Nổi Điên – Chương 17: Con dẫn cậu ấy về đây cho mẹ gặp đi!
Nổi Điên
Sau giờ học, như thường lệ, Lộ Ngôn Quân đưa Ninh Tri Đường về nhà. Dạo gần đây, ngày nào anh cũng bất kể mưa gió đến đón và đưa cô về, dù mỗi lần anh chỉ đưa cô đến dưới lầu rồi rời đi, chưa bao giờ ghé thăm nhà cô.
Chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến tai mẹ Ninh, vì hàng xóm đã bắt đầu chú ý. Ngày hôm đó, trên đường đi làm về, mẹ Ninh ghé qua mua ít đồ. Khi đang nói chuyện với bà chủ tiệm tạp hóa dưới lầu, bà chủ đột nhiên khen con gái bà thật có phúc, ngày nào đi học cũng có xe sang đưa đón, lại còn có một cậu bạn trai đẹp trai như vậy mà không khoe với hàng xóm lấy một tiếng.
Mẹ Ninh nghe mà bàng hoàng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà đi làm sớm hơn con gái, về nhà cũng muộn hơn, thường thì phải làm thêm giờ nên nhiều khi đến khuya mới về đến nhà. Trước giờ bà chưa từng nghe hay thấy gì về việc này, con gái cũng chưa từng nhắc đến.
Khi Ninh Tịch Ngữ tan học về, cô nàng cúi xuống cởi giày ở cửa, phát hiện mẹ đang ngồi im lặng trên ghế sofa, sắc mặt có vẻ không vui. Ninh Tịch Ngữ nhanh chóng lục lại trí nhớ, chắc chắn rằng điểm số của mình không đến mức tệ để giáo viên chủ nhiệm phải gọi điện về mách phụ huynh.
Cô nàng rụt rè đi đến hỏi: “Mẹ? Mẹ sao vậy? Bị đuổi việc hả?”
Mẹ Ninh nghiêm mặt hỏi: “Con có biết chị con có bạn trai rồi không?”
“Biết chứ ạ.” Ninh Tịch Ngữ trả lời rất thản nhiên. Thật ra, chuyện này không phải là bí mật gì cần phải giấu, chỉ là mẹ cô nàng dạo này bận quá, không hỏi tới, nên cũng không có cơ hội để nói.
Mỗi ngày mẹ về nhà, chỉ có thời gian hỏi han hai chị em về việc học. Thấy sắc mặt mẹ có phần không ổn, Ninh Tịch Ngữ vội vàng giải thích: “Con cũng có bạn trai rồi mà. Yêu đương cũng đâu có gì to tát, với lại con cũng đâu cố tình giấu mẹ. Mẹ đâu có hỏi đâu.”
Trong mắt mẹ Ninh, việc Ninh Tịch Ngữ tuổi còn nhỏ mà đã yêu đương chỉ là chuyện con nít, chẳng khác gì trò chơi, không lâu nữa có khi cả hai sẽ chia tay.
Ở cái tuổi vẫn còn đang đi học thì hiểu gì về tình yêu chứ. Nhưng Ninh Tri Đường thì khác. Cô trầm tính, chín chắn và nghe lời, không hề giống đứa em nghịch ngợm của mình.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn khiến bà yên tâm, chưa bao giờ làm bà phải lo lắng. Mỗi quyết định của Ninh Tri Đường đều được cô suy nghĩ kỹ càng, tuyệt đối không phải vì ham vui.
Bà không phản đối con gái yêu đương, chỉ mong con lựa chọn người bạn đời thật cẩn thận, vì bản thân bà đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Nghe bà chủ tiệm nói, hai người đã yêu nhau được một thời gian, ngày chàng trai kia cũng đưa đón cô đi học.
“Con đảm bảo với mẹ, anh rể đẹp trai lắm, nhìn một cái là thích ngay.” Ninh Tịch Ngữ hí hửng khoe.
Mẹ Ninh trầm ngâm nói: “Đẹp trai thì có ích gì, bố con ngày xưa cũng đẹp trai đấy, nhưng cưới xong thì như biến thành người khác. Bài bạc thâu đêm, mắc nợ khắp nơi, bỏ mặc mẹ con mình, đến giờ sống chết thế nào cũng chẳng rõ.”
Ninh Tịch Ngữ vội vàng xua tay: “Bố con làm sao mà so được với anh rể. Ông ta còn không xứng xách giày cho anh ấy nữa là!”
Với cô con gái lớn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, mẹ Ninh luôn dành nhiều tình cảm hơn. Bà đợi Ninh Tri Đường về, nhẹ nhàng nói: “Con đưa cậu ấy về cho mẹ gặp một lần đi.”
Ninh Tri Đường không hề có ý định giấu giếm, nhưng cô không ngờ chuyện lại nhanh chóng phát triển đến mức gặp mặt phụ huynh. Cô không muốn đưa Lộ Ngôn Quân về nhà gặp mẹ, chỉ đành tìm cớ từ chối: “Dạo này anh ấy bận lắm.”
Ninh Tịch Ngữ lại chen vào không đúng lúc: “Con thấy anh rể dạo này đâu có bận gì, ngày nào cũng đưa đón chị đi học mà.”
Hai người họ còn thường đứng dưới lầu nấn ná một lúc, quấn quýt không rời, ôm nhau đầy tình cảm.
Mẹ Ninh dịu dàng nắm lấy tay Ninh Tri Đường: “Mẹ không có ý gì cả, cũng không phải muốn phản đối hai đứa. Mẹ chỉ muốn gặp cậu ấy, xem thử tính tình cậu ấy ra sao, đối xử với con thế nào thôi.” Bà từng trải qua một cuộc hôn nhân đầy tổn thương, đến giờ vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc khi bị người đàn ông mình tin tưởng bỏ rơi. Vì vậy, bà càng phải cẩn trọng hơn khi nói đến hạnh phúc của con gái mình.
Ninh Tri Đường gượng cười, bàn tay đặt trên đầu gối dần siết chặt lại: “Vậy con… sẽ hỏi anh ấy.”
Chủ nhật tuần đó, mẹ Ninh đặc biệt xin nghỉ làm một ngày. Sáng sớm, bà đã dậy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó ra chợ mua hai con cá tươi, thêm ít hải sản và thịt bò. Bà tay xách nách mang vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa từ lúc mười giờ.
Khi chuông cửa reo lên, bà đang bận xử lý thịt bò trong bếp, liền gọi: “Tiểu Ngữ, ra mở cửa đi con.”
Ninh Tịch Ngữ nhanh chóng chạy ra mở cửa, cười tươi rói: “Anh rể!”
Lộ Ngôn Quân mang theo rất nhiều quà, Ninh Tịch Ngữ giúp hắn xách vào, rồi mời hắn vào nhà ngồi. Trong nhà không thấy bóng dáng Ninh Tri Đường đâu. Dù thường xuyên đưa đón bạn gái về, nhưng đây là lần đầu tiên Lộ Ngôn Quân bước vào nhà họ Ninh.
Vì là buổi gặp mặt mẹ Ninh, hôm nay Lộ Ngôn Quân ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế, một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần dài đen. Dù không phải diện đồ cầu kỳ, phong cách hàng ngày của hắn vẫn mang nét gọn gàng, lịch sự, khuôn mặt hiền lành dễ tạo thiện cảm với người lớn.
Nghe thấy tiếng động, mẹ Ninh vội vàng bước ra từ bếp, nhanh chóng tháo chiếc tạp dề và lau tay, nở một nụ cười thân thiện: “Cháu là Tiểu Lộ phải không? Cô nghe Đường Đường kể về cháu nhiều rồi, vào đi, vào đi, ngồi xuống chơi nhé. Tiểu Ngữ, đi pha trà mời khách đi con.”
Dù trước đây đã nghe Ninh Tịch Ngữ kể rằng Lộ Ngôn Quân rất đẹp trai, nhưng khi gặp mặt, mẹ Ninh vẫn cảm thấy như không thật. Khí chất của hắn rất khác biệt, dáng dấp đường hoàng, vừa nhìn là biết con nhà quyền quý.
“Cháu chào cô.” Lộ Ngôn Quân lúc này tỏ ra là một người trẻ dễ dàng chiếm được thiện cảm của người lớn, nét mặt luôn nở nụ cười, thái độ lại khiêm tốn, lễ phép.
Ninh Tịch Ngữ nhìn hắn mà chợt nhớ lại cảnh tượng hôm trước ở nhà hàng, khi hắn lạnh lùng đánh cho gã đàn ông kia mặt mày bầm dập, không còn nhận ra nổi. Nhưng với cô nàng mà nói, cho dù anh rể có bao nhiêu mặt tính cách, chỉ cần đối xử tốt với chị cô nàng là đủ.
Mẹ Ninh nhìn đống túi lớn túi nhỏ trên bàn trà mà nói: “Đến chơi là tốt rồi, sao còn mang nhiều đồ thế này?”
Nhìn qua cũng biết đây đều là những món quà tốn kém, đủ kích cỡ chất đầy cả bàn. Dù trước đó bà đã nghe nói gia đình Lộ Ngôn Quân có chút địa vị, nhưng Ninh gia vốn thanh bần, dù cuộc sống không quá khó khăn nhưng rõ ràng không thể so sánh với gia đình giàu có của hắn. Nghe đâu hai người quen nhau từ khi còn học cấp ba.
“Có gì nhiều đâu ạ.” Lộ Ngôn Quân nhẹ nhàng cười, nhận lấy tách trà từ tay Ninh Tịch Ngữ, dáng người ngồi trên sofa cũng thẳng tắp đoan chính.
Lần đầu tiên mẹ Trình tiếp xúc với người như vậy nên có chút khẩn trương. Dù sao thường ngày bà chị giao lưu nói chuyện với hàng xóm láng giềng, mấy ông bà bán cá ngoài chợ, đồng nghiệp ở xưởng cũng đều là những bà nội trợ, câu chuyện thường ngày chỉ là mấy chuyện vặt vãnh.
Nhưng Ninh Tịch Ngữ và Lộ Ngôn Quân lại nói chuyện với nhau khá bình tĩnh thong dong, cô nàng nghe thấy Lộ Ngôn Quân hỏi: “Chị gái em đâu?”
“Chị ý đi mua đồ giúp mẹ em rồi, xíu về liền à.” Ninh Tịch Ngữ tủm tỉm giải thích.
Cô nàng rất vừa lòng với người anh rể tương lai này, vừa đẹp vừa giàu, ra tay hào phóng, hơn nữa còn rất tốt với chị gái mình.
--------------------------------------------------











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

