Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền – Chương 60

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền

Tác giả: Tự Cẩm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng nhớ đến ngày đó nàng chọc mấy người Mã Thiên Hộ, lại ngẫm đến cảnh Đông Phương đại yêu nghiệt giết bọn họ mà không chớp mắt chút nào, nàng lập tức thấy bình thường trở lại. Trong đầu dâng lên vẻ khí phách, cảm thấy tối nay nàng làm chuyện này chính là vì để trừ hại cho dân.

Hạ Sơ Thất nheo mắt, lại hỏi, “Sao, ta lấy2tiền của người chết thì liên quan gì tới ngươi?” “Gia là chủ nợ của ngươi.” Hắn đáp

“Ừ, giải thích rất hợp lý.”

Hạ Sơ Thất cười tủm tỉm nói, đầu ghé lại gần hắn.

“Huynh đài, tổng cộng chỉ khoảng hai mươi lượng, ngài sẽ không để ý chứ?” Triệu Tôn nhẹ giọng “a” một tiếng, nhíu mày, “Đòi nợ mà thôi, để ý hay không không quan trọng.”

Hạ Sơ Thất8híp mắt, nhìn vào đôi mắt mang đầy ý xấu xa của hắn, không biết do đèn trong Thực Sắc hiện mờ mờ hay bóng đêm quá quyến rũ, sao nàng lại cảm thấy hôm nay “Vương gia để tiện” rất không thuận mắt.

“Quá đáng thế! Triệu Vương gia, ta là một cô gái, vốn sau này nên tiêu dao tự tại, vui vẻ chơi bời, càng không thể sẽ6nợ ngươi được. Ngươi đang lợi dụng quyền thế dọa ta, để cho ta thiếu nợ liên tục. Bạc ấy à, là vật ngoài thân, bổn cô nương biết là được rồi. Nhưng giờ đây chút tiền tiêu vặt mà người cũng nhằm đến, một hào cũng không để lại cho ta, chuyện này khác gì kẻ cắp xảo trá vơ vét tài sản? Ngươi có thấy mất mặt cho3thân phận Vương gia không?”

“Có sao? Bốn vương lại thấy thân phận càng quý giá hơn.” Được, hắn quý giá. Nhưng nàng càng ngày càng nhẹ đi, chỉ thấy xương mà không thấy thịt.

Nàng hừ lạnh một tiếng, nén cơn giận, liếc hắn với cái nhìn có lực sát thương cao nhất mình có. “Gia, bây giờ ta đang tuổi lớn, nếu không có tiền thì rất bất lợi cho5sức khỏe của ta, phải không? Còn nữa, ngài bảo ta giả thành luyến đồng của ngài, diễn trò với ngài, rất ảnh hưởng đến thanh danh của ta. Ngài có nghĩ tới không? Nhưng Sở Thất ta trượng nghĩa cỡ nào, có đòi tiền ngài chưa? Chưa đúng không? Một xu cũng không! Đó gọi là gì? Nghĩa khí giang hồ! Ngài hiểu không hả? So sánh ra mà ngài còn không biết xấu hổ lấy bạc của ta?”

Biết dùng đại nghĩa, lấy tình để lay chuyển, rất hợp lý hợp tình, vô cùng vẹn toàn, hợp đạo nghĩa.

Ai ngờ Triệu Tôn chỉ hờ hững nheo mắt, đỡ trán “ừ” một tiếng.

“Gia đường đường là Thân Vương của Đại Yến, không chê ngươi xấu xí để tiện, vì cứu cái mạng nhỏ của ngươi mới diễn trò trước mặt Đông Phương Thanh Huyền. Không dưng bị mang danh thích đàn ông, bị ảnh hưởng đến danh dự, ta có đòi người đền bù tổn thất không? Hơn nữa, nhìn thế nào cũng thấy gia thiệt thòi hơn mới đúng?” Ánh mắt hắn nhìn từ khuôn mặt đen sì đến trước b* ng*c phẳng lì của nàng, khinh bỉ nhìn từ trên xuống dưới, không tha nơi nào.

Ý trong ánh mắt rất rõ, hắn là cao phú soái nạm vàng kim cương, mà nàng là cô bé lọ lem “bình thường”. Người ta không chê nàng thì thôi, vừa ôm, vừa kéo, vừa nắm tay, nàng lại còn nói là bị thiệt thòi nữa?

Hạ Sơ Thất hiểu ra, cười lạnh.

“Theo như điện hạ ngài nói thì ta còn phải lập bài vị cho ngài, ngày ngày thắp hương quỳ lạy, cảm ơn tổ tiên nhà ta hiển linh, phần mộ tổ tiên tươi tốt nên mới được ngài để ý, nợ ngài một khoản tiền công không đáng, phải không?”

Triệu Tôn vỗ đầu nàng, giọng lành lạnh nhưng lại bất đắc dĩ.

“Thế thì quá mức rồi, chỉ cần quỳ lạy là được, không cần thắp hương.”

“Triệu Tôn, tên khốn kiếp!”

Hạ Sơ Thất mắng thẩm trong lòng, nghĩ đi nghĩ lại thấy mình bị thiệt nhiều quá. Nhưng nàng có thể làm gì được hắn? Ôm chặt chút tiền tiêu vặt trong lòng, lòng nàng xót xa.

“Có thể nợ trước không?” “Ngươi nợ nhiều quá rồi.”

Ngọn lửa trong lòng Hạ Sơ Thất bùng lên, chỉ chốc lát đã đốt sạch niềm vui khi chỉnh được Đông Phương Thanh Huyền. “Nếu như ta không đưa thì sao?”

Triệu Tôn lạnh lùng, lười biếng, “Tự gánh lấy hậu quả.”

“Sao ngươi cứ như quỷ đòi nợ vậy?” Cái gương, Lan Đần, mối đe dọa từ Đông Phương Thanh Huyền đều trở thành cái cớ để hắn uy h*p nàng. Trái tim Hạ Sơ Thất run rẩy, vất vả lắm mới kiếm được chút bạc, còn chưa ấm túi đã lại phải giao ra, đau như mất mạng.

Nàng rất muốn b*p ch*t cái tên này, nhưng vẫn không nói lời nào, móc tiền ném vào người hắn.

“Cầm lấy!” “Ít thể. Đây cũng gọi là bạc sao?” Triệu Tôn kiểm tra túi tiền, thở dài bổ sung. Được hời còn khoe mẽ hả? Hạ Sơ Thất tức giận đen cả mặt, gần bằng đ//í//t nồi rồi.

Cái tên này gợi đòn quá thể: Một ngày nào đó nàng phải trừng phạt hắn!!!!

Triệu Tôn nhìn khuôn mặt tức giận bất bình của nàng, ánh mắt bỗng trầm xuống.

“Tiểu nô, gia chỉ lo cho ngươi thôi. Trên người tiểu cô nương có nhiều tiền là không tốt đâu.” Trong mắt Hạ Sơ Thất như có ánh lửa đang nhảy nhót, “Ngươi nghĩ là ta mới ba tuổi sao?”

Triệu Tôn bắt lấy câu chuyện, đôi mắt sâu thẳm, hỏi, “Vậy ngươi bao nhiêu tuổi?”

Hạ Sơ Thất xì một tiếng, hất cằm, “Muốn biết sao? Trả thù lao đi, năm mươi lượng.” Vẻ mặt Triệu Tôn thoáng cứng đờ. Hạ Sơ Thất thấy thế thì nhếch môi, lông mày khẽ nhướng, giọng nói thì dễ nghe những lời nói lại chẳng tốt đẹp. Nàng nhìn hắn như đang nhìn thấy một cái chậu châu báu, “Sau này bốn cô nương đây sẽ không trường nghĩa nữa. Ngươi gọi ta một câu ta cũng sẽ đòi tiền. Ngươi muốn ta làm gì thì ta đều thu phí, vẽ hồ lô thì ai mà không biết, đúng không?” Triệu Tôn “ồ” lên, khuôn mặt căng thẳng lại thả lỏng ra. “Tiểu nô, gia là ai?” “Ngươi bị ngu à? Ngươi chẳng phải là Triệu Thập Cửu vô sỉ sao?” “Gia là gia, ngươi là nô... Ngươi làm việc cho gia nào có đạo lý đi đòi tiền chứ?” “Đạo lý do người định chắc?”

“Chính xác.” Triệu Tôn trả lời đương nhiên, dáng vẻ hoàng tử Hoàng gia.

Hạ Sơ Thất yên lặng chửi thầm trong lòng, nhướng mày, “Ta không hiểu, có phải vương triều Đại Yến sắp phá sản rồi không? Sao một Vương gia như người mà lại nghèo thành cái đức tính này?” Nàng tức giận, nóng nảy, rối rắm nhưng Triệu Tôn lại bình thản như không.

“Tính đi, ngươi nợ gia bao nhiêu?” Hạ Sơ Thất hờn dỗi, hừ lạnh, “Không biết, lát nữa người viết đi, muốn ghi bao nhiêu thì kệ. Dù sao ngươi cũng là tên khốn kiếp, không cho người nghèo uống bát cháo, ngươi sẽ gặp báo ứng.” Nàng cuối cùng cũng mắng thành tiếng, mắng rất sảng khoái, nhưng vừa dứt lời thì Triệu Tôn bất thình lình rướn người qua, níu eo nàng kéo qua, cả người ngã vào ngực hắn. “Này, người bị điên sao? Không nói lời nào đã ra tay!” Nàng ngửi hương lan chi cao quý thanh nhã trên người hắn, vừa giãy giụa đã bị hắn bắt lấy hai tay, đặt lên ngực hắn. “Tiểu nô.” Hắn cúi đầu nhìn nàng chăm chú, ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn nàng, nói một câu như sấm chớp giữa trời quang, “Tối nay đến Ngọc Hoàng các của gia ngủ không? Gia không thu phí.” “Hả?! Khụ khụ!”. Muốn nàng thị tẩm à?

Trái tim nhỏ bé đập thình thịch, Hạ Sơ Thất duỗi tay lắc lắc trước mặt hắn, xác định hắn vẫn bình thường, đầu không bị cửa kẹp, mới chậm rãi bỏ cánh tay khoác trên eo nàng, thoát khỏi lòng hắn. Trên khuôn mặt bôi đen hiện vẻ xấu hổ hiếm gặp, sau đó còn cố ý trêu hắn.

“Bổn cô nương không khỏe, không tiện hầu hạ gia, chắc là gia cũng rõ mà. Nếu người thấy khó khăn thì Oanh Ca cô nương ở huyện Sùng Ninh cũng được lắm đấy, đề cử cho người sử dụng, phí đề cử thế nào thì ngươi cứ xem mà làm, không cần cảm ơn ta.”

Nàng nói thế mà hắn lại không có phản ứng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mãi sau, đuôi mày mới nhưởng lên, trầm thấp nói, “Tiểu nô, gia từ bị cho ngươi hầu hạ ở Ngọc Hoàng các, nếu ngươi không muốn... thì cứ vậy đi.” Dứt lời hắn đứng dậy phất tay áo “Ngươi nợ gia tổng ba trăm lượng, số lẻ xí xóa đi không cần trả.”

Hắn khoan dung nói xong, cũng lười nhìn nàng, đi nhanh ra khỏi Thực Sắc hiện.

“Cặn bã, cặn bã, cặn bã!”

Hạ Sơ Thất mong sao ánh mắt biến thành đạo để xẻo thịt hắn.

Bên ngoài Thực Sắc hiên, quả nhiên Nguyên tiểu công gia đang đợi nàng. Hắn ta thấy nàng tức điên bước ra thì cười hì hì đón tiếp. “Biểu muội, điều gì khiến muội tức giận đến thế này?”

“Còn không phải là cái tên Thập Cửu thúc đáng chém ngàn đạo của huynh sao, sao trên đời lại có người khó ưa đến thế?”

Nghĩ đến những gì Triệu Tôn làm với nàng, Hạ Sơ Thất tức xì khói, đầu tiên phải xả hết những bất mãn với Triệu Tôn lên đầu Nguyễn Hữu, sau đó mới liếc xéo hắn ta, tổng kết lại:

“Mấy tên đàn ông các ngươi chẳng có ai là tốt!” Khuôn mặt tuấn tú cười như không cười của Nguyễn Hữu cứng đờ. “Này, nói thế là không được, hôm nay ta đã giúp muội mà.” Hạ Sơ Thất nghe hắn nhắc thể thì mới nhớ đến chuyện kia. Sắc mặt nàng thoáng dịu đi, khoác tay Nguyên Hữu đi tới dưới mái hiên, thấy không có ai mới thấp giọng nói, “Biểu ca, chuyện đó sao rồi? Xong chưa?” Nguyễn Hữu cười, hất mày, “Đương nhiên rồi. Đông Phương Thanh Huyền uống rượu ra ngoài, mà mấy tên Cẩm Y Vệ đã đổi thành người của ta... Tối hôm nay có trò vui xem rồi, mong là sáng mai, Đại đô đốc uy phong đừng nhảy sông tự sát.” “Vậy sao?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, “Hắn sẽ tự sát sao?” Nguyên tiểu công gia ngẩng đầu nghĩ, nhếch môi, cười phì.

“Đương nhiên là không rồi, hắn chỉ có thể sẽ giết... muội.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...