Những Ngày Tháng Cuối Đời – Chương 5
Những Ngày Tháng Cuối Đời
Trong lúc vợ chồng Kỷ Dương bận rộn chuẩn bị đổi họ cho Hạo Hạo, thì tôi lại bận rộn chuyện bán nhà.
Tết nguyên đán vốn là lúc cao điểm xem nhà, tôi liền một lúc đăng bán ba căn, cậu môi giới trẻ tuổi đặc biệt để tâm.
Tôi thu dọn qua loa rồi chuyển đi.
Thực ra cũng chẳng có gì để thu dọn.
Tôi vốn quen sống tiết kiệm, chẳng có mấy đồ đạc cá nhân.
Đồ nội thất đều để lại cho chủ mới, còn mấy món lặt vặt như xe trượt của Hạo Hạo, chậu tắm… tôi trả tiền thuê người đến chở đi.
Trước đây giữ lại, là vì nghĩ nhỡ đâu có khi nào Hạo Hạo đến ở vài ngày. Nhưng từ khi nó vào tiểu học, Tô Nhã chưa từng để nó ở lại chỗ tôi nữa.
Tôi biết, cô ta không thích Hạo Hạo thân thiết với bà nội này.
Khi Hạo Hạo mới hơn tám tháng, thấy ai nó cũng gọi “mama, mama”.
Nó gọi Kỷ Dương là “mẹ”, gọi mèo chó ngoài sân cũng là “mẹ”, Tô Nhã chỉ cười vui. Nhưng khi nó gọi tôi một tiếng “mẹ”, Tô Nhã tức đến mức suýt lật cả nóc nhà.
Cô ta gằn giọng chất vấn tôi, có phải tôi lén dạy Hạo Hạo gọi mình là “mẹ”, có phải tôi muốn cướp mất Hạo Hạo của cô ta không?
Trong lòng tôi khi ấy cũng ấm ức lắm.
Tôi bỏ tiền thuê bảo mẫu trông trẻ cho cô ta, một tháng tám nghìn.
Sữa bột, đồ chơi của Hạo Hạo đều do cô ta chọn, còn tôi là người trả tiền.
Ấy vậy mà cô ta chẳng hề biết ơn, theo lời cô ta nói, ai bảo Kỷ Dương là con trai tôi, Hạo Hạo là cháu nội tôi, tôi bỏ tiền chính là đang trả thay cho Kỷ Dương thôi.
Không biết ơn thì thôi, đằng này chỉ vì một đứa trẻ tám tháng tuổi vô tình gọi tôi một tiếng “mẹ”, mà cô ta cũng làm ầm ĩ đến mức ấy.
Tôi cũng là con người, đâu phải tượng đất nặn, tôi cũng có tính khí.
Kỷ Dương đành phải khuyên giải tôi:
“Tiểu Nhã vừa sinh xong, bản năng bảo vệ con còn nặng, mẹ nhẫn nhịn một chút, đừng chấp với cô ấy, coi chừng cô ấy trầm cảm.”
Được thôi, tôi nhịn.
Thế nhưng Tô Nhã vẫn cứ bộ dạng khó chịu, mặt nặng mày nhẹ.
Hạo Hạo vung đôi tay nhỏ xíu đòi tôi bế, cô ta lại nổi điên trong nhà, ném đồ đập đồ.
Sau này, có một lần bảo mẫu khuyên cô ta:
“Trẻ con còn nhỏ, gần gũi bà nội cũng chẳng sao. Cô cứ để cháu thân với bà một chút, bà càng vui vẻ thì càng chi tiền nhiều hơn.
“Đợi đến khi cháu hiểu chuyện, tự khắc sẽ chỉ gắn bó với ba mẹ thôi. Lúc đó cô giữ con bên mình, ít cho gặp bà nội, cả năm chẳng gặp mấy lần, còn nhớ nổi bà không thì cũng chưa chắc.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Loại người hay bàn tán sau lưng chủ như thế, tôi vốn dĩ rất coi thường.
Ấy vậy mà Tô Nhã lại coi lời bảo mẫu là chân lý.
Từ sau khi Hạo Hạo vào tiểu học, số lần nó sang chỗ tôi ngày càng ít đi. Bình thường muốn ăn cái gì bổ dưỡng, đều là tôi tự tay nấu rồi mang sang nhà chúng nó.
06
Sau khi dọn dẹp xong những đồ đạc cũ, trong lòng tôi thấy thoải mái hơn nhiều.
Tôi xách vali lớn, dọn sang ở nhờ nhà bạn thân Dư Quân Mai.
Chồng chị ấy sau khi nghỉ hưu được một trường đại học ở thành phố bên cạnh mời về làm việc lại, nên thường ngày trong nhà chỉ có mình chị ấy.
Hai vợ chồng chọn không sinh con, nhưng Quân Mai lại rất thích trẻ nhỏ, thường xuyên đến trại trẻ mồ côi làm từ thiện. Sau khi tôi nhận nuôi Kỷ Dương, chị ấy nhận nó làm con nuôi, bao năm nay mua cho nó không biết bao nhiêu là đồ.
Tôi kể cho Quân Mai nghe mọi chuyện mấy ngày nay, chỉ giấu đi duy nhất chuyện tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Quân Mai giận đến nghiến răng, đau lòng trách móc:
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Chị là người chứng kiến Dương Dương lớn lên, ngày trước nó ngoan ngoãn, hiểu chuyện lắm, sao giờ lại thành ra thế này? Đều tại con nhỏ Tô Nhã kia, chị đã sớm nhìn ra nó chẳng phải dạng vừa!”
Tôi biết Quân Mai lo rằng nếu mắng Kỷ Dương quá nặng, tôi sẽ khó xử, nên mới đổ hết tội cho Tô Nhã.
Thực ra, những gì Kỷ Dương làm hôm nay, vốn đã có dấu hiệu từ lâu rồi.
Tôi còn nhớ, khi Hạo Hạo tầm hai ba tuổi, có một lần Kỷ Dương dẫn nó vào nhà vệ sinh nghịch nước, nghịch xong cũng không chịu dọn. Tôi đi vào thì trượt ngã, làm chấn thương chân phải.
Tôi còn chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu ở nhà, Tô Nhã đã giục tôi ra chợ nông sản mua gà quê về nấu cháo gà cho Hạo Hạo.
Chợ nông sản cách nhà bốn, năm trạm xe buýt. Tôi tập tễnh xuống xe, động tác chậm hơn một chút, tài xế đã mất kiên nhẫn:
“Lề mề quá! Đã què thì ở nhà đi!”
Chưa đợi tôi buông tay khỏi cửa, ông ta đã “rầm” một tiếng đóng sập cửa xe, đạp ga lao khỏi bến.
Về đến nhà, tôi bảo Kỷ Dương giúp mình khiếu nại người tài xế kia.
Vậy mà Kỷ Dương nói sao?
Nó chê tôi bé xé ra to:
“Mẹ, chuyện nhỏ thế này thì đừng so đo nữa. Người ta dám đóng cửa xe, chắc chắn là nghĩ mẹ đã đứng vững rồi.
“Cho dù lời mẹ nói là thật, thì biết đâu hôm đó bác tài có chuyện gì, tâm trạng không tốt, mẹ cũng nên thông cảm cho người ta.
“Hơn nữa, mẹ có biết nguyên tắc ‘người hạnh phúc thì nên nhường nhịn’ không? Nhỡ đâu con đi khiếu nại, tài xế bị xử phạt rồi quay ra trả thù con, hoặc trả thù Tiểu Nhã và Hạo Hạo, mẹ đã nghĩ đến hậu quả chưa?”
Trong lòng nó, cảm nhận của tôi hoàn toàn có thể bỏ qua.
Cho nên, chuyện nó nịnh bợ chồng cũ của tôi, tuy Tô Nhã có góp phần xúi giục, nhưng xét đến cùng, cũng là do chính Kỷ Dương cân nhắc thiệt hơn mà ra.
--------------------------------------------------