[NP] Hồ Ly Vạn Người Mê – Chương 16: Cố Nhân Gặp Lại
[NP] Hồ Ly Vạn Người Mê
Vài phút sau, từ xa xa, một dáng người cao ráo chậm rãi bước về phía Giang Phù. Khi khoảng cách ngày càng gần, khuôn mặt đối phương cũng dần hiện rõ.
Chàng trai trước mặt cao khoảng 1m86, mái tóc nâu hơi xoăn tôn lên khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo, môi hồng răng trắng. Đối diện với đôi mắt nai sáng ngời của anh, Giang Phù bỗng có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó.
"Xin chào, là cô muốn thuê nhà phải không? Tôi là chủ nhà, tôi tên Lục Hạo Minh."
Nghe người tới giới thiệu, Giang Phù gật đầu, sau đó mở miệng hỏi: "Vâng, tôi tên là Giang Phù. Hạo Minh... là Hạo trong Hạo Nguyệt, Minh trong Quang Minh phải không ạ?"
Lục Hạo Minh nghe Giang Phù hỏi vậy thì thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu xác nhận.
Nhìn kỹ khuôn mặt tuấn tú của đối phương lần nữa, ký ức về gương mặt trong quá khứ của Giang Phù dần hiện lên rõ nét. Tuy không dám chắc chắn hoàn toàn, nhưng cô vẫn khẽ giọng ướm hỏi:
"Tiệm đậu hũ ông Vương, cái đuôi nhỏ Phù Phù... anh còn nhớ không?"
Nghe Giang Phù nói, Lục Hạo Minh như chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc và vui mừng, kích động nói:
"Giang Phù? Giang Phù! Em là cái đuôi nhỏ sao? Hèn chi tôi cứ thấy cái tên này quen quen."
"Đúng rồi!" Nụ cười nở trên môi Giang Phù, hai má cô ửng hồng. Đã bao nhiêu năm rồi, trừ Lục Hạo Minh ra chưa ai gọi cô bằng biệt danh này nữa.
Ánh mắt Lục Hạo Minh dừng lại trên gương mặt Giang Phù. Nhan sắc kinh diễm hiện tại tuy không hoàn toàn giống với cô bé ngày xưa, nhưng đường nét nơi khóe mắt và thần thái vẫn vẹn nguyên như thuở nào.
"Thật sự không ngờ có thể gặp lại em. Biệt danh 'cái đuôi nhỏ' thật sự không còn hợp với em của hiện tại nữa rồi." Lục Hạo Minh cúi đầu cười khẽ.
Lục Hạo Minh vẫn luôn cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô bé trong ký ức ấy nữa. Vậy mà giờ đây cô đang đứng ngay trước mặt anh, tươi đẹp và động lòng người đến thế.
"Đúng vậy nha, không ngờ còn có thể gặp lại anh, anh Hạo Minh~"
Giọng nói của Giang Phù đưa ký ức Lục Hạo Minh quay về thời thơ ấu.
Trước năm 16 tuổi, Lục Hạo Minh và Giang Phù là hàng xóm, cũng coi như thanh mai trúc mã. Nhưng đến khi Giang Phù lên lớp 7, cả gia đình anh đã chuyển đi. Năm ấy Giang Phù 13 tuổi, Lục Hạo Minh 16 tuổi.
Mọi chuyện đến rất đột ngột. Lúc ấy cha mẹ bảo với anh là ra nước ngoài sẽ có tương lai tốt hơn. Sang đến nơi anh mới biết, hóa ra trên đời thật sự có chuyện ly kỳ như thừa kế di sản khổng lồ. Anh cứ thế trở thành một phú tam đại (giàu đời thứ ba).
Nhưng anh lại không vui vẻ, bởi vì bên cạnh thiếu vắng cô bé hay bám dính lấy mình, anh luôn cảm thấy trống trải.
Giang Phù từ bé đã là một đứa mê cái đẹp, nên từ lúc biết phân biệt xấu đẹp, cô đã biết Lục Hạo Minh là một mỹ nam tử đỉnh cao. Vừa hiểu chuyện là cô đã lon ton chạy theo sau m.ô.n.g Lục Hạo Minh, mở miệng là một tiếng "anh Hạo Hạo", hai tiếng "anh Hạo Hạo".
Hồi đó Giang Phù đã buồn bã một thời gian dài vì Lục Hạo Minh chuyển đi. Chỉ nghe ba mẹ nói hình như cả nhà họ ra nước ngoài định cư, Lục Hạo Minh cũng chuyển sang đó học. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại, không ngờ lại trùng phùng theo cách này. Có đôi khi không thể không cảm thán, duyên phận quả là một thứ kỳ diệu.
Nghe Giang Phù dùng giọng nói mềm mại gọi mình là "anh Hạo Minh" lần nữa, tai Lục Hạo Minh bỗng chốc đỏ bừng, tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn.
Giang Phù cũng chú ý tới sự thay đổi của Lục Hạo Minh, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ bất thường kia. Không hổ là chàng trai cô thích thuở mới biết yêu, đến lúc ngại ngùng trông cũng đẹp mắt thế này.
"Chúng ta đi xem nhà đi Phù Phù." Lục Hạo Minh vẻ mặt có chút không tự nhiên, lảng tránh ánh mắt của Giang Phù, quay người đi vào trong khu chung cư.
Giang Phù gật đầu, rảo bước đuổi theo anh.
"Anh Hạo Minh, hồi đó em nghe ba mẹ nói anh đi nước ngoài, giờ anh đã về nước hẳn rồi sao?" Đi sau lưng Lục Hạo Minh, Giang Phù hỏi.
"Ừ, năm nay anh vừa về. Không ngờ lại gặp được em ở thành phố A, xem ra là về đúng rồi." Trong giọng nói của Lục Hạo Minh chứa đựng niềm vui sướng của cuộc hội ngộ cửu biệt, ngữ điệu nhẹ nhàng hơn hẳn.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước cửa. Giang Phù hỏi: "Vậy căn hộ này là anh định để ở khi về nước sao?"
Mở cửa, Lục Hạo Minh mời Giang Phù vào trước: "Căn này là mẹ mua cho anh, nhưng anh cũng tự mua một căn khác trong khu này rồi, nên căn này để không."
Giang Phù bước vào nhà. Phòng khách hiện ra trước mắt còn rộng hơn trong ảnh, cửa sổ sát đất cho tầm nhìn cực đẹp, bên ngoài là hồ nhân tạo. Phòng để quần áo nằm ngay cạnh phòng ngủ, ánh sáng và bố cục đều rất tốt, một người ở thì quá tuyệt vời.
Căn hộ này khiến Giang Phù rất hài lòng. Cô quay người nói với Lục Hạo Minh đang đi phía sau: "Căn hộ rất phù hợp, anh Hạo Minh, chốt vậy đi nhé. Em định ngày mai dọn qua luôn."
Lục Hạo Minh cũng gật đầu hài lòng, sau đó nói: "Anh không biết là em muốn thuê, thực ra nếu biết là em thì không cần trả tiền thuê đâu. Nếu em không ngại, anh có thể giúp em chuyển nhà."
"Tiền thuê vẫn phải trả chứ anh Hạo Minh, nếu không em không thuê của anh đâu. Còn chuyện giúp chuyển nhà thì được ạ, vậy làm phiền anh nhé~" Giang Phù cười nhạt đáp.
Lục Hạo Minh định khuyên thêm nhưng nhìn ánh mắt chân thành và kiên quyết của Giang Phù, lời đến bên miệng đành nuốt xuống. Chuyện miễn tiền thuê đành tạm gác lại. Anh sợ Giang Phù vì chuyện này mà đổi ý không thuê nữa thì khổ.
Xem nhà xong, Lục Hạo Minh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hỏi: "Ăn cơm chưa Phù Phù?" Giọng nói vẫn ôn nhu như cũ.
Giang Phù lắc đầu. Lục Hạo Minh liền nói tiếp: "Vậy chúng ta đi ăn cơm trước đi, tiện thể ôn chuyện cũ, được không?" Đôi mắt nai của anh lấp lánh.
Giang Phù cũng đang có ý đó: "Được ạ, khu này em không rành, anh Hạo Minh quyết định ăn gì nhé, em dễ nuôi lắm~"
"Không thành vấn đề, đi theo anh." Lục Hạo Minh sảng khoái đáp lời.
Hai người cùng đi đến một nhà hàng đồ Tây.
"Hoan nghênh quý khách. Thưa anh Lục, hôm nay sắp xếp thế nào ạ?" Nhân viên phục vụ tinh ý đón tiếp.
"Sân thượng tầng cao nhất, buổi tối nay không cần sắp xếp người khác lên đó đâu." Lục Hạo Minh ra hiệu bao trọn gói.
Nhân viên phục vụ vâng dạ, cúi người mời hai người đi theo, dẫn Giang Phù và Lục Hạo Minh lên tầng cao nhất của nhà hàng.
Đến vị trí có tầm nhìn đẹp nhất, Lục Hạo Minh ân cần kéo ghế cho Giang Phù, sau đó ngồi xuống đối diện cô. Nhân viên đưa thực đơn cho hai người, nhìn cặp đôi trước mắt thầm cảm thán thật xứng đôi vừa lứa, không biết vị tiểu thư này có biết anh Lục chính là ông chủ của nhà hàng này không nữa~













