Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ – Chương 15

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Tác giả: Yêu Tam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Minh đọc phương án Chung Hiểu Âu viết, phát hiện còn có một số vấn đề, lúc này mở RTX lên, thấy Chung Hiểu Âu vẫn đang online, "Hiểu Âu, em lên đây một lát."

Chung Hiểu Âu vội vội vàng vàng lên tầng.

"Phương án này giám đốc Văn của các em đã đọc chưa?"

"Em gửi cho anh ấy đọc rồi, sau đó anh ấy bảo em gửi cho phó tổng Cố, nói để phó tổng Cố đọc xem còn vấn đề nào khác không."

"Cho nên anh ta chưa sửa đã bảo em trực tiếp gửi cho tôi sao?" Ngữ điệu Cố Minh nghe qua có vẻ không tốt, Chung Hiểu Âu thầm nói xong rồi, chỉ đành nhỏ tiếng nói, "Phó tổng Cố, có phải phương án này của em không tốt không, hay là em quay về viết lại phương án mới."

"Vậy em có biết chỗ nào viết không tốt không?" Cố Minh hỏi.

Chung Hiểu Âu không dám lên tiếng.

"Nếu em cũng không biết chỗ nào không tốt, viết lại có tác dụng gì chứ? Vô nghĩa."

Chung Hiểu Âu có chút sợ hãi không dám lên tiếng, cũng không dám hỏi tiếp, chỉ nghĩ trong lòng "Viết không tốt chỗ nào, chị nói đi, em sửa là được." Nhưng lại sợ Cố Minh xoi mói.

Cố Minh càng đọc càng tức giận, "Giám đốc Văn của các em đâu?"

"Giám đốc Văn... giám đốc Văn đã tan làm rồi ạ."

"Chà, anh ta hiện tại nhàn nhã quá nhỉ, thế này khác nào biến tôi thành giám đốc phòng các em, ngày nào cũng giúp anh ta xử lí công việc trong phạm vi chức trách của anh ta." Cố Minh xua tay, Chung Hiểu Âu nghĩ trong lòng, có phải bản thân lại đang phải gánh họa hay không, trái tim đã rất mệt mỏi.

Cố Minh nhìn thấy cô đứng một bên không lên tiếng, im lặng một lúc, cô ấy đang giận cá chém thớt, cô ấy hiểu, lẽ ra với tu dưỡng nghề nghiệp của bản thân, cô ấy không nên giận cá chém thớt cấp dưới như vậy. Thật ra phương án của Chung Hiểu Âu cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là vấn đề tương đối nhỏ, ví dụ như Chung Hiểu Âu không hiểu cặn kẽ về hình thức triển khai hạng mục ở Trùng Khánh kia, nhưng chuyện này không thể trách Chung Hiểu Âu, hạng mục này cấp trên trong công ty đã bàn bạc rất lâu, hình thức hạng mục lại liên tục thay đổi, trước khi Chung Hiểu Âu tới công ty, việc này đều là do Văn Siêu tự mình làm, hiện tại Chung Hiểu Âu tới, có lẽ Văn Siêu giao cho Chung Hiểu Âu, không nói tới việc lão không nói rõ vấn đề này với Chung Hiểu Âu, thậm chí khi trình phương án lên lão tuyệt đối cũng không xem xét tỉ mỉ, lỗi sai là của Văn Siêu, nhưng hiện tại cô ấy lại nổi nóng với Chung Hiểu Âu.

Cố Minh hít sâu một hơi, dịu dàng nói, "Em tới đây, tôi chỉ cho em nên sửa thế nào."

Chung Hiểu Âu bị mắng tới sắp khóc, cuối cùng nghe thấy Cố Minh dịu giọng lại, đầu mũi đã có chút chua xót, nhưng cô không dám chậm trễ, vội vàng vòng qua bàn làm việc, đứng bên cạnh Cố Minh, Cố Minh chỉ vào phương án, chỉ đạo, "Tư duy tổng thể không có vấn đề gì lớn, nhưng mấy biểu đồ này phải sửa lại, hình thức hạng mục chỗ này... rõ chưa?"

Chung Hiểu Âu lặng lẽ gật đầu, chuông điện thoại của Cố Minh vang lên, "Đúng, đúng, tôi không... à, được rồi, tôi biết rồi, anh đặt trước bậc thềm đại sảnh là được." Là đồ ăn ngoài Tô Nhiên gọi cho cô ấy, nhưng Cố Minh không có khẩu vị, cả ngày hôm nay cũng chưa ăn uống gì, uống liên tục mấy cốc cà phê, nhưng hiệu quả công việc cũng không cao, cô ấy không muốn ăn, nhưng Tô Nhiên nhất định muốn gọi cho cô ấy, cô ấy nhìn sang Chung Hiểu Âu ở một bên, "Em ăn tối chưa?"

Chung Hiểu Âu vốn dĩ đang cong người nghe cô ấy giảng phương án, thấy cô ấy quay đầu sang, vội vàng đứng thẳng lưng, "Vẫn chưa ạ."

"Vậy vừa hay, Tô Nhiên gọi đồ ăn cho tôi, ở dưới sảnh tầng một, em xuống lấy ăn đi."

"Không cần đâu, phó tổng Cố, đó là đồ ăn của chị, lát nữa em làm xong ra ngoài ăn là được. Ở dưới tầng ạ? Em xuống lấy cho chị nhé." Chung Hiểu Âu nói xong liền chạy khỏi văn phòng của Cố Minh.

Tô Nhiên rất chu đáo gọi cháo cùng mấy món ăn kèm, có lẽ là sợ Cố Minh đói, nên gọi rất nhiều, Chung Hiểu Âu xách lên rồi đặt lên bàn trà trong phòng cô ấy, đang chuẩn bị xuống tầng cực khổ sửa phương án, Cố Minh có chút áy náy, nhớ tới ban nãy bản thân nổi nóng vô cớ, còn hôm đó vốn dĩ mời cô ăn cơm để trả ân huệ, nào biết ngày đó trở thành ngày cô ấy đi bắt gian lần đầu tiên trong đời.

"Vậy phó tổng Cố, em xuống dưới sửa phương án đây, chị dùng bữa đi."

"Ăn chung đi, Tô Nhiên mua nhiều lắm, tôi ăn không hết, vốn dĩ cũng không muốn ăn." Cố Minh đề nghị.

Chung Hiểu Âu cảm thấy như vậy không quá tốt, vừa định từ chối, Cố Minh đã đưa đũa vào tay cô, năng lực chịu đựng của Chung Hiểu Âu có hạn, vừa nãy còn bị Cố Minh mắng một trận, lúc này lại bảo cô ăn cơm tối cùng, trái tim này thật sự tan vỡ rồi, nhưng vì biết tâm trạng hôm nay của cô ấy không quá tốt, Chung Hiểu Âu cũng không dám chống đối Cố Minh, chỉ nhận lấy dụng cụ ăn uống, ngồi trên sô-pha mở các món ăn kèm khai vị ra, có lẽ Tô Nhiên mua nhiều, người bán cho rất nhiều dụng cụ ăn uống vào bên trong. Bữa cơm này vô cùng im lặng, Cố Minh vốn dĩ cũng không ăn nhiều, ăn mấy miếng cháo, còn lại đều là Chung Hiểu Âu ăn, quả thực cô đói chết mất, đói tới mức đau dạ dày, đồ ăn Tô Nhiên mua đương nhiên là rất ngon, cháo thơm ngon hợp khẩu vị, đồ ăn kèm cũng ngon miệng, Chung Hiểu Âu tạm thời quên đi trái tim nghẹn ứ hôm nay của bản thân, một bắt đầu không tốt cùng một kết thúc không tốt đều xảy trong trong hôm nay, nhưng tới cuối cùng, phó tổng Cố vẫn mời cô cùng ăn cơm tối, tuy không phải là đại tiệc, nhưng suy cho cùng phó tổng Cố cũng có chút đãi ngộ đặc biệt cho cô, chưa ai ở công ty từng có cơ hội này, Chung Hiểu Âu cảm thấy vì một chút khác biệt nhỏ nhoi này, mà trái tim nghẹn ứ của cô cũng giải tỏa hơn chút ít. Chung Hiểu Âu thấy Cố Minh không ăn, cô có có chút lúng túng, "Xin lỗi, có phải em ăn nhiều quá không?"

Cố Minh thấy cô ăn rất nhập tâm, lắc đầu nói, "Không sao, có lẽ do em đói quá rồi, ăn đi."

"Phó tổng Cố, sao chị không ăn? Không hợp khẩu vị của chị sao ạ?" Chung Hiểu Âu gắp miếng dưa chuột ướp cuối cùng, hỏi.

"Không có gì, chỉ là tôi không muốn ăn." Cố Minh nói xong, đột nhiên trước mắt đen lại.

"Sao thế ạ?" Chung Hiểu Âu vẫn đang bưng bát cháo, trước mắt đột nhiên tối đen như mực.

"Bị nhảy áp à?" Cố Minh nhìn ra ánh đèn sáng rõ ngoài cửa sổ chạm sàn.

"Không phải cúp điện chứ?" Chung Hiểu Âu nghẹn lời, bữa cơm này còn chưa ăn xong, nguồn điện này sao nói dừng là dừng ngay được vậy?

Cố Minh đứng sậy, mò mẫm mấy bước tới bàn làm việc lấy điện thoại, gọi điện thoại cho phòng Quản lí tòa nhà, "Cái gì? Cả khu xảy ra sự cố máy móc phải sửa chữa gấp?"

Cố Minh cúp điện thoại, trong tối tăm đã không nhìn thấy Chung Hiểu Âu ở đâu, "Cả khu này đều bị cúp điện rồi."

"Không phải chứ? Tệ vậy sao?" Lúc đó, Chung Hiểu Âu thề với trời, không hề có suy nghĩ thấy người gặp họa mà vui vì có thể được ở riêng với phó tổng Cố trong đêm tối, lúc đó suy nghĩ của cô rất đơn thuần, chủ yếu là lo lắng về phương án kia, "Chết rồi."

"Sao thế?" Cố Minh bị cô dọa, hỏi.

"Còn chưa sửa xong phương án, cúp điện rồi không làm được nữa."

"Vậy chỉ đành để sáng sớm mai rồi sửa thôi." Cố Minh nói.

Chung Hiểu Âu gật gật đầu, dường như Cố Minh vẫn có chút không yên tâm, lại gọi cho phòng Quản lí, "Đại khái tới khi nào mới có thể sửa xong?"

"Không rõ nữa, tối nay sẽ sửa xuyên đêm, người bên phía viễn thông nói nhanh nhất có lẽ phải tới 10 giờ sáng mai."

"10 giờ?"

"Thôi bỏ đi, an toàn trên hết, tối nay tranh thủ làm đi, chỉ đành mang máy tính về thôi."

Chung Hiểu Âu rút điện thoại trong túi ra, bật đèn pin lên, lắc đông lắc tây, mới soi được Cố Minh, ánh sáng chiếu trước người Cố Minh, cũng hết cách rồi, chỉ đành lấy nguồn dữ liệu từ máy tính xách tay của Cố Minh, tự động xách máy tính trong tay, thứ nặng thế này cũng không thể để phó tổng cầm được.

Hai người ra khỏi văn phòng, Chung Hiểu Âu đi ấn thang máy, Cố Minh cười khổ nói, "Cúp điện rồi, em còn ở đó ấn thang máy làm gì hả." Chung Hiểu Âu cắn môi, ở trước mặt Cố Minh, rốt cuộc bản thân có chút IQ nào không vậy?

"Vậy phải đi thang bộ sao ạ?" Chung Hiểu Âu nhíu mày.

"May mà chỉ có mười tầng." Cố Minh đạp lên giày cao gót đi phía trước, hai người lần lượt bật đèn pin điện thoại lên, Cố Minh xách túi của mình, Chung Hiểu Âu đi sau xách máy tính xách tay cho cô ấy.

Điện thoại Cố Minh chỉ còn hai phần trăm pin, vẫn đang cảnh báo, vừa xuống được một tầng, "bụp" một tiếng trực tiếp tắt máy, hiện tại thời lượng pin của điện thoại thông minh không thể sử dụng lâu dài, may mà điện thoại của Chung Hiểu Âu vẫn còn điện, chỉ đành đi lên phía trước sánh vai cùng Cố Minh. Cố Minh đã không còn quan tâm tới vết thương ở khóe mắt, ánh sáng ở đây quá yếu, đeo kính râm lên không khác nào người mù, chỉ đành tháo xuống. Không biết có phải trùng hợp hay không, cô ấy nắm lấy cánh tay cầm điện thoại của Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu si tình lại có chút kích động, lúc này mới phản ứng lại sự bất tiện khi ngắt điện cùng buồn bã trong lòng, lẽ nào đây cũng là trong họa có phúc sao? Chung Hiểu Âu đơn thuần nghĩ, nếu điện thoại của mình cũng hết điện, trong cơn tối tăm, cô và phó tổng ở chung như vậy, có phải rất lãng mạn hay không? Chung Hiểu Âu nghĩ được làm được, trước tiên điều chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, sau đó thần không biết quỷ không hay ấn nút tắt nguồn, màn hình điện thoại tối đen, Cố Minh vội vàng nắm chặt lấy tay Chung Hiểu Âu, thật sự câm nín, "Không phải chứ, điện thoại của em cũng hết pin rồi à?"

Chung Hiểu Âu đút điện thoại vào túi quần, giả dối nói, "Ban nãy vẫn còn hai mươi phần trăm cơ mà, sao đột nhiên lại tắt nguồn nhỉ?"

"Em thử bật lại xem."

"Vâng."

"Dạ?"

"Bật đi." Trước mặt quá tối tăm, đã không có lấy một tia sáng, Cố Minh có một loại cảm giác không an toàn mãnh liệt.

"Vâng." Chung Hiểu Âu chỉ đành nghe theo, sớm biết vậy đã nói điện thoại hỏng rồi cho xong, cô rút điện thoại trong túi quần ra, nào biết túi quần quá nông, điện thoại trượt đi, không cầm vững trong tay, "toang" một tiếng trượt khỏi túi quần. "Shit!" Chung Hiểu Âu không nhịn được mắng một câu thô tục.

"Sao thế?" Cố Minh vẫn đang nắm lấy tay Chung Hiểu Âu chưa buông.

"Điện thoại rơi rồi." Chung Hiểu Âu vội ngồi xổm xuống tìm điện thoại trên cầu thang, tối đen như mực, cô ấy lần mò bốn bậc, nhưng nào có tìm được bóng dáng của điện thoại. Cố Minh không dám động đậy, chỉ đứng nguyên tại chỗ, trong lòng Chung Hiểu Âu trào lên đủ mọi cảm giác, chuyện này dường như đúng với tâm nguyện của cô, nhưng đó là chiếc iPhone 4S mà cô thích nhất, em gái nó rơi ở đâu rồi?

"Tìm được chưa?"

"Không thấy." Cố Minh thở dài ngồi trên bậc cầu thang, may mà chỉ còn năm tầng nữa, Chung Hiểu Âu thật sự bị sự ngu ngốc của mình làm tức chết.

"Vậy chúng ta mau xuống dưới thôi, ngày mai tìm sau." Cố Minh có chút sợ bóng tối.

"Chỉ đành vậy thôi, phó tổng Cố, em lên đón chị." Chung Hiểu Âu dựa vào cảm giác đi lên bốn bậc cầu thang, nơi tối tăm như vậy, chỉ có thể lần mò, sờ được cơ thể của Cố Minh, khuôn mặt cô đỏ ửng, nhịp tim đập nhanh không tưởng, "Phó tổng Cố, em nắm tay chị xuống, được không ạ?"

Trong đêm tối, cô sờ được tay của Cố Minh, vừa mềm vừa nhẵn, có lẽ chiếc iPhone 4S kia đáng giá...

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 164
Chương 165
Chương 165
Chương 166
Chương 166
Chương 167
Chương 167
Chương 168
Chương 168
Chương 169
Chương 169
Chương 170
Chương 170
Chương 171
Chương 171
Chương 172
Chương 172
Chương 173
Chương 173
Chương 174
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...