Nổi Điên – Chương 18: Đường Đường, con nói thật mẹ nghe, con thật sự thích cậu ấy sao?
Nổi Điên
Mẹ Ninh đứng trong bếp, tay bận cắt trái cây nhưng tâm trí lại trôi dạt đi xa. Nghe Lộ Ngôn Quân nói gia đình hắn chỉ làm ăn nhỏ, nhưng rõ ràng đồng hồ trên tay và quần áo hắn mặc cũng đủ khiến người ta thấy ngần ấy tiền có thể là cả năm thu nhập của một gia đình bình thường.
Là một người mẹ, bà mong con gái mình có thể tìm được một người có thể dựa dẫm suốt nửa đời còn lại. Nhưng chàng trai trước mắt – từ vẻ ngoài, tác phong đến gia cảnh – tất cả như thể đến từ một thế giới khác.
Trong căn nhà chưa đến 80 mét vuông này, Lộ Ngôn Quân có vẻ lạc lõng hẳn. Mặc dù mẹ Ninh có vẻ hài lòng, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Những món quà được hắn mang đến, từ hộp lớn đến hộp nhỏ, đều là thứ xa xỉ, khiến bà vừa thấy không nỡ lại vừa e ngại.
Nhà họ Ninh tuy không phải gia đình khá giả, nhưng cũng chẳng phải là nhà ham tiền bạc.
Nếu con gái thích thì không nói, nhưng bầu không khí giữa cả hai có gì đó rất khó nói, người làm mẹ như bà liếc mắt một cái đã nhận ra.
Gần đến giờ ăn, Ninh Tịch Ngữ nhìn bàn ăn đầy những món ngon mà mắt sáng rỡ, “Wow, mẹ chịu chi thật đấy!”
Từ cá, tôm đến hải sản, bữa cơm hôm nay phong phú hơn ngày thường nhiều.
Mẹ Ninh chỉ cười: “Chỉ là mấy món bình thường thôi mà.”
Lộ Ngôn Quân mỉm cười lịch thiệp, kéo ghế giúp bà, đợi mọi người an vị rồi mới ngồi xuống. Trong lúc ăn, mẹ cô không ngừng gắp thức ăn cho Lộ Ngôn Quân, còn Ninh Tri Đường cúi đầu nhìn đĩa thức ăn trước mặt, thấy vài con tôm đã được bóc sẵn đặt ngay ngắn. Ánh mắt Lộ Ngôn Quân dịu dàng, “Ăn đi.”
Khi bình tĩnh, hắn như ánh trăng trầm lặng; còn khi cuồng nộ, lại tựa sói dữ. Nhìn gương mặt sáng sủa dưới ánh đèn, Ninh Tri Đường có khoảnh khắc bối rối, nhớ đến người con trai trong sáng năm nào khiến cô rung động.
Nhưng đằng sau sự yêu thương mãnh liệt của hắn lại là một sự chiếm hữu cực đoan đến ngột ngạt. Hắn hoàn hảo, từ lời nói, cách cư xử, không ai sánh được. Bên ngoài thật nhã nhặn, trong lòng lại rối loạn.
Đến khi bữa ăn kết thúc, Ninh Tịch Ngữ vào phòng làm bài tập, còn Ninh Tri Đường ngồi trên sofa, Lộ Ngôn Quân không rời đi mà chỉ nắm tay cô thật chặt: “Hôm nay anh thể hiện tốt chứ? Hình như mẹ em rất quý anh.”
Lộ Ngôn Quân vốn là người cao ngạo, xung quanh ai cũng tôn trọng và nể sợ, chưa bao giờ phải hạ mình trước ai. Nhưng hôm nay, hắn lại cố nhẫn nhịn, thể hiện sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện trước mẹ của Ninh. Ninh Tri Đường chỉ cười: “Làm khó anh rồi.”
“Không có gì khó cả.” Đối với Lộ Ngôn Quân, mẹ Ninh vừa là trưởng bối, vừa là mẹ của cô nên những gì hắn làm đều chẳng đáng là gì.
Hắn nghiêng người muốn hôn Ninh Tri Đường, nhưng bất ngờ Ninh Tịch Ngữ từ phòng chạy ra, tóc tai bù xù, chân không đi dép: “Anh rể, em có bài này không làm được, anh vào giúp em đi.”
Ninh Tri Đường ngẩn ra, không dám để Lộ Ngôn Quân và em gái ở riêng vì sợ Ninh Tịch Ngữ nói gì đó vô ý làm hắn mất lòng. Cô đang định đứng dậy thì Lộ Ngôn Quân giữ vai cô lại: “Để anh vào.”
Hắn thật sự vào phòng, còn cô đứng ngoài cửa nhìn cảnh hai người hòa hợp, không khỏi ngạc nhiên. Lộ Ngôn Quân ngồi bên cạnh Ninh Tịch Ngữ, cố tình giữ một khoảng cách. Gương mặt không biểu cảm, nhưng giọng nói lại khá dịu dàng: “Bài nào em chưa hiểu?”
Ninh Tịch Ngữ đã quen với vẻ lạnh lùng của anh rể. Hắn chỉ cười với chị gái, thậm chí nụ cười dành cho mẹ cô nàng cũng không thực sự chân thành, có vẻ chỉ là cố gắng lấy lòng. Hắn đối với người ngoài rất hờ hững, và sự quan tâm dành cho cô nàng cũng chỉ vì chị gái mà thôi. Dù vậy, hắn vẫn kiên nhẫn giảng giải không chút khó chịu, như thể là một người ấm áp, dễ chịu.
Nhìn cảnh tượng ấy, Ninh Tri Đường bỗng thấy xa lạ với hắn. Khi hắn tốt thì thật sự rất tốt, nhưng lúc điên lên cũng đáng sợ vô cùng.
Mẹ kéo cô vào bếp, hỏi câu mà bà đã cân nhắc từ lâu: “Đường Đường, con thật sự yêu cậu ấy chứ?”
Bà không thấy niềm vui trong mắt con gái mà chỉ thấy vẻ u buồn, đầy tâm sự. Đây không phải lần đầu cô nghe câu hỏi này, mẹ của Lộ Ngôn Quân cũng từng hỏi cô, và chính bản thân cô cũng luôn tự hỏi điều đó.
Rốt cuộc, cô yêu hắn nhiều hơn hay sợ hãi nhiều hơn?
Ninh Tri Đường không trả lời, và mẹ cô là người từng trải cũng thấy rõ nét tính cách áp đặt ở Lộ Ngôn Quân qua cách hắn chăm sóc cô. “Mẹ thấy Lộ Ngôn Quân là người rất tốt, đối xử với con chu đáo và cũng là người cẩn thận, tinh tế.”
“Chính vì cậu ấy quá tốt nên mẹ mới cảm thấy hai đứa không hợp.” Điều kiện của Lộ Ngôn Quân quá tốt, người trưởng thành trong hoàn cảnh như hắn chắc chắn không phải người con gái bà có thể kiểm soát được.
Ninh Tri Đường mệt mỏi, hai tay vô thức nắm chặt vào nhau, lực căng làm các đầu ngón tay trắng bệch. Cô biết nói gì đây? Cô biết phải làm sao? Đến nước này, không phải cứ nói chia tay là hắn sẽ buông tay cô. Hắn sẽ bám lấy cô cả đời, như cái bóng không rời.
Ngoài bếp, Lộ Ngôn Quân tựa vào tường, tay cầm ly trà đã nguội, vô tình nghe hết cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Hắn khẽ nhếch môi, cười nhẹ như một làn hơi lạnh, ánh mắt đen sẫm, lạnh lẽo và sâu thẳm.
--------------------------------------------------











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

