[NP] Chạy Không Thoát – Chương 9: Lão già khốn nạn
[NP] Chạy Không Thoát
Đợi khi hai người lên xe cứu thương, Cố Tích nghe bác sĩ cấp cứu chẩn đoán sơ bộ cho Ninh Thu Hòa, mới biết cậu bị thương rất nặng, xương gãy rồi.
Tất nhiên tình hình cụ thể phải đợi đến bệnh viện kiểm tra chi tiết mới biết.
Khá lắm nhóc, giỏi chịu đựng đấy!
Cố Tích nhớ Ninh Thu Hòa rất giỏi đánh nhau. Cậu không chủ động chọc ghẹo người khác, nhưng nếu người khác đụng đến cậu, cậu sẽ đánh trả.
Mẹ cậu từ rất sớm đã bị bố cậu đánh chạy mất. Bố cậu không chỉ là một kẻ cờ bạc mà còn là một con sâu rượu, không vui liền lôi cậu ra trút giận.
Hàng xóm láng giềng thấy cậu đáng thương, mỗi nhà cho một miếng cơm, cậu mới lớn được ngần này.
Dù sống trong môi trường như vậy, Ninh Thu Hòa vẫn không từ bỏ việc học. Cậu muốn thay đổi số phận, chỉ là số phận bi đát không chịu buông tha cậu.
Bọn vay nặng lãi tìm đến tận cửa đòi nợ.
Ninh Thu Hòa lớn lên còn đẹp hơn cả con gái, một tên trong số đó nổi lòng tham, thế mà định giở trò sàm sỡ cậu. Còn bố cậu nhu nhược trốn một góc, thế mà lại thực sự muốn lấy cậu ra gán nợ.
Cậu bất chấp tất cả vớ lấy con dao phay chém loạn xạ, nhất thời chém đỏ cả mắt, đ.â.m luôn cả bố mình. Nhưng một cậu bé gầy gò ốm yếu sao đánh lại được mấy gã đàn ông vạm vỡ quanh năm làm nghề đòi nợ thuê.
Nên cậu cũng bị đánh rất thảm, nhưng bố cậu thì chết.
Ninh Thu Hòa đã đủ mười sáu tuổi, nên bị kết án tù.
Đang đợi ở bệnh viện, Cố Tích thầm tính toán trong lòng.
Lúc này, Ninh Thu Hòa và ông bố khốn nạn của cậu vẫn chưa chết.
Tuyệt thật!
Cô có thể tự tay bóp chết lão già này!
Cố Tích không ở lại bệnh viện quá lâu, cô thuê một người chăm sóc cho Ninh Thu Hòa.
"Cứ coi như tôi thay mặt Trương Tiêu bồi thường xin lỗi cậu."
Cô ra ngân hàng rút một khoản tiền, trước mặt Ninh Thu Hòa nhét xuống dưới gối nằm của cậu, sau đó lập tức rời đi.
Dù cô có tình cũ với cậu, nhưng đó là chuyện của kiếp trước. Cố Tích dù muốn giúp cậu, cũng không muốn hai người dính dáng quá nhiều, bởi vì bạn trai trước trước nữa của cô - Mạnh Cẩn Ngôn vẫn chưa chết.
Cố Tích thở dài, bỗng chốc tổn thất một khoản tiền lớn. Xem ra cô còn phải nỗ lực vòi thêm nhiều tiền từ nhà họ Cố mới được.
Đến tối, Cố Tích nhận được điện thoại của Trương Tiêu.
"Chỉ cần cậu không đi mách lẻo, tôi cho phép cậu tiếp tục quen Mạnh Cẩn Ngôn."
Cậu ta dùng giọng điệu như thể đang ban ân huệ lớn cho cô.
"Ồ." Cố Tích lạnh nhạt ừ một tiếng.
Đối mặt với thái độ không mặn không nhạt này của cô, Trương Tiêu cũng thấy không vui. Cậu ta hừ một tiếng, như thể không muốn nhận thua, đắc ý châm chọc cô:
"Nói cho cậu biết tôi cũng có bạn gái, vòng một siêu khủng cơ. Tôi mới không thèm để mắt đến loại suy dinh dưỡng như cậu, với lại mắt nhìn người của cậu chả ra sao, lại thích cái loại mọt sách như Mạnh Cẩn Ngôn."
Nghe cậu ta nói vậy, Cố Tích chắc chắn cậu ta ghen tị với Mạnh Cẩn Ngôn.
Mạnh Cẩn Ngôn chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết, ước chừng bố của Trương Tiêu cũng không ít lần lôi Mạnh Cẩn Ngôn ra để dạy dỗ Trương Tiêu, khiến cậu ta ghi hận trong lòng.
Đúng là trẻ con vô cùng!
"Cậu còn chuyện gì không? Tôi phải học bài rồi."
Cố Tích thả một câu chặn đứng họng cậu ta.
"Không có việc gì thì cúp đây, chúng ta cũng chẳng thân thiết gì."
Còn chưa đợi Trương Tiêu kịp nói gì, Cố Tích đã cúp máy bằng thái độ còn kiêu ngạo hơn cả cậu ta.
Chết tiệt, tức chết đi được!
Trước mặt con ranh con này Trương Tiêu cảm thấy mất mặt, cố ý muốn tìm lại thể diện, kết quả ngược lại lại bị chặn họng.
Không biết có phải Trương Tiêu đã đặc biệt dặn dò hay không, nói chung chuyện hai người đính hôn không hề truyền đến trường học.
Dù có đụng mặt trên hành lang, Cố Tích chưa kịp phản ứng, Trương Tiêu đã giả vờ như không quen cô, hất cằm lên trời lướt qua nhau.
Cố Tích xoay người nhìn bóng lưng cậu ta.
"Tiểu Tích, sao vậy?"
Mạnh Cẩn Ngôn thấy cô cứ nhìn chằm chằm nam sinh khác, không khỏi có chút ghen tuông.
Cố Tích là người mê trai đẹp. Dù hai người đã hẹn hò, cô vẫn sẽ khen ngợi những anh chàng đẹp trai khác, Mạnh Cẩn Ngôn phát hiện ra điều này, bất giác cảm thấy ghen.
"Cậu xem người kia nhuộm cả đầu tóc xanh lá."
Cố Tích cảm thấy Trương Tiêu này đúng là vô cùng hài hước. Không biết có phải cố ý nhuộm một đầu tóc xanh lè hay không, thật sự chói mắt.
Mạnh Cẩn Ngôn vốn dĩ chỉ dồn sự chú ý vào bạn gái: "..."
Trò ngoan dĩ nhiên không hiểu được gu thẩm mỹ của dân anh chị.
Chuyện gia đình Ninh Thu Hòa vẫn chưa được giải quyết, Cố Tích dạo này đang đau đầu nghĩ cách kiếm tiền.
Đang túng thiếu, cô nghĩ ra một ý hay, lừa Cố Phú Quốc rằng cuối tuần muốn hẹn hò với Trương Tiêu, cần mua vài bộ váy.
Thế là người cha dễ dụ này vừa nghe xong, không nói hai lời chuyển cho cô một khoản tiền.
Cố Tích lên mạng mua vài bộ hàng nhái, dù sao Cố Phú Quốc chắc chắn cũng không nhận ra.
Cô lại nảy sinh sáng kiến, đem sợi dây chuyền kim cương Cố Chính Sơ tặng đi cầm đồ, sau đó tìm cửa hàng làm giả một cái y hệt.
Cố Phú Quốc không quan tâm đến cô con gái này, tuy chuyện ăn mặc chi tiêu không để cô phải chịu thiệt, nhưng tiền tiêu vặt cho không nhiều. Nên cô muốn kiếm tiền quả thực không dễ, chỉ đành nghĩ ra cách xoay xở này nọ.
Cố Tích còn chưa tìm tên khốn nạn đó tính sổ, đã nghe y tá chăm sóc kể khoản tiền cô cho Ninh Thu Hòa bị bố cậu cướp mất.
Xương của Ninh Thu Hòa vẫn chưa lành, đang bó bột không tiện di chuyển. Nên không những tiền bị cướp mất, mà vì phản kháng cậu còn bị ăn một tát vào mặt.
Cố Tích lập tức nổi giận.
Đánh người không đánh vào mặt, lão già này cướp tiền còn đánh người, lửa giận trong lòng cô bốc lên ngùn ngụt.
Nhưng khả năng đánh đấm của cô không cao, cũng không biết tìm người ở đâu làm mấy chuyện này, ông luật sư lần trước rõ ràng không làm được.
Cố Tích liền gọi điện cho Trương Tiêu.
"Cậu có quen người anh em nào giang hồ không?"
Trương Tiêu vừa nghe giọng điệu này của cô, rõ ràng là nghĩ lệch hướng, cười hỏi:
"Mạnh Cẩn Ngôn bắt cá hai tay à?"
"Không liên quan đến cậu ấy."
Ba câu hai lời không thể giải thích rõ ràng với Trương Tiêu, cũng không cần thiết, Cố Tích đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi muốn loại nhận tiền đi đánh người."
"Cố tiểu thư, chuyện này là vi phạm pháp luật đấy, với lại giúp cô thì tôi được lợi lộc gì." Trương Tiêu như tìm lại được thể diện, lên tiếng châm chọc.
"Lần trước tôi giúp cậu, tên con trai đó bị mấy người đánh gãy xương nhập viện, tôi đã trả tiền viện phí lại còn cho tiền cậu ta mới không báo công an. Lần này cậu phải giúp tôi." Cố Tích đáp trả đầy lý lẽ.
Trương Tiêu đánh người xong là quên béng chuyện đó, bị cô nhắc mới sực nhớ ra công an quả nhiên không tìm đến.
"Được rồi, tôi giúp cậu tìm người." Cậu ta đồng ý.








![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



