Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền – Chương 61

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền

Tác giả: Tự Cẩm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Sơ Thất bị giọng điệu của hắn dọa lạnh sống lưng, nghĩ đến những thủ đoạn đối phó với người khác của của Đông Phương Thanh Huyền, lại thêm cái tiếng xấu của “Chiếu ngục”, nàng bỗng hối hận vì vừa rồi không đồng ý với Triệu 1 Tôn. Nếu như nàng ở sát bên hắn thì có an toàn hơn chút không?

(*) Chiếu ngục: Một cực hình của Cẩm Y Vệ.

“Biểu ca!” Nàng mềm giọng, toét miệng cười. “Lại muốn cầu cạnh ta?” “Biểu ca, huynh thông minh quá!” Nguyên Hựu là tên quẩn là áo lượt, nhưng2vẫn là kẻ thông minh. Vừa thấy nàng nũng nịu gọi biểu ca, hắn đã biết ngay con nhóc này không có chuyện gì tốt cả. Nàng có lúc nào hòa nhã vui vẻ với hắn, trừ lúc nhờ hắn làm gì đó? Nhưng lòng dạ con người cũng thật kỳ lạ, dù hắn biết nàng như vậy thể mà vẫn thấy nàng rất thú vị, không giống những cô nương khác. Bởi vì ngưu tầm ngưu mã tẩm mỹ, hai người họ có thể chơi chung được, là huynh đệ như nàng nói.

“Biểu muội, nếu muội là nam thì8tốt biết mấy.”. Hắn ta bỗng nhiên nói không đầu không đuôi, Hạ Sơ Thất sững sờ, “Vì sao?” Nguyên Hựu cười hì hì khoác vai nàng, “Nểu thế hai ta có thể uống rượu tìm cô nương, đánh bạc vui chơi, nghiên cứu đạn pháo, giở trò lưu manh, đời người tùy ý tuyệt vời biết bao!” Hạ Sơ Thất khinh bỉ, hất mạnh tay hắn ra. Nàng ca tụng công đức nịnh nọt hắn rồi mới tủm tỉm cười nhìn hắn. “Người anh em, uống rượu tìm hoa có nhiều thời gian lắm. Hai ta nói chuyện hiện6tại trước. Huynh chắc chắn không đành lòng nhìn ta bị Đông Phương yêu nghiệt băm thành nghìn mảnh đúng không? Hơn nữa ta cũng đã chuẩn bị đưa mỹ nhân trong viện ta tặng cho huynh rồi, huynh sẽ bảo vệ ta, đúng không?”

Nguyên Hựu bĩu môi khinh bỉ.

“Không phải muội chẳng sợ trời chẳng sợ đất à?” Hạ Sơ Thất ho nhẹ một tiếng, mím môi, ra vẻ thương cảm thở dài.

“Biểu ca à, vì ngài không biết nỗi khó xử của nô tỳ đó thôi.”

Hừ một tiếng, Nguyên Hựu nhìn nàng, khom người chắp tay, làm động3tác xin miễn cho kẻ bất tài, lúc này mới nhỏ giọng nói, “Thật sự mà nói, tính của Thập Cửu thúc quái lắm. Muội biết thúc ấy ghét gì nhất không? Thúc ấy ghét nhất người khác đi bảo vệ người mà thúc ấy sẽ bảo vệ.” “Hắn sẽ bảo vệ ta?” Hạ Sơ Thất nhìn Nguyên Hựu như thấy quỷ, nghĩ đến Triệu Tôn là đầu như bốc hỏa, “Thôi đi! Hắn không chỉnh ta chết đã may rồi, ngày nào cũng muốn vơ vét ta, chỉ muốn khiến ta phải chết nghèo cả đời thì hắn mới5vui.”

“Haiz!” Nguyên Hựu thở dài, học cách nói của nàng, “Muội nên biết đủ đi, bao nhiêu cô nương muốn được thúc ấy vơ vét, nhưng thúc ấy còn không muốn ấy chứ. Sở Thất muội lại như chịu thiệt thòi vậy? Thập Cửu thúc của ta là ai? Là anh hàng trăm năm khó gặp, những cô nương khác thấy thúc ấy thì nước miếng chảy thành biển. Cũng chỉ có muội chê bai thúc ấy thôi.”

“Nói như vậy, ta nên cảm ơn vì hắn lừa tiền của ta?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu lên, vẻ mặt buồn bực.

“Đúng thế!” Nguyên Hựu liếc nàng với ánh mắt sâu xa, “Không lừa muội đâu, ta biết thúc ấy từ nhỏ, chưa từng thấy thúc ấy vắt óc tìm cách bắt nạt cô nương nào. Muội ấy! Nên trộm mừng đi thôi.”

Người này có logic kiểu gì vậy?

Mắt Hạ Sơ Thất trừng to, “Bị người ta bắt nạt còn vui vẻ? Não ta bị úng nước sao?”

Nguyên Hựu cười tươi, “Kiểu vậy. Biểu muội, thế nhé, biểu ca ta đi trước ha.” “Người anh em, thật sự mặc kệ sao?” Hạ Sơ Thất cắn răng hỏi. “Không dám quản” Nguyên Hữu ăn ngay nói thật.

Hạ Sơ Thất trừng hắn, “Cách ta xa một chút!”

Ninh Vương là một người quen đường quen ngủ, ra khỏi Thực Sắc hiên rồi thì làm gì cần Trịnh Nhị Bảo nữa? Giả say cũng tỉnh rồi, chân cũng không đau như thế nữa. Đuổi Trịnh Nhị Bảo rồi, y liền dẫn người của mình đi đến Đông viên, quả nhiên thấy Đông Phương Thanh Huyền bị hai gã Cẩm Y Vệ đỡ, bước chân lảo đảo, vẻ mặt quyến rũ đi tới.

Y bước nhanh lên đón, sau đó “tốt bụng” để người của mình đỡ Đông Phương Thanh Huyền, nói rằng trong phòng y có thuốc giải rượu đặc chế, đợi khi nào Đại đô đốc tỉnh rượu sẽ cho người đưa trở về.

Mọi chuyện thuận lợi ngoài ý muốn.

Hai gã Cẩm Y Vệ vô cùng phối hợp giao người cho y.

Ninh Vương dạo chơi trong các khóm hoa đã nhiều năm, ngoại trừ Ninh Vương phi không phải tự y cưới thì các loại nam thanh nữ tú khác đều do y tỉ mỉ chọn, từng bước đem về phủ. Có điều, từ trước tới nay, chưa từng có người nào hợp ý y như Đông Phương Thanh Huyền.

Người như Đông Phương Thanh Huyền, bình thường làm sao y động vào được chứ? Hôm nay, nhờ phúc của Hạ Sơ Thất, y không nắm cơ hội này thì phải đợi đến khi nào? Lúc người của Triệu Tích đỡ Đông Phương Thanh Huyền vào tới phòng y, Đông Phương Thanh Huyền đã hoàn toàn mơ màng.

Trong phòng, tỳ nữ đi tới đi lui chuẩn bị nước ấm tắm rửa. Triệu Tích cười đến mức hai mắt híp lại thành hai kẽ hở nhỏ, vừa nhìn liền biết y đang vô cùng vui vẻ. Y đang suy nghĩ, sao dáng dấp của Thành Huyền lại đẹp đến thế này? Sao y ngắm thế nào cũng cảm thấy không đủ, không chán?

Mấy năm qua, thể lực của Đông Phương Thanh Huyền ở trong triều như mặt trời ban trưa. Ở kinh thành có rất nhiều người muốn hại hắn ta, nhưng chỉ cần đến gần hắn ta... tất cả đều đều chết hết.

Hắn là một người nổi tiếng lòng dạ hiểm độc.

Đương nhiên, Triệu Tích cũng không phải một nhân vật đơn giản. Mấy năm qua, sức khỏe lão Hoàng để ngày càng yếu ớt. Ông ta có ý bồi dưỡng Thái tử quản lý triều chính, nhưng cũng không quên những đứa con trai khác.

Ví dụ như Ninh Vương Triệu Tích, ngoại trừ có danh hiệu Thân Vương, y còn kiêm chức Tủ đô ngự sử. Tủ đô ngự sử là chức quan cao nhất của Đô sát viện ở vương triều Đại Yến, “có trách nhiệm uốn nắn, vạch trần bách quan”, cũng là tai mắt của Hoàng đế. Đô sát viên là ngôn quan” trong lịch sử, có thể theo tin đồn để bẩm tấu. Hơn nữa, còn có thể cùng nhau thẩm tra án kiện lớn cùng với Hình bộ và Đại lý tự, chính là cái gọi là hội thẩm tam pháp tư.

Vì vậy, quyền lực của Triệu Tích cũng không nhỏ.

Trên triều đình, y và Đông Phương Thanh Huyền thật sự là đối thủ, bởi vì Cẩm Y Vệ coi trời bằng vung, nhúng tay vào khắp nơi, làm suy yếu quyền lực của tam pháp tư, ai cũng hận Đông Phương Thanh Huyền thấu xương. Hỏi Triệu Tích có hận hắn ta hay không? Đương nhiên là hận!

Hận thù hận, nhưng điều đó không liên quan gì đến ý muốn có được Đông Phương Thanh Huyền của y.

Đây chính là đàn ông. Nửa thân trên và nửa th*n d* hoàn toàn tách biệt. Lúc này, tỳ nữ Đàn Hương của Triệu Tích đã thử xong nước ấm, cung kính hành lễ với y, “Tam gia, nước chuẩn bị xong rồi.” “Đi xuống đi!” Triệu Tích khoát tay áo. “Vâng, Tam gia.” Đàn Hương mới vừa đi được vài bước, Triệu Tích lại lạnh giọng nói: “Truyền lời xuống, không cho phép bất cứ ai tới gần căn phòng này.”

“Vâng, Tam gia.”

Ngoài cửa, trưởng thị vệ và nhóm tỳ nữ lần lượt đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Triệu Tích, à không đúng, còn có một người khác nữa. Ánh mắt Triệu Tích say mê, xoay người nhìn người đẹp nằm trên giường. Hiếm có một người đàn ông nào có thể đẹp đến như vậy. Nhất là lúc này, đôi môi hồng hào ướt át của Đông Phương Thanh Huyền khẽ nhếch, giống như không chịu nổi tác dụng của thuốc nên cả người nóng lên, ngón tay thon dài trắng nõn năm cổ áo, đôi mắt màu hổ phách diêm dúa quyến rũ hơi híp lại.

Hắn ta đã không còn nhận ra Triệu Tích là ai.

Hắn ta nóng, Triệu Tích còn nóng hơn nữa. Triệu Tích phất tay áo, trong cơn kích động khiến tất cả đồ trên kệ đều rơi xuống đất. Đáng thương cho mấy vật trang trí, “choáng” một tiếng vỡ nát. Y từ từ đi lại giường. Người đẹp nằm trên giường, quần áo màu đỏ thẫm bị chính bản thân hắn ta lôi kéo, cổ áo hơi mở ra, da thịt trắng nõn nà. Vừa tới gần, y liền ngửi được một mùi hương thoang thoảng dụ dỗ lòng người.

Đẹp đến cực hạn! Đông Phương Thanh Huyền không mềm mại như phụ nữ, mà lại có vẻ cứng cỏi của đàn ông. Hầu hết trên cổ lên lên xuống xuống, phối hợp với cơ thể của hắn ta, tạo ra tư thế quyến rũ chết người. Càng thêm mất hồn là cổ họng của hắn ta phát ra tiếng r*n r* khiến người ta phát điên.

Màn che tung bay theo gió... Thắt lưng của người đẹp lơi lỏng, cánh môi đỏ mọng diêm dúa quyến rũ, say lòng người hơn cả rượu. Triệu Tích hận không thể lập tức nhào qua, lưu lại dấu vết của y lên cơ thể trơn mềm mang theo hơi thở yêu tinh. Nhưng y không gấp.

Y cúi người cởi áo của Đông Phương Thanh Huyền ra, sau đó tung lên, cả căn phòng như bị hương thơm của vải bao phủ. Hương hoa nồng nặc, cánh hoa tung bay như rồng múa lượn, vô cùng xinh đẹp. “Um...”

Đông Phương Thanh Huyền mở mắt, ánh mắt hoảng hốt, có thể thấy được dược tính của thuốc cực kỳ mạnh.

Triệu Tích thật sự có chút không hiểu, tên nhóc gầy gò của lão Thập Cửu lại biết sử dụng thủ đoạn, khiến cho Đại đô đốc Cẩm Y Vệ lành lặn bị giày vò đến thế này... Thật sự quá đẹp! Y thầm khen một lần nữa, sau đó lấy khăn nhúng nước, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Đông Phương Thanh Huyền.

“Thanh Huyền, sao người lại đẹp đến thế này? Mỗi lần bản vương gặp người đều gần như không nhịn được.”

Mặt Đông Phương Thanh Huyền đỏ như phải lửa, quần áo cũng như lửa, cứ như đang bị lửa thiêu đốt.

“U... um...”

Hình như hắn ta muốn nói gì đó, nhưng nói mãi mà không rõ, tiếng nói từ cổ họng phát ra ngâm nga, mơ hồ, mang theo sự quyến rũ không nói nên lời, quấn quanh uyển chuyển, mê hoặc lòng người, gần như có thể k*ch th*ch ý muốn hợp làm một của tất cả người bình thường.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...