Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ – Chương 14

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Tác giả: Yêu Tam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thạch Lỗi nhìn Mộc Dao cùng cậu trai trắng trẻo ở một bên, còn chưa hoàn hồn, nói, "Sao mọi người cũng ở đây?"

Cố Minh hít sâu một hơi, biết rõ còn cố ý hỏi, "Không phải anh đi Bắc Kinh công tác sao?"

"Cái đó... cái đó... đơn vị anh sắp xếp để người khác đi rồi." Thạch Lỗi căng thẳng tới mức lắp bắp, kéo Cố Minh tới, nhỏ tiếng nói, "Sao em còn dẫn theo Mộc Dao tới đây, chúng ta về nhà trước đi, về nhà rồi anh giải thích với em."

Cố Minh hất tay anh ta ra, chỉ cảm thấy người đàn ông bên cạnh xa lạ tới đáng sợ, không lâu trước bọn họ vừa chụp ảnh cưới, hai tháng nữa sẽ kết hôn, âm thanh của cô ấy run run, "Không phải tôi dẫn tới, ban nãy hai người ở khách sạn cũng đã bị Mộc Dao nhìn thấy, anh còn muốn giải thích gì đây? Còn có thể giải thích cái gì?"

Thạch Lỗi không còn lời nào để biện minh, chỉ quát Mộc Dao, "Cô lo chuyện bao đồng như thế làm gì hả? Cô còn theo dõi tôi sao?"

Mộc Dao thầm mắng một tiếng "mẹ kiếp", còn chưa kịp mắng xong đã thấy cậu trai bên cạnh xông lên nắm lấy cổ áo của Thạch Lỗi nhanh như tia chớp, "Quát cái gì? Hung dữ với phụ nữ à? Cái đồ đần nhà anh."

"Buông ra! Mày, con mẹ mày, là ai chứ?"

"Ông đây là ai thì liên quan rắm gì tới anh, tôi chỉ không quen nhìn đàn ông quát mắng phụ nữ mà thôi."

"Con mẹ mày!" Thạch Lỗi vung nắm đấm tới, cậu trai tinh lực dồi dào, quyền cước liên tục rơi lên người đối phương, tiểu tam bị dọa sợ, thấy Thạch Lỗi bị đánh rất hung hăng, đi tới kéo cậu trai ra, cậu trai hung hăng lườm lại, quát lên, "Cút, ông đây không đánh phụ nữ." Một giây không tập trung, liền bị Thạch Lỗi bắt được điêm yếu, giơ chân đạp lên ngực, Mộc Dao không nhìn nổi nữa, đi tới kéo tóc tiểu tam lôi đi.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn, cực kì giống như tâm trạng hiện tại của Cố Minh, cậu trai đã bị rách da đầu, khóe miệng Thạch Lỗi cũng sưng lên, Cố Minh hoảng loạn hô lên đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, nhưng căn bản không ai nghe lời cô ấy. Cô ấy nhìn thấy người đàn ông bản thân từng yêu sâu đậm với quần áo xộc xệch đánh nhau cùng cậu trai kia, trước giờ cô ấy chưa từng cảm thấy Thạch Lỗi xấu xí tới vậy, cô ấy đứng ở một bên, khi Thạch Lỗi vung tay đập phải mắt phải của Cố Minh, bị đau, đau tới mức loạng choạng, rất lâu sau mới tỉnh táo lại, nhưng vẫn không ai để ý tới cô ấy, cô ấy nổi điên, nắm lấy chai bia trên bàn đập lên đầu Thạch Lỗi, thế giới cũng yên tĩnh lại. Mắt Cố Minh đau đớn, tức tới nỗi vô lực nói với tiểu tam ngồi trên sàn nhà, "Đưa anh ta đi bệnh viện đi." Cũng không nhìn thêm một cái, ra khỏi căn phòng "Thiên Đường Trần Gian".

Mộc Dao đỡ cậu trai ngồi trên mặt đất tán loạn lên, vội vàng đuổi theo, có nhân viên phục vụ cũng chạy theo, "Quý cô đây, cần thanh toán không ạ?"

"Thanh toán cái gì, thanh toán cho khách trong 'Thiên Đường Trần Gian' ấy."

Một tay Cố Minh che mắt phải, Mộc Dao vội vàng tách tay cô ra nhìn, "Mẹ kiếp! Sao mắt lại bị thương thế này? Ai làm?"

Cố Minh lắc đầu, chỉ vô lực nói, "Đến bệnh viện đi."

Cả nhóm ba người tới bệnh viện, may mà chỉ là vết thương ngoài da, Cố Minh không có gì trở ngại, chỉ có mắt trái thâm tím, còn hai tay cậu trai kia đều bị rách ra, chân cũng bị đá sưng tím, may mà Thạch Lỗi cũng không phải kiểu đàn ông cơ bắp, cậu trai bôi thuốc lên chỗ bị thương là ổn.

Giày vò cả buổi tối, ba người ngồi lên xe Cố Minh, Cố Minh như ngọn đèn dầu cạn, không nói một tiếng nào, ngược lại Mộc Dao vẫn đang tức giận, nói với cậu trai: "Chị thấy cậu bị thương còn nghiêm trọng hơn cái tên cặn bã Thạch Lỗi kia, không đánh lại thì động tay trước làm gì?"

"Không phải em trút giận cho các chị sao? Thấy hắn quát chị, em liền muốn đánh hắn."

"... Có thời gian thì tới phòng tập gym rèn luyện cơ bắp đi, dù thế nào, hôm nay cũng cảm ơn cậu, Ngô Đồng." Mộc Dao đưa tay vuốt tóc, đánh nhau với tiểu tam kia, khiến tóc tai tán loạn.

"Không có gì, có cần em lái xe đưa các chị về không?" Cậu trai tên Ngô Đồng kia hỏi.

"Không cần, cậu đi trước đi, chị đưa cô ấy về là được." Mộc Dao vỗ lên tay Ngô Đồng.

Ngô Đồng nhìn Mộc Dao, lại nhìn sang Cố Minh, nói, "Chị, chị cũng đừng giận quá, tên cặn bã kia không xứng. Em đi trước nhé, liên lạc sau nhé Mộc Dao."

Trong xe Cố Minh, Mộc Dao ngồi trên ghế lái, Cố Minh ngồi ghế phó lái, cả người căng cứng như tảng đá, Mộc Dao nặng nề thở dài mấy tiếng, sau đó nghiêng người, kéo cơ thể Cố Minh sang, nhẹ nhàng ôm ấy. Có đôi khi, mọi ngôn ngữ đều trở nên thừa thãi, nỗi đau đến từ người mình yêu thương, con dao trên tay bọn họ luôn sắc bén không gì sánh nổi, dễ như trở bàn tay đ//â//m bạn một cái khiến bạn không kịp trở tay. Mộc Dao không có cách nào an ủi Cố Minh giống như Ngô Đồng, vì cô biết con đường của Thạch Lỗi và Cố Minh, đã đi cùng nhau suốt nhiều năm, căn bản không phải vấn đề xứng hay không xứng, đơn giản chính là tên ngu ngốc Thạch Lỗi kia đ//â//m từng nhát lại từng nhát dao vào Cố Minh, như muốn moi gan mổ bụng.

Cố Minh cứ như vậy để mặc cho Mộc Dao ôm mình, vô thanh khóc lên, nước mắt như con suối không thể ngừng lại, Mộc Dao cảm nhận được bờ vai mình dần dần ướŧ áŧ, cũng chỉ có thể khẽ khàng vỗ lưng Cố Minh. Rất lâu sau, Mộc Dao mới hỏi, "Tối nay tôi ở cùng cậu, tới nhà tôi, được không?"

Cố Minh lặng lẽ gật đầu, tối đó cô ấy ở lại nhà Mộc Dao, cả đêm mất ngủ, làm sao có thể ngủ được đây? 6 giờ sáng, tự mình lái xe quay về căn nhà mà bản thân từng chung sống với Thạch Lỗi, cô ấy không kịp thu dọn gọn gàng, chỉ nhét toàn bộ quần áo của mình vào trong vali, nhưng quần áo của cô ấy quá nhiều, đồ đạc cũng quá nhiều, căn bản không thể dọn hết, bất lực, cuối cùng cô ấy chỉ có thể kéo một vali quần áo thu hè đi trước. Cô ấy không tới nhà Mộc Dao mà tìm một khách sạn ở tạm, cô ấy rất rối loạn, có rất nhiều chuyện chưa nghĩ thông, nhưng cô ấy biết hiện tại bản thân không muốn nhìn thấy Thạch Lỗi, càng không muốn nói bất kì chuyện gì với anh ta. Thậm chí sau này, cô ấy cũng không biết, rất nhiều chuyện cho hôn lễ, họ hàng bạn bè hai bên đều đã được thông báo, ảnh cưới cũng đã chụp, bố mẹ còn nói tháng sau muốn đi Tứ Xuyên, vừa hay tháng Chín tới công viên giải trí Nga My Cửu Trại Câu, đi du lịch xong sẽ tới tham gia hôn lễ của con, tất cả đều được sắp xếp hoàn hảo.

"Trước tiên cho bản thân hai ngày để bình tĩnh, hai ngày sau sẽ xử lí những vấn đề này." Cố Minh nói với bản thân như thế, trong hai ngày đó, cô ấy ở lì trong khách sạn, mua rất nhiều rượu Whisky, một mình uống rất nhiều rượu, cô ấy tắt nguồn điện thoại, uống say rồi thì nôn, nôn xong thì đi ngủ. Con người luôn có lúc không thể khống chế tư duy của bản thân, luôn nghĩ tới những chuyện bản thân không tình nguyện nhớ lại. Cảnh tượng ban đầu khi Thạch Lỗi theo đuổi cô, sân khấu của trường học, dưới tầng của tòa nhà kí túc xá, vườn hoa trong sân trường, nụ hôn đầu không tươi đẹp dưới gốc cây hoa quế, còn có đêm đầu tiên không thuận lợi khiến người ta đau đớn ấy. Mười năm, lưu lại rất nhiều kí ức, Thạch Lỗi đáng chết, kí ức đáng chết, lắc lư chai rượu Whisky trong tay, cô ấy dung túng bản thân như một con ma men, ở nơi không ai nhìn thấy, truy điệu, chôn cất người cô ấy từng yêu, chôn cất tuổi xuân mười năm của bản thân...

Thời gian trôi đi, sẽ không dừng lại vì bất kì sự đau khổ của ai, sinh ly từ biệt, đau đớn tột cùng, trong dòng chảy thời gian, nhỏ bé như một con muỗi. Cố Minh sa đọa ba ngày, xin nghỉ phép thứ hai, nhưng thứ ba không thể không đi làm, cô ấy đeo kính râm lên, không chỉ vì che giấu nốt bầm tím dưới mắt phải còn chưa khỏi hẳn, còn là vì giấc ngủ mấy ngày nay không tốt, làm cách nào cũng không thể bớt sưng. Cảm xúc của cô ấy phiêu du, nghĩ tới chuyện Chung Hiểu Âu hỏi cô ấy đã giải quyết xong việc gấp chưa, lúc tỉnh táo lại, Chung Hiểu Âu đã rời đi từ lâu, cô ấy yếu ớt nằm bò ra bàn, nhìn đống hoa Thạch Lỗi gửi tới ở góc phòng, dù cho thư kí Tô đã vứt đi một đợt.

Chung Hiểu Âu đi trên hành lang tầng 10, đi qua thùng rác, sau đó hắt hơi liên tục mấy cái.

"Ơ, làm sao thế?" Đúng lúc gặp thư kí Tô.

Chung Hiểu Âu mở thùng rác ra xem, quả nhiên là hoa, không phải phó tổng Cố sắp kết hôn rồi sao? Đây là hoa của chồng chưa cưới hay là người theo đuổi tặng nhỉ?

"Dị ứng ạ, đây đều là hoa của phó tổng Cố sao chị?"

"Đúng thế, hôm nay không biết tại sao, tôi phải xuống tầng mấy lần, toàn là hoa của phó tổng Cố."

"Vậy sao phải vứt đi ạ? Lãng phí quá." Chung Hiểu Âu còn nhìn về phòng làm việc của Chung Hiểu Âu.

"Quả thật tôi cũng không nhịn được hiếu kì, nhìn thiệp bên trong, đều là của một người tặng, chồng chưa cưới của phó tổng Cố! Nhưng thấy phó tổng Cố liên tục vứt đi, có lẽ hai người đang cãi nhau chăng..." Thư kí Tô đang nói, lại thấy Cố Minh đã tự lực cánh sinh mang hoa trong văn phòng ra vứt, đúng lúc gặp hai người trước cửa thang máy. Vứt xong, Cố Minh liền rời đi, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lại dặn dò thư kí Tô, "Hôm nay đừng để tôi nhìn thấy hoa nữa, được chứ?"

"Vâng, vâng." Thư kí Tô vội vàng gật đầu, Chung Hiểu Âu liên tục hắt xì, thang máy tới rồi, thư kí Tô vội vàng đẩy cô vào trong. Chung Hiểu Âu xoa xoa chiếc mũi khó chịu, ấn tầng 8, thư kí Tô vô thức cảm thán, "Xem ra trận này có vẻ cãi nhau to rồi."

"Sao chị biết?"

"Tôi à? Được chuyển tới tầng 10 làm thư kí của phó tổng Cố hai năm rồi, từng nhận rất nhiều hoa, trước giờ chưa từng thấy phó tổng Cố ghét cay ghét đắng như vậy." Thư kí Tô lắc đầu, tâm trạng cấp trên không tốt, ngày tháng đi làm cũng không dễ thở, quả nhiên không ngoài dự đoán, thứ ba phó tổng Cố đi làm, lại tăng ca, thư kí Tô đợi tới bảy rưỡi, cũng không thấy phó tổng Cố có ý định tan làm, bụng thì đói meo, nhưng không dám đi gõ cửa. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến thư kí Tô, Tô Nhiên, giật nảy, "Xin chào, Quốc tế Kinh Điển."

"Thư kí Tô, chào chị, em là Chung Hiểu Âu, xin hỏi phó tổng Cố còn ở văn phòng không ạ?"

"Vẫn, tôi thấy hôm nay phó tổng Cố có ý định qua đêm ở công ty rồi." Tô Nhiên không nhịn được ca thán.

"Vâng." Chung Hiểu Âu gãi đầu, buổi sáng cô đã gửi phương án cho Cố Minh, nhưng Cố Minh vẫn chưa trả lời, Văn Béo lại liên tục giục. Cô nóng lòng, gửi tin nhắn cho Cố Minh qua RTX, Cố Minh vẫn không để ý tới cô, rõ ràng Cố Minh đang online, Chung Hiểu Âu bất đắc dĩ mới gọi điện cho thư kí Tô, "Vậy thư kí Tô, chị có thể hỏi phó tổng Cố giúp em xem phương án kia còn vấn đề gì hay không, 10 giờ sáng mai cần dùng rồi."

"Được, tôi hỏi giúp em." Lúc này Tô Nhiên mới tới gõ cửa, "Phó tổng Cố, Chung Hiểu Âu của phòng Kế hoạch nói phương án buổi sáng cô ấy gửi cho chị vẫn đang chờ chị trả lời."

"Ừm? Tôi biết rồi." Cố Minh xoay ghế xoay, quay người lại, "Tôi xem ngay đây."

"Phó tổng Cố, có cần tôi mua cơm tối giúp cô không?" Tô Nhiên uyển chuyển nhắc nhở.

Lúc này Cố Minh mới để ý thời gian, đã bảy rưỡi tối, lắc đầu, "Không cần, chị không còn chuyện gì nữa thì có thể tan làm."

"Tôi mua cho cô chút đồ ăn nhé, cô thường ăn cơm không đúng giờ, vốn dĩ đã đau dạ dày rồi."

Tô Nhiên nhìn cà phê đen trong cốc của cô ấy, có chút đau lòng, gọi đồ ăn ngoài cho Cố Minh xong mới tan làm.

...

Chú thích:

RTX: Phần mềm liên lạc nội bộ được sáng chế bởi Tencent.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 164
Chương 165
Chương 165
Chương 166
Chương 166
Chương 167
Chương 167
Chương 168
Chương 168
Chương 169
Chương 169
Chương 170
Chương 170
Chương 171
Chương 171
Chương 172
Chương 172
Chương 173
Chương 173
Chương 174
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...