Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Niếp Môn – Chương 131

Niếp Môn

Tác giả: Ân Tầm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đối với bệnh viện này, đối với phòng bệnh này, Niếp Tích sớm đã rõ như lòng bàn tay, dù sao từng có một thời gian ở đó rất lâu, ban ngày hắn đều ở trong này, khi đó hắn là chăm sóc bệnh nhân, mà lúc này chính hắn thành lại bệnh nhân, tuy đến tột cùng có phải thật sự bị bệnh hay không đã không còn quan trọng.

Buổi sáng, Lãnh Tang Thanh thường bề bộn rất nhiều việc, sứt đầu mẻ trán, buổi sáng vội vàng đưa điểm tâm cho Niếp Tích, lại vội vàng chạy về văn phòng.

Tuy rằng nó là do Lãnh Tang Thanh mua ở bên ngoài, không phải tự tay làm, nhưng Niếp Tích vẫn ăn rất ngon, nhấm nháp từng miếng một, không lập tức ăn hết, một hương vị hạnh phúc nổi lên, nhưng loại hạnh phúc này chỉ là giả, trong lòng Niếp Tích hiểu rất rõ.

Cửa sổ sát đất phòng bệnh tựa hồ đối bệnh nhân nào cũng có ma lực, lúc trước mỗi ngày Lãnh Tang Thanh cứ thích đứng ở trước cửa sổ, nay Niếp Tích cũng giống như vậy, ăn xong bữa sáng, theo bản năng hắn đi tới phía trước cửa sổ, lạnh nhạt nhìn trời phương xa, trong đầu bốc lên suy tư.

Trong khoảng thời gian này, mỗi khi chỉ còn một mình hắn, đáy lòng lại có một chút cảm giác áy náy.

"Đại ca giết chết cha mẹ Thanh Nhi, cho nên hai người bọn họ căn bản không có khả năng ở bên nhau, mà hiện tại hắn rất thuận lợi để xử lý tình cảm khúc mắc của ba người..." Thời khắc này trong lòng lại giải thích hành động của hắn như vậy.

Hơn nữa hắn cực đoan cho rằng, trong lòng Lãnh Tang Thanh chỉ yêu mình, bởi vì là cô gặp mặt mình trước, hắn lấy cái cớ đó, cho dù một thời gian sau, Thanh Nhi gặp là đại ca, nhưng lúc đó Thanh Nhi vẫn tưởng đại ca là mình, lúc trước nhất định là Thanh Nhi vừa lúc nhìn thấy hắn bị chôn xuống, nếu không cũng sẽ không tiếp xúc với đại ca quá nhiều...

*Trời ơi tôi bức xúc muốn quẳng thằng này đi quá. Ảo tưởng >.<*

Nghĩ đến đây, hắn hưng phấn mà lấy tay đặt lên thủy tinh, năm ngón tay gấp khúc, móng tay cùng thủy tinh ma sát thành tiếng, đ//â//m thẳng màng tai.

"Cốc cốc cốp!" Phía sau truyền tới tiếng đập cửa nhẹ nhàng, Lãnh Tang Thanh đẩy cửa ra đi đến, cô cầm trong tay cái điện tâm đồ, tràn ngập nghi hoặc lại nhìn.

"Thanh Nhi!" Niếp Tích chạy nhanh nghênh đón.

"Thế nào? Có đau nhiều không?" Lãnh Tang Thanh bình tĩnh hỏi, trong giọng nói đã không còn ỷ lại như ngày trước, đã hoàn toàn biến thành một bằng hữu ân cần thăm hỏi.

Niếp Tích có thể cảm giác được cô cố ý tạo khoảng cách giữa hai người, trong lòng hắn hiện lên một tia táo ý không hiểu nổi.

"Đã không còn, nhưng mà vẫn khó chịu." Niếp Tích bình tĩnh trả lời.

Theo bản năng Lãnh Tang Thanh nâng tay lên, muốn xem thử nhiệt độ cơ thể Niếp Tích, nhưng tay vừa mới chạm vào cái trán, cô lại đột nhiên giống như ý thức được cái gì, thu tay trở về, sau đó lấy nhiệt kế đưa cho Niếp Tích.

"Thử nhiệt độ đi." Tuy rằng nhìn như không có việc gì, nhưng cô vẫn có điểm kích động.

Niếp Tích đã nhìn ra cái cố ý của cô, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy nhiệt kế, để vào miệng, hai con mắt nhìn chằm chằm Lãnh Tang Thanh.

"Theo như điện tâm đồ, thì các chỉ tiêu hoàn toàn bình thường, chỉ sợ bệnh viện này rất khó tìm thấy bệnh như anh, về tim nếu không phải lúc lên cơn đau thì rất khó tìm ra nguyên nhân." Lãnh Tang Thanh nghiêm túc nói, rất khó tưởng tượng đến cô lại có bộ dạng này.

Niếp Tích tập trung tinh thần nghe, miệng ngậm nhiệt kế, không mở miệng. "Như vậy đi, tôi giới thiệu một bệnh viện Mỹ, nơi đó có một thầy của tôi, người ấy hẳn sẽ tìm ra nguyên nhân bệnh của anh, ở phương diện này người ấy được cho là chuyên gia tiền ngũ thế giới." Lãnh Tang Thanh nói tiếp.

Vừa dứt lời, Niếp Tích rút nhiệt kế ở miệng ra, nhìn Lãnh Tang Thanh: "Em tính đưa tôi chuyển viện?"

Lãnh Tang Thanh bị hắn làm cho hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Niếp Tích, vừa muốn mở miệng, Niếp Tích nói tiếp: "Tôi không đồng ý!"

"Vì sao không đồng ý? Bệnh tim rất nghiêm trọng, không trị liệu kịp thời có thể chết người!" Lãnh Tang Thanh cũng nói gấp, ngữ khí nghiêm khắc đối với Niếp Tích.

Niếp Tích lập tức chạy tới trước mặt Lãnh Tang Thanh, khoảng cách rất gần, ngực không đến ba thước, hai hàng lông mày hắn nhăn nhanh, gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt Lãnh Tang Thanh: "Cô lo lắng cho tôi?"

Lãnh Tang Thanh lại cả kinh, vội vàng lui lại hai bước, chỉnh lại cảm xúc: "Anh... Đừng nghĩ nhiều, chỉ là... Chỉ là quan tâm của tình bạn thôi."

Niếp Tích giương mắt nhìn cảm xúc Lãnh Tang Thanh một chút, cảm giác mình hơi nóng vội, ngay sau đó hai tay ôm ngực, quỳ gối xuống đất, thống khổ r//ê//n rỉ.

"Thuốc đâu? Ở nơi nào?" Nhìn hắn như vậy, Lãnh Tang Thanh lại hoảng lên. Niếp Tích chỉ chỉ đầu giường, toàn thân phát run, vẫn thống khổ như cũ.

Lãnh Tang Thanh chạy nhanh lấy thuốc, bỏ vào trong miệng hắn, càng thêm lo lắng nói: "Hiện tại anh đã nghiêm trọng như vậy! Không được cự tuyệt!"

Sau một lát, Niếp Tích hoãn lại, hắn dồn dập hô hấp, suy yếu thở dài: "Chỉ là anh nghĩ đến đại ca, mỗi lần nhớ tới anh ấy, tâm của anh đều đau sống không bằng chết, anh nhìn thấy đại ca ở dưới bóng tối, đang triệu hồi anh. Kỳ thật đến nước Mỹ trị bệnh thì có hiệu quả gì chứ? Nguyên nhân bệnh là cái gì, em và anh đều hiểu ra, trừ phi có một loại thuốc có thể làm cho anh hoàn toàn quên đại ca. Anh đã mất đi cha, mất đi đại ca, chỉ còn lại một mình anh, cũng tốt, em chuyển tôi đến Mỹ đi thôi, như vậy em cũng có thể thực hiện được lời nói trước kia, vĩnh viễn không hề gặp anh, dù sao anh nhất định độc thân, sống hay chết và bất luận kẻ nào cũng không còn cũng được."

"A... Nói như vậy... Hiện tại đừng nói tới nó." Lãnh Tang Thanh rơi vào đường cùng phủ định lời nói của mình, đồng thời cô cũng do dự, cô thật sự thật không ngờ tin tức hài cốt của Niếp Ngân lại đả kích mạnh đến Niếp Tích như vậy, hai người đã mất hết hy vọng, cô cũng không biết nên chuyển Niếp Tích đễn Mỹ hay không, có phải nếu để hắn ở lại chăm sóc sẽ đỡ đi hay không?

Ghé mắt nhìn Lãnh Tang Thanh đang suy tư, trong mắt Niếp Tích khôi phục lại một chút bình tĩnh.

Lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên, Niếp Thâm đẩy cửa ra đi vào, một cỗ hàn khí lớn đi vào trong phòng bệnh, làm phá võ không khí hai người.

Lãnh Tang Thanh trừng lớn hai tròng mắt, trong nháy mắt nhìn Niếp Thâm, vươn tay chỉ vào hắn: "Anh... Anh không phải là người kia chứ?"

Niếp Thâm mỉm cười nhìn Lãnh Tang Thanh, hai con mắt đẹp thành một đường: "Là tôi, đã lâu không gặp, tên của tôi là Niếp Thâm."

Lãnh Tang Thanh cảm thấy hắn cười như ánh mặt trời, nhưng mà là dương quan của bắc cực, sau sống của cô nổi lên từng trận rét run.

"Không quấy rầy hai người, lúc nghỉ trưa tôi lại qua." Đơn giản nói vài câu, Lãnh Tang Thanh rời phòng bệnh.

Xác nhận Lãnh Tang Thanh đã đi, Niếp Tích quay đầu lại nhìn Niếp Thâm, trên mặt hiện lên một tia cười xấu xa, nhưng mạt cười xấu xa này đã bất đồng với nụ cười xấu xa của ngày xưa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Niếp Môn
Chương 131

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...