. Anh ta có khuôn mặt góc cạnh cùng với mái tóc đen được chải vuốt kỹ càng. Ngũ quan anh ta hài hòa, trưởng thành và nhiễm đầy sương gió. Nhưng cơ thể anh ta lại toát nên một sự lạnh lẽo đến kỳ lạ. Mà “lạnh” này là lạnh theo nghĩa đen. Cái lạnh đó, giống y hệt cơ thể của Bạch Mai hiện tại.
- Rất vui được gặp cô Bạch Mai, ngưỡng mộ đã lâu. - Nhân Chính bắt tay với Bạch Mai, cô ta cũng vui vẻ đáp lại. Sau đó, hai người bọn họ bắt đầu nói về chuyện hợp tác giới hai công ty. Nhân Chính khá coi trọng lần hợp tác, dù sao đối với Bạch Mai, công ty tầm cỡ trung bình cũng là lớn đối với một người mới khởi nghiệp như anh ta.
Mà cuộc nói chuyện này đáng lẽ chỉ nên dừng ở hợp tác vui vẻ… Đáng tiếc, sau lời đó, Bạch Mai lại gọi Nhân Chính quay lại:
- Anh Nhân Chính, Lục Nhân Chính đúng không?
- Cô Bạch Mai còn chuyện gì sao? - Nhân Chính nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Bạch Mai.
Bạch Mai không trả lời luôn mà liếc nhìn Hạ. Hạ hiểu ý ngay nên mới ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ. Bạch Mai cười nhìn anh ta rồi nói:
- Cảm ơn anh vì lần trước ở hầm gửi xe, nếu không có anh chỉ sợ là bây giờ tôi đã không còn ngồi đây nữa. - Bạch Mai quyết định đốt cháy giai đoạn, hỏi thẳng luôn.
- Cô Bạch Mai đang nói tới chuyện gì vậy? Tôi không hiểu lắm. - Nhân Chính không thừa nhận chuyện hôm trước.
Anh ta dường như đang giấu diếm gì đó, Bạch Mai nghĩ vậy rồi cũng lặng lẽ quan sát biểu cảm của Nhân Chính. Nhưng là một người đã dấn thân vào thương trường, cảm xúc của anh ta rất ổn định khiến cô ta khó có thể nắm bắt được. Bạch Mai thấy vậy cũng chỉ đành tiếp tục sử dụng lời nói để thuyết phục người này thừa nhận thân phận. Hơn hết, cô ta cảm giác người này biết cách để không bị kiểm soát:
- Tôi biết anh giống tôi… Hơn nữa, anh cũng không cần phải sợ, đây cũng là bí mật của tôi. Vậy nên tôi sẵn sàng giữ kín. Chúng ta đều là những kẻ đã chết không phải sao?
Nhân Chính không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Bạch Mai như đang muốn dò xét điều gì đó từ cô ta. Bạch Mai thấy vậy thì nói tiếp:
- Anh đang lo sợ điều gì sao? Yên tâm, chúng ta là đồng loại, cũng đều nắm giữ bí mật của nhau. Tôi chỉ muốn nhờ anh một…
- Sao cô cứ khăng khăng chúng ta là đồng loại vậy? - Nhân Chính mở miệng ngắt lời - Đó chỉ là cảm giác thôi. Chúng ta chẳng có gì giống nhau hết. - Ánh mắt và giọng nói của Nhân Chính đều rất lạnh lùng. Bạch Mai biết chiến thuật này đã không còn có tác dụng ben đổi giọng.
Cô ta hạ giọng, xuống nước:
- Xin lỗi, có lẽ tôi đã quá vội vàng. - Bạch Mai dựa người vào ghế - Nhưng tôi thật sự cũng rất quý mến năng lực của anh. Rất vui vì được hợp tác với anh lần này, sau này mong có nhiều dịp như vậy nữa.
- Cảm ơn cô Bạch Mai. - Nhân Chính mỉm cười rồi đứng lên - Vậy tôi xin phép đi trước.
Bạch Mai nói lời chào rồi vẫn ngồi nguyên ở đó. Nhân Chính dường như có vấn đề gì đó không muốn nói cho cô ta. Anh ta có bí mật. Nhưng Bạch Mai có thể chắc chắn rằng anh ta có thể là một điểm đột phá cho việc cô ta thoát ra khỏi tầm kiểm soát của Văn Long. Bạch Mai phải nắm chắc mọi cơ hội. Cô ta nghĩ rồi thời dài, tựa đầu vào ghế dựa nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô ta không ngờ rằng, đã tới đây rồi mình vẫn còn ở trong tình thế bị người ta kiểm soát. Cô ta chỉ muốn có cuộc sống bình thường như bao đại gia khác thôi. Điều đó khó đến vậy sao?
oOo
Văn Long trở về nhà vào sáu giờ tối, sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Thế Phong lúc này đã đứng trước cửa đợi y trở về. Hiện tại, hắn ta đã bắt đầu tập trung vào việc phụ giúp cha trong công việc gia tộc, tập đoàn HONNGAI đã giao cho cấp dưới quản lí. Vậy mà, hắn ta còn phải đi sớm về muộn hơn trước đây. Y nhìn Thế Phong đứng đang định mắng thì chợt liếc vào trong phòng khách. Bên trong là chú Hải, Bạch Tuyết, ngồi giữa họ là một người đàn ông vô cùng uy nghiêm. Y nhìn khuôn mặt có tám, chín phần giống Thế Phong này, có lẽ cha của hắn ta… Họp gia đình à? Y có nên ra ngoài ăn không? Chứ gặp phụ huynh lúc này có phải sớm quá không? Hơn nữa, mối quan hệ của Văn Long với người đàn ông này cũng hơi khó nói.
Thế Phong vui mừng khi thấy Văn Long trở về. Hắn ta lại càng vui mừng hơn khi thấy đã đeo đôi khuyên tai và dây chuyền mình tặng. Hôm nay, buổi sáng dạo gần đây, không kịp đợi lúc cậu chủ tỉnh dậy để chào tạm biệt, buổi chiều về thì cũng là lúc cậu chủ đã trở về. Thế Phong nhanh chóng kéo Văn Long vào rồi giới thiệu:
- Chắc em cũng biết chú Hải với Bạch Tuyệt rồi. Còn đây… - Thế Phong nhìn về phía cha mình - Bố Thế Khang của anh.
- Cháu chào bác, chào chú. - Văn Long đứng trước mặt hai người chào.
Bạch Tuyết thì chủ động đứng lên cười nói:
- Em chào anh, lâu rồi không gặp.
Thế Khang lặng lẽ đánh giá Văn Long. Khoảnh khắc ông nhìn thấy y, ông kinh ngạc, ông không biết nên nói lời nào. Ông không biết phải trả lời thế nào. Trước đây, ông biết con trai mình yêu đương, cũng đã dò hỏi được cái tên Văn Long. Dù sao, “Trai Văn gái Thị”, tên Long cũng không phải hiếm có gì. Ông nghĩ chỉ là trùng hợp thôi… Tại sao lại là người trước đây ông từng bao nuôi?
Văn Long cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy ông. Chuyện của hai người họ đã qua được vài năm rồi. Năm đó là năm y mười tám tuổi. Lúc đó y cũng đi làm thêm ở một siêu thị, bị một lão giám đốc quấy rối… Đúng, đó chính là lão giám đốc béo mà An Dương từng nhắc tới. Lúc lão giám đốc đó cúi đầu **** chân, Văn Long đã suýt thì nôn. Bất ngờ, một người xuất hiện, đó chính là Thế Khang! Ông nhìn mặt y là biết ngay lão béo đang quấy rối Văn Long… Hai người họ gặp nhau như vậy.
Y thở dài, Thế Phong ở thế giới này có một vai trò rất đặc biệt nên thực ra y đã sớm nhắm vào hắn ta. Ngay cả lần đầu tiên gặp nhau cũng là y bày mưu tính kế. Nhưng thật ra, trước đó, do phương tiện tính toán không đủ, phép tính của y xảy ra sai số. Y đã tính nhầm người đặc biệt đó là Thế Khang, không phải Thế Phong. Lẽ ra không nên vội vàng làm gì! Lẽ ra nên tính toán kỹ càng hơn. Lần đầu tiên làm việc cẩu thả đã dạy cho Văn Long một bài học.
Thật ra, tên giám đốc biến thái kia là họ hàng khá xa nhà họ Nghiêm, ông ta thường xuyên gây chuyện. Sau, Văn Long vào làm ở đây thì cố tình gài bẫy khiến cho lão đó gặp nhiều sai lầm lớn, gia đình lão vì có ơn với Thế Khang, cha mẹ lão cũng tới nhắc tình xưa làm Thế Khang không từ chối được nhưng cũng không muốn giúp đỡ công khai. Lại thêm việc Văn Long cố tình gửi thuộc hạ ở Hội Thiên Nhãn đi lén đưa ý chí của mình, thay đổi suy nghĩ của Thế Khang một chút. Thế là ông đã xuất hiện ở nhà vệ sinh khi đó, hoàn thành màn gặp mặt…
Mà tiếc là, lão Thế Khang “cứng” hơn y nghĩ. Lúc đó, ông còn không định ra mặt giúp y, thậm chí còn không để y vào mắt. Cuối cùng, khoảnh khắc ông đóng cửa, Văn Long đành dùng Mị Nhãn với ông. Vậy là… Chuyện gì tới cũng phải tới. Và cũng đúng khoảnh khắc đó, y biết mình tính nhầm. Mà ông Thế Khang kia trông lại khá hợp gu y. Kiểu daddy già gân này là loại mà y thích nhất. Nên đã trót rồi, nên đã **** lao thì đành phải theo lao thôi!
Mà cũng may là mấy ông tôn chủ các nhà không có phu nhân, con cái của họ đều là do chọn lọc một cô gái trong số các gia tộc gia thần để đẻ. Sau khi đẻ, đứa con sẽ được đưa về trang viên, không được tiếp xúc với nhà mẹ đẻ. Sẽ có hai người phụ nữ được chọn, cho hai vị trí quan trọng nhất đó là tôn chủ và đại trưởng lão. Tôn chủ điều hành gia tộc, đại trưởng lão giúp đỡ nhưng thoải mái hơn tôn chủ rất nhiều.
Chú Hải cũng vui vẻ đứng lên nói chuyện với Văn Long còn Thế Khang thì vẫn ngồi ở đó. Nói sao đây? Cha nào con nấy à? Ông có nên tự hào về thằng con của mình có cái gu y hệt mình không? Nhưng… Là một mối tình cũ của Văn Long, ông còn không rõ tính của y sao? Thằng con này của ông sợ là sẽ có ngày bị đá giống ông mà thôi.
Chú Hải lén liếc nhìn anh trai của mình. Thấy ông đang nghiêm mặt thì chú thầm cười trong lòng. Chú nhanh tay nhanh não kiếm cớ để kéo cả hai đứa cháu vào phòng ăn, chỉ để mình bố vợ - con rể ở trong phòng. Dù sao đây cũng là điều mà Văn Long phải sớm đối mặt thôi! Không thể trốn tránh mãi, Thế Phong cũng không thể nào ở bên cạnh đảm bảo cho Văn Long 24/24 được.
Văn Long thấy mọi người đã rời đi thì thở dài ngồi xuống bên cạnh Thế Khang. Y im lặng không biết nên nói gì. Thế Khang cũng im lặng. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của hai người và tiếng kim đồng hồ tích tắc.
- Lâu rồi không gặp, bác dạo này thế nào? - Văn Long mở miệng nói trước.
- Vẫn như xưa thôi. Em… Cháu ở bên con trai… Bác bao lâu rồi. - Thế Khang hỏi.
- Khoảng nửa năm. - Văn Long trả lời. Rồi không gian lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, y mới thở dài, thấp giọng để chỉ hai người nghe thấy - Chúng ta, nên cố quên chuyện trước đó đi thôi.
oOo
Lời tác giả: Đừng ai thắc mắc sao anh Long nhiều người yêu cũ vậy. Ảnh là anh top đũy điếm, lẳng lơ, trà xanh, tồi tệ đó! Ai anh cũng chơi, nhạc nào anh cũng nhảy. Chỉ cần ảnh có hứng là tán hết không phân biệt nhé!🙂Đương nhiên, cái này cũng là do tiêu chuẩn đạo đức, môi trường ơ nơi sinh ra và lớn lên (Nguyên Thủy) hình thành lối sống “phóng khoáng” như thế thôi.













