Những Ngày Tháng Cuối Đời – Chương 6
Những Ngày Tháng Cuối Đời
“Thư Hoa, em định khi nào nói cho Dương Dương biết thân thế của nó? Nó mà biết rồi, chắc chắn sẽ hối hận.”
Hối hận ư?
Hối hận vì không ôm được cái đùi của Chu Hằng, lại mất luôn cả phần di sản của tôi sao?
Tôi nhạt giọng:
“Sắp rồi, không cần em phải nói, chẳng bao lâu nữa sẽ có người nói cho nó biết thôi.”
Kỷ Dương muốn tự ý sắp đặt để Chu Hằng có thêm một đứa cháu “miễn phí”, Chu Hằng có vui hay không còn chưa biết, nhưng Lưu Phương thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ vui vẻ chấp nhận.
Quả nhiên, chưa đến hai ngày sau, Chu Hằng đã gọi điện cho tôi.
“Thư Hoa, con trai con dâu em rốt cuộc định làm gì thế? Yên lành sao lại muốn đổi họ cho Hạo Hạo thành họ Chu?
“Hôm qua còn tìm anh bảo tổ chức tiệc rượu, làm cái gì mà nghi thức đổi họ. Ôi, em khuyên nó đi, nếu không phải anh ngăn lại, Tiểu Lưu đã chuẩn bị nói thẳng với nó rồi.”
Có lẽ vì tuổi già, ông ta cảm thấy năm xưa có chút áy náy với tôi, nên lúc nào cũng làm ra vẻ suy nghĩ cho tôi và Kỷ Dương.
Tôi hờ hững đáp:
“Còn có thể làm gì? Không vừa mắt với chút bạc lẻ tôi cho, nên muốn quay sang nhận lại ông ba có quyền có thế là anh chứ gì.”
Chu Hằng cười khổ:
“Năm đó cũng tại anh không đúng, cứ khăng khăng phải đi nhận nuôi một đứa trẻ, kết quả… lại để em phải nuôi một mình.
“Bữa cơm tất niên hôm đó, thật ra anh cũng không muốn đi, là Tiểu Lưu nhất quyết đòi, mấy món quà đó cũng là cô ấy tự quyết nhận lấy. Em biết đấy, cô ấy vốn hay thích chiếm chút lợi nhỏ, nhưng nếu thật sự động đến lợi ích của mình, thì chắc chắn cô ấy sẽ không chịu.
“Hôm qua nghe tin Kỷ Dương muốn đổi họ cho Hạo Hạo, Tiểu Lưu suýt nữa gọi điện mắng nó, may mà anh kịp ngăn lại.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Anh nghĩ chuyện này, vẫn phải là em mở lời. Em là người gần gũi với nó nhất, đổi lại người khác nói, nó chưa chắc chấp nhận được.”
Tôi khẽ cười:
“Nó đâu còn là trẻ con nữa, có gì mà không chấp nhận được chứ.”
Bấy lâu nay tôi vẫn lo, sợ nói ra sự thật về thân thế sẽ gây tổn thương cho Kỷ Dương, nhưng thật ra là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.
Nó đã ngoài ba mươi, lăn lộn ngoài xã hội gần mười năm, đâu còn là đứa bé mùa đông năm ấy bị bỏ rơi dưới gốc cây dương, cần tôi che chở nữa.
“Lưu Phương muốn nói trắng ra thì anh đừng cản, cứ để cô ta nói.”
Lưu Phương vốn nổi tiếng mồm miệng cay nghiệt, chẳng thèm giữ thể diện cho ai, để cô ta nói ra mới có hiệu quả nhất.
Tôi buông câu đó xong, cũng chẳng đợi Chu Hằng đáp lại, liền cúp máy.
Lưu Phương quả thật không làm tôi thất vọng.
Sáng sớm hôm sau, điện thoại tôi đã có cả trăm cuộc gọi nhỡ, còn vô số tin nhắn.
Tôi tùy tiện mở vài cái:
【Mẹ, chuyện này là sao? Lời dì Phương nói là thật à?】
【Con không phải là con ruột của mẹ và ba sao?】
【Con là con trai mà, sao lại bị bỏ ở trại trẻ mồ côi?】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
【Mẹ, sao mẹ lại bán nhà? Giờ mẹ đang ở đâu?】
【Mẹ, mấy hôm nay Hạo Hạo khóc đòi bà, mẹ đang ở đâu? Con với Tiểu Nhã đến đón mẹ.】
Hiếm có, Tô Nhã lại gọi tôi một tiếng “mẹ”.
Những tin nhắn còn lại tôi lười xem tiếp, trực tiếp chặn số của Kỷ Dương và Tô Nhã.
Kỷ Dương không liên lạc được với tôi, bèn nhớ ra gọi điện cho Quân Mai.
Quân Mai cầm chiếc điện thoại vẫn reo không ngừng, nhìn sang tôi. Tôi khẽ lắc đầu. Cô ấy thở dài, rồi cũng chặn số của Kỷ Dương.
“Sau này cậu định thế nào? Hay là cứ ở chỗ mình đi? À phải rồi, tụi mình đi Vân Nam chơi một chuyến nhé, mình quen một đoàn du lịch.”
Quân Mai không có con cháu phải lo lắng, sống thoải mái hơn tôi nhiều. Bao năm nay tích góp không ít tiền, lại thường xuyên đi du lịch khắp nơi.
Còn tôi, tuy cũng có chút tích lũy, nhưng vì Tô Nhã và Kỷ Dương không chịu nấu ăn, tôi lại không đành lòng để Hạo Hạo suốt ngày ăn đồ ăn ngoài nhiều dầu mỡ, nên tuần nào cũng phải nấu vài bữa mang qua cho chúng nó, thành ra chẳng có thời gian đi xa.
Lần này, chúng tôi ở Vân Nam hơn mười ngày. Phong cảnh nơi ấy thật đẹp, tầm mắt rộng mở, ngay cả tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn.
Quân Mai từng học nhiếp ảnh ở trường đại học người già, nâng chiếc máy ảnh nặng nề, chụp cho tôi rất nhiều tấm hình.
Trong mỗi tấm hình, đều lưu lại nụ cười của tôi.
Quân Mai nói:
“Thư Hoa, mình thật khâm phục cậu. Nếu là mình rơi vào hoàn cảnh như cậu bây giờ, mình không dám nghĩ mình sẽ khổ sở đến mức nào.”
Thực ra tôi nào có phải không khổ sở?
Chỉ là, tôi chẳng còn bao nhiêu ngày để sống.
Nhân lúc vẫn còn cười được, tôi phải cười thật nhiều.
Cả đời này, tôi đã khóc mà đến, thì phải cười mà đi.
Chuyện tôi bị bệnh, rốt cuộc vẫn không thể giấu được Quân Mai.
Vì bệnh đã vào giai đoạn cuối, đôi khi những cơn đau kéo đến dữ dội, không thể nào chịu nổi, nôn ói cũng trở thành chuyện thường xuyên.
Hôm ấy, chúng tôi ra hồ Điền Trì cho mòng biển mỏ đỏ ăn. Một con chim bay đến, ăn xong thức ăn liền dùng chiếc mỏ nhọn mổ vào lòng bàn tay tôi.
Tôi giật mình rụt tay lại.
Quân Mai bông đùa:
“Nhìn con chim nhỏ này xem, còn biết lấy oán báo ơn nữa chứ.”
Vừa nói dứt lời, sắc mặt cô ấy chợt sa xuống, chắc sợ tôi nghĩ đến chuyện của Kỷ Dương.
Tôi đang định mở miệng, thì cổ họng đột nhiên ngứa rát, tôi vội lấy khăn giấy che miệng, ho sặc sụa một trận.
Đến khi ho xong, mở khăn giấy ra nhìn, trên đó đã lấm tấm vết m.á.u đỏ.
Khóe mắt Quân Mai hoe đỏ, cô ấy khẽ lẩm bẩm:
“Sao lại thành ra thế này chứ…”
Chúng tôi phải kết thúc chuyến đi sớm hơn dự định.
--------------------------------------------------