[NP] Hồ Ly Vạn Người Mê – Chương 17: Chuyển Vào Nhà Mới
[NP] Hồ Ly Vạn Người Mê
"Phù Phù, em muốn ăn gì, để anh gọi giúp cho."
"Anh Hạo Minh cứ gọi đi ạ, em không kén ăn đâu."
Giang Phù nhìn thực đơn dày đặc chữ mà hoa cả mắt, thấy cô mãi không chọn được món, Lục Hạo Minh bèn lên tiếng. Gọi món xong, anh đưa thực đơn trả lại cho nhân viên.
Nhân viên rời đi, hai người ăn ý im lặng vài giây. Cuối cùng Lục Hạo Minh mở lời trước:
"Phù Phù, chắc em cũng tốt nghiệp đại học rồi nhỉ?"
"Vâng, em mới tốt nghiệp năm nay."
"Vậy hiện tại em định ở lại thành phố A phát triển sao?"
"Vâng ạ, trước mắt là tính như vậy."
"Thế em đang làm công việc gì? Cô chú hiện tại vẫn ở quê chứ?"
"Dạ..." Giang Phù hơi do dự, không biết có nên nói thật không, nhưng nói dối thì cũng không hay lắm. "Em hiện tại đang làm streamer." Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đẹp của Lục Hạo Minh, cười thẳng thắn.
Lục Hạo Minh hơi bất ngờ với câu trả lời này, nhưng nhìn nhan sắc hiện tại của Giang Phù lại thấy cũng hợp lý.
"Làm streamer à, ừm, cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng phải biết tự bảo vệ mình đấy, đừng để bị lừa." Lục Hạo Minh cười nói, giọng điệu mang theo sự dặn dò.
"Em biết rồi, em thông minh lắm đấy!" Giang Phù hất cằm lên, vẻ mặt rất đáng yêu.
"Ha ha ha, thông minh á? Hồi bé anh có thấy thế đâu. Chơi trốn tìm anh không đi tìm mà em cứ trốn mãi, chẳng biết đường tự chui ra, bị anh lừa bao nhiêu lần không đếm xuể."
Giang Phù: "..." Lúc đó là bị nhan sắc của anh làm mờ mắt thôi nhé~
Vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, đồ ăn ở đây hương vị cực ngon, giá cả chắc cũng cực chát~
Ăn uống no nê, Giang Phù khoan khoái bước ra khỏi nhà hàng. Hai người đi song song bên nhau, dọc đường thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ.
"Ký túc xá của em ở trên kia, anh Hạo Minh." Đến dưới tòa nhà, Giang Phù chỉ tay nói.
"Hay là em lên thu dọn đồ đạc trước đi, lát nữa anh qua đón em?"
Nói xong Lục Hạo Minh lại sợ đồ đạc nhiều Giang Phù dọn không kịp, đang định sửa lời thì Giang Phù đã đồng ý.
"Được ạ, em dọn nhanh lắm, lát nữa phiền anh Hạo Minh nhé~"
Nghe Giang Phù trả lời, mắt Lục Hạo Minh cong cong, ngoan ngoãn gật đầu. Không biết vì sao, anh cảm thấy lần gặp lại này là cơ hội ông trời ban cho anh. Có lẽ đoạn tình cảm ngây thơ thời niên thiếu giờ đây có thể được bù đắp.
Nhìn Giang Phù quay người lên lầu, Lục Hạo Minh cũng rảo bước nhanh về nhà mình để lấy xe.
Lên phòng, Giang Phù gom hết đồ đạc vào vali. Cũng may ngoài vật dụng cá nhân ra cô chưa mua sắm gì thêm, hai cái vali là chứa hết.
Khi Giang Phù đẩy đồ ra phòng khách, Thi Ngữ đang ngồi ăn cơm hộp.
"Phù Phù, cậu định dọn ra ngoài à?" Thi Ngữ thấy Giang Phù xách vali liền hỏi.
"Ừ, sau này còn phải mua sắm nhiều thứ, ở một mình tiện hơn chút." Giang Phù cười đáp.
"Vậy là không được tám chuyện với cậu nữa rồi, tớ còn đang định học hỏi cậu chút kinh nghiệm đây~"
"Ở công ty gặp nhau suốt mà, lúc nào nói chuyện chẳng được. Bạn tớ đang đợi, tớ đi trước nhé."
Giang Phù chào hỏi xã giao vài câu rồi rời đi.
Dưới lầu, Lục Hạo Minh đã đợi sẵn. Thấy Giang Phù bước ra từ sảnh, anh vội vàng chạy tới đón. Đỗ trước mặt Giang Phù là một chiếc Porsche 911. Lục Hạo Minh mặc áo khoác đen bên ngoài áo hoodie xám, đẹp trai ngời ngời.
Đỡ lấy vali từ tay Giang Phù, anh nhẹ nhàng đặt vào cốp xe, sau đó mở cửa ghế phụ cho cô.
"Đồ đạc của em ít thật đấy, anh còn sợ xe này không chứa hết."
Giang Phù cười: "Có phải không giống tưởng tượng của anh về con gái chuyển nhà lắm đúng không?"
"Đúng là không giống lắm." Ngồi vào ghế lái, Lục Hạo Minh vừa thắt dây an toàn vừa nhìn về phía trước nói.
Thắt xong dây, anh quay sang nhìn Giang Phù. Cô đã ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn xong xuôi và đang nhìn anh cười tít mắt. Lục Hạo Minh dường như vẫn chưa thích ứng được với ánh mắt này, thấy hàng mi cô chớp chớp, tai anh lại tự động đỏ lên. Rõ ràng trong ký ức, Phù Phù đâu có biết trêu người thế này đâu.
"Vậy chúng ta đi thôi, Phù Phù." Lục Hạo Minh vội nhìn thẳng phía trước, khởi động xe.
"Dạ."
Dưới sự giúp đỡ của Lục Hạo Minh, Giang Phù nhanh chóng chuyển vào nhà mới. Tiễn Lục Hạo Minh về xong thì đã là 9 giờ rưỡi tối.
Giang Phù dọn dẹp sơ qua, vệ sinh cá nhân rồi nằm ườn lên chiếc giường lớn mét tám. Mở điện thoại lên, cô mới phát hiện có vài tin nhắn * chưa trả lời.
Mở khung chat với Chu Cảnh Trạch, có 3 tin nhắn chưa đọc:
【Cảnh Trạch: Quên nói với em, tên anh là Cảnh Trạch, Chu Cảnh Trạch.】
【Cảnh Trạch: Ăn cơm chưa Phù Phù? Anh biết ở thành phố A có một nhà hàng cực ngon, giới thiệu cho em này.】
Kèm theo đó là một cái định vị. Giang Phù bấm vào xem, tên nhà hàng là "Lãm Nguyệt Tư Yến".
Cô gõ chữ trả lời:
【Phù: Dạ, em biết rồi anh Cảnh Trạch.】
【Phù: Chiều nay em bận chuyển nhà nên chưa kịp xem điện thoại. Lần sau có thời gian nhất định em sẽ đi ăn thử.】
Các tin nhắn khác đều không quan trọng lắm. Giang Phù mở nhóm chat gia đình đã lâu không có động tĩnh. Từ khi tốt nghiệp đến nay cô chưa từng chủ động nói về tình hình của mình cho ba mẹ biết, họ có hỏi thì cô cũng chỉ bảo mọi thứ đều ổn.
Gửi một tin nhắn vào nhóm, rất nhanh ba mẹ Giang đã ngoi lên. Giang Phù không nói nhiều lời sáo rỗng, chuyển khoản cho ba và mẹ mỗi người 18.888 tệ.
【Phù: Ba mẹ ơi, con đi làm được một thời gian rồi, biếu ba mẹ chút tiền mua đồ ngon tẩm bổ nhé~ Không được từ chối đâu đấy~】
【Ba: Con gái chúng ta có tiền đồ rồi! Lão ba không khách sáo đâu nhé ha ha ha!】
【Mẹ: Ông cứ làm như chưa thấy tiền bao giờ ấy.】
【Phù: Ha ha ha ha~】
Đây là lần đầu tiên Giang Phù gửi tiền về nhà, không thể gửi quá nhiều một lúc kẻo ba mẹ lại lo lắng gặng hỏi. Trong mắt họ, cô đã đi làm được nửa năm, cộng thêm việc cô luôn báo tin tốt, con số 18.888 tệ cũng hợp lý, sẽ không gây nghi ngờ. Phen này ba mẹ Giang chắc sẽ vui cả ngày cho xem.
Chuyển tiền xong, chúc ngủ ngon Chu Cảnh Trạch và Phó Tư Ngôn, Giang Phù chìm vào giấc ngủ.
6 giờ rưỡi sáng hôm sau, Giang Phù thức dậy đúng giờ.













