Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nơi Nào Cũng Là Anh – Chương 4

Nơi Nào Cũng Là Anh

Tác giả: Thanh Dii
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô đã đi ngược thời gian, đây là cơ hội làm lại từ đầu của Lâm Ninh, cơ hội giữ lấy và bảo vệ những người cô yêu thương.

Lâm Ninh sẽ không sai lầm nữa, kiếp trước lòng tin của cô đã gi3t chết cô, lần này trở lại là cơ hội duy nhất.

Nhìn đơn ly hôn trên tay, Lâm Ninh ngắm nhìn nét chữ thật trang nghiêm kia.

"Phàm Dương..." Lâm Ninh thốt lên thật khẽ tên anh, đắm chìm vào nét chữ ấy.

Lần này cô sẽ nắm lấy người đàn ông này, không thể để vụt mất anh nữa, kiếp trước não cô úng nước lèo một lần rồi, không thể úng nước lèo cả kiếp này.

Nhưng mà hình như sau khi anh để đơn ly hôn ở bệnh viện, anh không hề trở về Hoa Viên gặp cô, anh chỉ gặp cô tại toà án.

Hớ?

Lâm Ninh ngớ ra, vậy là cô chẳng còn cơ hội gặp anh nữa sao?

Cô sẽ chỉ gặp anh tại toà và...!Hai người ly hôn?

Không không không, không được như vậy.

Lâm Ninh điên cuồng lắc đầu, cô phải nghĩ cách tìm anh, phải nói với anh là cô sẽ không ly hôn.

Lâm Ninh tìm điện thoại, màn hình điện thoại hiển thị chín giờ sáng, giờ này chắc hẳn Phàm Dương ở công ty rồi.

Lâm Ninh bước xuống giường, tay trái bị băng bó cầm lấy kim truyền nước trên mu bàn tay phải rút ra.

Vừa rút ra kim truyền, cửa phòng đã mở ra, cảnh tượng rút kim lọt vào mắt Doãn Linh, cô bạn lập tức la hét.

"Này! Cậu lại làm cái gì vậy?"

Doãn Linh thét lên, cầm chiếc bình giữ nhiệt chạy đến, ném bình giữ nhiệt lên giường, cầm lấy hai tay Lâm Ninh kiểm tra.

"Cậu lại muốn bày trò gì vậy? Muốn chết nữa à?" Nhìn kim tiêm bị rút ra, Doãn Linh sốt sắn ấn vào nút cảnh báo trên tường, đẩy Lâm Ninh ngồi lên giường bệnh.

Lâm Ninh vội giải thích.

"Tớ có làm gì bậy bạ đâu, tớ muốn đến chỗ Phàm Dương nói chuyện."

"Muốn nói cái gì thì cũng phải đợi khi khoẻ đã" Doãn Linh đẩy Lâm Ninh lên giường, gương mặt xinh đẹp trừng lên "Cậu ở yên trên giường cho tớ, chẳng phải vừa rồi cậu than đói sao?"

Doãn Linh đi sang chiếc tủ bên kia giường, mở cánh cửa tủ lấy ra một cái bát sứ.

Lúc này bác sĩ từ bên ngoài chạy vào theo tín hiệu đèn báo, Doãn Linh chỉ tay bệnh nhân trên giường mách lẻo với bác sĩ.

"Bác sĩ xem, cậu ta tháo kim truyền muốn nổi loạn a."

Lâm Ninh ú ớ trên giường, bác sĩ đi đến kiểm tra rồi ghim lại kim truyền, người phụ nữ áo trắng già dặn kinh nghiệm căn dặn.

"Cô vừa tỉnh lại, ngoan ngoãn dưỡng sức đi, cô mất máu nhiều lắm đó, bây giờ chuyện quan trọng nhất là phục hồi sức khoẻ."

"Đấy, có nghe bác sĩ nói không" Doãn Linh đổ cháo gà từ bình nhiệt ra bát sứ, cháo gà nóng hổi bốc ra làn khói trắng.

Lâm Ninh bất lực, bây giờ lệnh Doãn Linh chẳng khác nào lệnh trời cả, Lâm Ninh đành phải ngoan ngoãn ngồi yên trên giường bệnh, tận hưởng dáng vẻ lo lắng của Doãn Linh dành cho mình.

Doãn Linh đỡ chiếc bàn ăn hạ xuống giường, bưng bát cháo gà nóng hổi đặt lên, đặt chiếc thìa gỗ vào bát.

"Cậu có cần tớ đây đút cháo cho cậu không?"

"Uầy" Lâm Ninh xị mặt "Tớ có phải liệt đâu chứ."

Cô rạch tay trái, tay phải vẫn rất bình thường, Lâm Ninh giơ bàn tay phải cầm thìa gỗ, khuấy đều cháo nóng.

Doãn Linh ngồi bên cạnh giường nhìn cô bạn ngoan ngoãn thổi cháo, ngạc nhiên hỏi.

"Vừa rồi cậu nói muốn đi tìm Phàm Dương, anh ta đã ký đơn ly hôn với cậu rồi, cậu còn chuyện gì để gặp anh ta nữa?"

Lâm Ninh vừa húp một thìa cháo, cô đã bị đói mấy ngày trời, cả năm bị giam ở trại tâm thần chỉ được ăn cơm trắng, nuốt vào một ngụm cháo gà thơm ngon đến đầu lưỡi tung hô cảm thán, cháo làm ấm bụng Lâm Ninh, cảm giác được bản thân thật sự sống lại rồi.

Lâm Ninh mặc kệ cháo nóng, gấp gáp thổi thổi rồi húp liên tục ba thìa cháo.

"Này này, chậm thôi, bỏng lưỡi đấy" Doãn Linh nhắc nhở, nhìn Lâm Ninh như một người sắp chết vì đói vậy a.

Lâm Ninh húp liên tục mấy thìa cháo, hít hà một hơi cực kì thoả mãn, cảm thán.

"Chà chà, thật là ngon quá đi."

"Chứ sao a, chỗ này nổi tiếng lắm đấy, bà cô đây xếp hàng cả nửa tiếng đồng hồ để mua cho cậu đấy."

Lâm Ninh nhìn sang Doãn Linh đang khoanh tay trước ngực, mặt vểnh lên trời, cô giơ ra hai ngón tay cái thả like.

"Triệu like" Hai ngón tay cái giơ lên ngoắc ngoắc, hai ngón trỏ cũng nâng lên kết thành hình dạng thả tim.

"Mãi yêu."

"Thôi đi" Doãn Linh bĩu môi trước biểu hiện tình cảm của Lâm Ninh "Cậu mà thương bà cô đây thì cậu đâu có cãi lời mình, cậu có mà thương cô chị Lâm Ái Mỹ của cậu thôi."

Doãn Linh vẫn rất tức giận chuyện Lâm Ninh cứ mãi nghe lời Lâm Ái Mỹ.

Lâm Ninh hì hì cười, hai bàn tay cong lại tạo hình hai chữ C ghép vào nhau tạo thành trái tim.

"Mãi yêu bà cô, bây giờ tớ chỉ nghe lời bà cô của tớ thôi."

"Xì" Doãn Linh hất mặt đi, dù có chút không tin nhưng khoé miệng Doãn Linh lại nhếch nhếch muốn cười.

Lâm Ninh tiếp tục ăn cháo, Doãn Linh xém chút nữa đã quên vấn đề.

"Này, cậu muốn gặp Phàm Dương để làm gì vậy?"

"Phù phù..." Lâm Ninh thổi thìa cháo, húp rột rột một thìa rồi trả lời.

"Đại khái là không muốn ly hôn nữa."

Doãn Linh chớp chớp mắt, ngay sau đó phấn khích đến đứng bật dậy, hai tay chống lên giường bệnh.

"Thật không? Không ly hôn nữa?"

"Ừ" Lâm Ninh nào dám ly hôn nữa a, nếu cô ly hôn, bi kịch kia chắc chắn sẽ lặp lại.

"Tốt quá" Doãn Linh hào hứng nói "Thế thì mau mau khỏi bệnh rồi đi tìm anh ta đi."

"Ừ..." Lâm Ninh nhìn thìa cháo bốc khói, thở dài ra một hơi.

Cô phải đến tìm anh, theo ký ức của kiếp trước, từ sau khi đưa đơn ly hôn, anh không hề trở về Hoa Viên dù chỉ một lần, mãi cho đến ngày ra toà cả hai mới chạm mặt nhau.

Lúc này cảm xúc của anh dành cho cô chắc chắn là không tốt, cô vì muốn ly hôn mà cắt cổ tay tự sát, ngày đó khi cô thoi thóp trong bồn nước muốn cầu cứu Lâm Ái Mỹ, nhưng cô ta không hề xông vào cứu cô.

May mắn thay Phàm Dương đột nhiên trở về, mới giữ được cái mạng quèn của Lâm Ninh.

Bây giờ chắc hẳn anh không muốn gặp cô đâu.

"Haiz..."

"Sao thế?" Doãn Linh thắc mắc hỏi.

Lâm Ninh ngừng lại động tác khuấy khuấy thìa gỗ, nhìn Doãn Linh thành thật bày tỏ.

"Thì cậu nghĩ xem, tớ làm đủ trò để ly hôn, làm đến mức cắt tay tự sát, tớ đã ép được anh ấy ký đơn ly hôn rồi.

Bây giờ tớ lại bảo không ly hôn, anh ấy sẽ thế nào chứ? Nói không chừng bây giờ đổi lại là anh ấy ghét tớ rồi."

"Ài dà" Doãn Linh nói nhanh "Cậu nghĩ phức tạp như vậy làm gì trong khi cậu sở hữu cái gương mặt đó hả?"

"Hả? Gương mặt?" Lâm Ninh ngớ ra, đôi mắt tròn xoe chớp chớp.

"Cậu nói xem anh ta có thể cưới cậu là vì cái gì?" Doãn Linh vỗ bẹp bẹp lên giường bệnh "Hai người không quen biết nhau, liên hôn giao kết Lâm gia và Phàm gia, trong Lâm gia có đến mấy người con gái vì sao anh ta lại chỉ muốn cưới cậu?"

"Ừ ha..." Lâm Ninh cũng rất ngạc nhiên, buông thìa gỗ, bàn tay xoa xoa chiếc càm suy nghĩ.

"Là gương mặt đó, chính là gương mặt" Doãn Linh vỗ bẹp bẹp bẹp lên giường, tận tâm lý giải.

"Đệ nhất mỹ nhân Thành An này là cậu còn gì, cậu xinh đẹp như vậy, cứ đem cái xinh đẹp đấy đến gặp anh ta, nói rằng không muốn ly hôn" Doãn Linh nhoe ra nụ cười gian xảo "Nếu mà đằng ấy không đồng ý thì cậu cứ trực tiếp ném người đàn ông đấy lên giường, dùng mị lực thu hút anh ta đi, người ta nói anh hùng cũng không qua khỏi ải mỹ nhân."

Doãn Linh cực kì tự tin nói.

"Nghĩ mà xem, từ sau khi cưới cậu về đến giờ anh ta luôn rất cưng chiều cậu mà, cái lần mà cậu đem mấy món đồ quý của anh ta đập vỡ hết mà anh ta chỉ lo cậu bị thương.

Nên chắc chắn anh ta rất là thương cậu, cậu cứ dụ dỗ anh ta đi, nếu lên giường không được nữa thì dùng nước mắt.

Cứ khóc oe oe lên bảo không muốn ly hôn nữa, chắc chắn anh ta sẽ không ly hôn nữa."

Lâm Ninh ngớ người ra trước suy tính của Doãn Linh, bất ngờ hỏi.

"Sao cậu lại rành Phàm Dương như vậy?" Lâm Ninh ngạc nhiên đến hai mắt tròn như mắt thỏ "Phải nói là sao cậu có thể chắc chắn như vậy."

Làm sao Doãn Linh lại có thể chắc chắn Phàm Dương thương cô? Đến cô còn không biết vì sao Phàm Dương lại nhìn trúng mình a, nếu nói về nhan sắc, xung quanh anh ta không thiếu mỹ nhân chân dài, m//ô//n//g cong ngực nở.

"Sao lại chắc như vậy à? Đương nhiên là vì những gì tớ thấy."

Còn tiếp...

(P/s lên giường không được thì cứ khóc oe oe thôi ha.)

_ThanhDii.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nơi Nào Cũng Là Anh
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...