[NP] Bồ Câu Trắng – Chương 2: Viên đạn, quần lót và điện giật
[NP] Bồ Câu Trắng
“Nếu đã muốn đến Mắt Ưng làm việc thì phải quen với chuyện này.”
Người đàn ông lại tựa lưng vào sô pha, biếng nhác rít thuốc như thể người vừa ra tay không phải gã: “Phỏng vấn trượt rồi.”
Tống Lệ ngẩn người, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, cô lắp bắp nói:
“Cháu... cháu xin lỗi, cháu căng thẳng quá. Lần sau cháu nhất định sẽ không như vừa nãy nữa đâu ạ...”
Người đàn ông có vẻ hơi bất ngờ, sau đó gã đứng dậy bước đến trước mặt Tống Lệ. Bóng đen to lớn của gã một lần nữa bao trùm lấy cô:
“Cô chắc chứ?”
“Vâng...”
“Cởi áo ngoài ra.”
Tống Lệ khẽ mím môi, nói: “Chú lùi lại một chút được không ạ... cháu... cháu xoay người lại cởi.”
Người đàn ông không từ chối, gã lùi lại một bước để chừa cho cô chút khoảng trống.
Tống Lệ xoay người đưa lưng về phía gã, ngón tay khẽ vén cúc áo sơ mi, hơi nghiêng mặt để người đàn ông nhìn thấy sườn mặt nhu nhược, thanh tú của mình.
Đầu ngón tay trắng trẻo khẽ cử động, từng chiếc cúc áo được cởi ra, chiếc áo sơ mi dần tuột khỏi bờ vai gầy guộc của cô gái.
Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên tấm lưng mảnh mai và bờ vai trắng ngần của cô. Bàn tay đang định đưa điếu thuốc lên miệng khẽ khựng lại một giây, sau đó gã ngậm lấy điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.
Thế nhưng gã còn chưa kịp nhả khói, chiếc áo sơ mi đồng phục trên người cô gái đột nhiên bay thẳng về phía gã.
Vạt áo xé gió vun vút lao thẳng vào mặt hắn, che khuất tầm nhìn. Cùng lúc đó, một tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giã.
Người đàn ông phản ứng cực nhanh, lập tức giật chiếc áo sơ mi xuống.
Ngay khoảnh khắc tầm nhìn được khôi phục, một lưỡi rìu sắc bén từ trên trời giáng xuống mang theo tiếng gió rít chói tai, chém thẳng vào mặt gã!
Sắc mặt người đàn ông không hề thay đổi, gã đột ngột ngửa người ra sau, một tay đưa lên đỡ đòn, bàn tay kia tung chưởng đánh mạnh vào cổ tay Tống Lệ.
Tống Lệ chỉ cảm thấy cả cánh tay tê dại vì đau đớn, chiếc rìu trong tay cũng bị chấn bay ra ngoài.
Cô nhanh chóng nghiêng người né tránh đòn tấn công vỗ mặt của gã, nhanh nhẹn cúi xuống nhặt chiếc rìu lên, vung rìu chém liên tiếp vào mặt, cổ, tim và khớp gối của gã.
Tốc độ vung rìu nhanh đến nghẹt thở, những đường rìu xé gió để lại những tàn ảnh trong không trung, mang theo một vẻ hung hãn gần như điên cuồng.
Người đàn ông tuy cao lớn, theo lý thường sẽ không nhanh nhẹn bằng cô, nhưng gã lại có thể ung dung né tránh từng đòn tấn công một cách điêu luyện.
“Ai phái cô đến?” Giọng gã vang lên đầy vẻ tò mò thuần túy.
Tống Lệ nở nụ cười lạnh lùng, lưỡi rìu lại quét ngang một đường:
“Kẻ sắp chết thì cần gì biết nhiều thế?”
Người đàn ông như thể tiên đoán trước được mọi đường đi nước bước, gã khó khăn lắm mới tránh thoát rồi đưa tay khóa chặt cổ tay Tống Lệ, bẻ ngược ra sau!
“Con gái con lứa gì mà chẳng biết ăn nói tử tế thế?”
Tống Lệ lập tức bật ra một tiếng hét đau đớn, cánh tay phải gãy gập theo một góc độ đáng sợ, chiếc rìu lập tức rơi xuống mặt bàn bên cạnh.
Trong cơn đau đớn tột cùng, cô không hề dừng lại mà linh hoạt xoay người, khom lưng dùng tay trái chụp lấy chiếc rìu, dồn lực vung mạnh chém về phía gã một lần nữa!
Người đàn ông nghiêng người tránh né, chiếc rìu cắm sâu vào bức tường phía sau. Nhận thấy không thể rút rìu ra ngay lập tức, Tống Lệ liền nhanh chóng lùi lại để giãn cách khoảng cách với đối phương.
Tên này có chút khó nhằn.
Cô cắn chặt răng.
Kẻ chết dưới tay Tống Lệ có rất nhiều, trong đó không thiếu những kẻ sừng sỏ về cận chiến hay thậm chí là dày dặn kinh nghiệm quân sự, nhưng rất hiếm ai có thể địch lại tốc độ của cô.
Nếu chủ nhân đánh giá năng lực chiến đấu đơn độc của mục tiêu vượt trội hơn cô, ông ấy chắc chắn sẽ bố trí thêm người hỗ trợ. Thế nhưng nhiệm vụ lần này được xếp vào cấp A, và chỉ có một mình cô đơn độc thực hiện giai đoạn ám sát cuối cùng. Theo lý mà nói, mức độ nguy hiểm của mục tiêu không thể nào vượt quá khả năng của cô được.
Nhưng trực giác nhạy bén trước hiểm nguy mách bảo cô rằng người đàn ông này cực kỳ nguy hiểm. Suốt từ nãy đến giờ, hắn gần như chỉ né tránh các đòn tấn công của cô, số lần ra chiêu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Sự nghi ngờ chỉ thoáng qua trong đầu, Tống Lệ nhanh chóng tập trung vào tình hình trước mắt.
Cần phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài thêm nữa.
Cô khóa chặt ánh nhìn vào người đàn ông cách đó không xa, dồn lực vào chân rồi bật nhảy lên, đạp mạnh vào cán rìu. Chiếc rìu đang găm chặt trên tường lập tức bật ra ngoài, rơi xuống mặt đất bên cạnh.
Ngay khi Tống Lệ định lao đến nhặt rìu, một bàn tay sắt đá đã thộp lấy cánh tay cô, thô bạo quật ngã cô xuống đất.
Một tay gã bóp chặt cổ cô, tay kia khóa chặt cánh tay cô, đầu gối đè nghiến lên đùi cô:
“Rốt cuộc là ai phái cô đến?”
Tống Lệ thở dốc, bị gã đè chặt đến mức không thể nhúc nhích nổi.
Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn gã, không nói một lời.
Gã tặc lưỡi một tiếng: “Cứng đầu thật đấy.”
Giọng gã vô cùng thản nhiên, nhưng bàn tay đang bóp cổ Tống Lệ đột ngột siết mạnh. Cơn nghẹt thở dữ dội lập tức ập đến xâm chiếm lấy cô.
Cô khẽ hé môi, dường như muốn nói điều gì đó nhưng âm thanh phát ra lại cực kỳ nhỏ.
Người đàn ông cúi đầu ghé sát tai cô: “Cái gì cơ?”
Cơn nghẹt thở khiến gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên. Cô yếu ớt chống cự bằng cách tì tay vào cánh tay gã, rồi khẽ thì thầm bên tai gã:
“Đi chết đi.”
Gần như ngay lập tức, lòng bàn tay mềm mại, mịn màng của cô đột nhiên nứt ra một khe hở. Những bánh răng lạnh lẽo chuyển động xoay tròn, một họng súng đen ngóm bắn ra viên đạn mang theo những tia điện chớp nháy.
Sắc mặt người đàn ông lập tức biến đổi, gã nhanh chóng lùi lại nhưng vẫn bị viên đạn găm trúng vào bắp tay phải.
Mảnh đạn sẽ tự động nổ tung ngay bên trong cơ thể mục tiêu, đồng thời phóng ra dòng điện cao thế khiến đối phương hoàn toàn mất đi khả năng cử động.
Gã đàn ông vừa rồi còn ngạo mạn tột cùng giờ đây đang ôm cánh tay, khuỵu gối quỳ rạp xuống đất.
Tống Lệ bò dậy từ mặt đất, nhặt chiếc rìu lên rồi bước đến trước mặt gã, giọng lạnh lẽo:
“Thật xin lỗi nhé.”
Cô giơ cao chiếc rìu sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lùng, gương mặt vô cảm trông không khác gì một vị Tử Thần.
“Dẫu biết anh không thể sống nổi, nhưng tôi vẫn muốn chặt đầu anh, chặt cả tay anh, băm vằm ra rồi xả xuống cống cho lũ chuột ăn... Ai bảo anh dám tùy tiện chạm vào người tôi chứ?”
Giọng cô rất nhẹ. Vừa dứt lời, cô đã vung cánh tay chém thẳng rìu vào cổ gã.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi rìu sắc bén sắp chạm vào da thịt gã, người đàn ông vốn đang quỳ rạp dưới đất không thể cử động bỗng nhiên đưa tay ra chụp lấy cán rìu.
Đồng tử Tống Lệ co rút mạnh mẽ.
Cánh tay trúng đạn của gã thế mà vẫn có thể cử động được!
Người đàn ông ngẩng đầu lên, cười cợt nhìn cô:
“Kẻ phái cô đến không nói cho cô biết là chút công kích cỏn con này chẳng thể giết nổi tôi sao?”
Làm sao có thể như vậy được?!
Bản năng thôi thúc cô phải lùi lại phía sau ngay lập tức, nhưng cô còn chưa kịp hành động thì chiếc rìu đã bị gã cướp mất, đồng thời một cú đấm cực mạnh giáng thẳng vào bụng khiến cô văng ra xa, đập mạnh vào tường.
Cơn đau thấu xương khiến Tống Lệ mất đi ý thức trong giây lát.
“Tôi mới chỉ dùng có năm phần lực thôi đấy, nhóc con.”
Đáng lẽ đây phải là thời điểm tốt nhất để kết liễu Tống Lệ, nhưng người đàn ông vẫn đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích, khẽ cười nhạo một tiếng:
“Loại nghĩa thể có thể qua mặt được hệ thống kiểm quét của Mắt Ưng chỉ có thể là trang bị cấp quân đội. Cô là người của chính phủ sao?”
Tống Lệ trượt dọc theo bức tường ngã xuống đất, rồi lại lảo đảo đứng lên.
Cô giơ cánh tay trái lên. Họng súng vốn ẩn dưới lớp da tay trái bắn ra hàng loạt viên đạn lạnh lùng mang theo uy lực đáng sợ hướng thẳng về phía gã.
Đoành! Đoành! Đoành!
Những loạt đạn liên tục xuyên qua những bức tường, mặt bàn, ly tách tinh xảo, lập tức phát nổ phóng ra những dòng điện kinh hoàng ngay khi vừa va chạm.
Người đàn ông vừa né tránh các đòn tấn công của Tống Lệ, vừa tìm cách áp sát cô. Ngay khi một viên đạn vừa sượt qua cánh tay gã trong gang tấc, gã lập tức bộc phát lực lượng, nhặt lấy chiếc dùi cui điện rơi ra từ quầy rượu rồi bất ngờ vụt mạnh vào đầu gối cô từ phía sau.
Dòng điện cực mạnh chạy khắp cơ thể khiến Tống Lệ lập tức mất đi khả năng cử động. Bàn tay to lớn của gã chộp lấy cánh tay trái của cô, hung bạo bẻ ngoặt!
Gương mặt Tống Lệ hiện rõ vẻ không thể tin nổi.
Họng súng nhanh chóng thu hồi lại, cánh tay cô biến trở về hình dáng bình thường. Dù ý thức của cô liên tục phát ra mệnh lệnh khởi động nhưng nghĩa thể hoàn toàn không hề có phản ứng.
Hắn thế mà lại trực tiếp tìm ra được nút điều khiển nghĩa thể của cô?!
Tại sao hắn lại có thể hiểu rõ về các trang bị nghĩa thể cao cấp của quân đội đến như vậy?!
Người đàn ông bẻ quặt hai tay cô ra sau lưng, thô bạo nhấn đầu cô xuống chiếc bàn bida đã bị đạn bắn nát loang lổ, lạnh giọng nói:
“Bây giờ từ bỏ chống cự đi, tôi sẽ không làm cô bị thương.”
Đầu bị va đập mạnh khiến tầm mắt Tống Lệ tối sầm lại trong chốc lát.
Cô nghiến răng cắn chặt đầu lưỡi để ép bản thân tỉnh táo, chân phải đột ngột dồn lực đá mạnh ra sau. Người đàn ông không kịp đề phòng bị trúng một cú vào cẳng chân, buộc phải lùi lại một bước.
Tống Lệ thừa cơ muốn chạy thoát, nhưng cái chân trái vừa bị trúng điện bỗng nhiên mềm nhũn ra khiến cô khụy gối quỳ rạp xuống đất.
Chỉ một chút chậm trễ ấy, chân cô đã bị gã tóm chặt lại, một lực lượng khổng lồ ập đến.
“Á ——”
Cô hét lên đau đớn, mắt cá chân phải của cô đã bị hắn bóp gãy.
Người đàn ông nhanh tay lẹ mắt khống chế chặt Tống Lệ, sau đó gã trực tiếp vén váy cô lên, lột phăng chiếc quần lót của cô rồi nhét chặt vào miệng cô để ngăn cô tự sát. Gã với tay lấy sợi dây thừng trong chiếc tủ bên cạnh, trói nghiến cô lại rồi ghì chặt lên ghế.
Làm xong mọi việc, người đàn ông mới quỳ một gối trước mặt cô, thộp lấy tóc cô ép cô phải ngẩng đầu lên.
“Còn nhỏ tuổi mà dữ dằn thật đấy...”