Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhận Nhầm Ánh Sao – Chương 9

Nhận Nhầm Ánh Sao

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bùi Diễn khựng bước trong khoảnh khắc, nhưng bóng lưng cứng đờ, không quay đầu.

Cố Nam Chiêu như bị sét đánh, đôi mắt đỏ bừng nhìn tôi trừng trừng:

“Cố Nam Kiều, em vừa gọi hắn là gì?! Em nhìn cho rõ, nhìn kỹ đi! Anh mới là anh trai em!”

Bóng dáng kia chỉ dừng lại thoáng chốc, rồi lại chậm rãi bước tiếp, gắng gượng đi vào con đường tuyết phủ.

Tôi liều mạng giãy giụa, hét lên:

“Buông tôi ra! Buông tay!”

Mắt Cố Nam Chiêu đỏ ngầu, bất chấp tất cả, bật cười lạnh lẽo:

“Em tưởng hắn mang em về làm gì? Anh đã tra rồi, hắn từng có một đứa em gái, c.h.ế.t từ lâu rồi, khi mới mười mấy tuổi…”

“Bịch!”

Không xa trước mặt, bóng người kia bỗng khựng lại.

Trong cơn gió rét cắt da, Bùi Diễn lảo đảo ngã mạnh xuống nền tuyết, im lặng không còn động tĩnh.

Mắt tôi đỏ ngầu, sợ hãi gào khóc:

“Tránh ra! Tránh xa tôi ra! Buông tôi ra! Tôi phải cứu anh ấy!”

Rõ ràng tôi đã có thể cứu được anh.

Rõ ràng chính miệng anh đã nói sẽ thử sống tiếp, chúng tôi đã tìm thấy trái tim phù hợp…

Nước mắt tôi tuôn trào không kìm được.

Bàn tay sắt thép kia giữ chặt không buông, tôi bất lực ngã quỵ xuống nền tuyết, nghẹn ngào cầu xin:

“Xin anh… buông tha cho tôi. Tôi phải đi cứu anh ấy.”

Cố Nam Chiêu vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.

Nhưng sắc mặt anh ta tái nhợt, như vừa tận mắt chứng kiến thứ gì đáng sợ tột cùng.

Anh ta lùi một bước, lạc thần thì thầm:

“Không thể nào… sao có thể? Em thật sự… thật sự quên rồi sao?”

Gương mặt anh ta càng lúc càng trắng bệch.

Anh ta đột ngột ngồi sụp xuống, nâng mặt tôi, kề sát:

“Anh ở đây mà, Tiểu Kiều. Em đang làm gì vậy? Em nhìn anh đi, nhìn cho rõ, anh mới là anh trai em.”

Khóe mắt tôi, trong tầm nhìn mờ lệ, là bóng hình Bùi Diễn nằm bất động trên nền tuyết.

Tôi run rẩy lắc đầu:

“Không phải anh!”

Trong mắt Cố Nam Chiêu, nỗi sợ hãi càng lúc càng cuồn cuộn dâng lên:

“Tiểu Kiều… Tiểu Kiều… Anh mới là anh trai em… em thật sự… đã quên mất rồi sao?”

19.

Tôi đẩy mãi cũng không thoát, dần dần kiệt sức, chẳng còn sức giãy giụa.

Nước mắt lăn xuống, nhưng tôi lại bật cười thành tiếng:

“Anh trai cái gì chứ. Cố tiên sinh, anh là bạn của anh trai tôi mà. Sao rồi, anh cũng ngã xuống sông, trí nhớ có vấn đề rồi sao?”

Cố Nam Chiêu gắt gao giữ lấy mặt tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh ta.

Bàn tay anh ta run lên dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu, hoang mang vô thố:

“Không thể nào, anh sẽ không tin đâu!”

Dần dần, tôi bắt đầu không còn nghe rõ tiếng anh ta nữa.

Trong tầm mắt, chỉ còn lại bóng người ngã gục trên nền tuyết trắng xóa kia.

Mấy hôm trước thôi, anh vẫn còn dịu dàng nói với tôi:

“Chúng ta cùng nhau… đều phải sống thật tốt.”

Cho đến khi giáo sư Ngụy nghe xong điện thoại, cuối cùng cũng bước ra.

Ông vừa mở miệng:

“Sao còn chưa vào—”

Chưa dứt lời, vừa nhìn rõ cảnh tượng ngoài sân tuyết, lập tức giận dữ quát lớn:

“Chuyện gì thế này! Còn không mau cứu người, mạng người há có thể đem ra đùa giỡn?!”

Bên tai tôi chỉ còn tiếng ong ong dữ dội, tầm mắt mơ hồ.

Giáo sư Ngụy nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Bùi Diễn, rồi khó nhọc đỡ anh dậy, dìu vào trong.

Đi ngang qua tôi và Cố Nam Chiêu, Cố Nam Chiêu vẫn còn giữ chặt không chịu buông, miệng còn gầm lên giận dữ:

“Em phải nhận rõ ai mới là anh trai em, rồi mới bàn đến chuyện cứu hắn!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Giáo sư Ngụy tay không rảnh, sắc mặt sầm xuống, tức đến mức dứt khoát tung một cước mạnh vào người Cố Nam Chiêu:

“Hỗn xược! Cứu mạng là trên hết, muốn cãi thì cũng phải biết chọn lúc!”

Cố Nam Chiêu hoàn toàn không ngờ ông sẽ ra tay, thân hình loạng choạng ngã sang một bên, bất ngờ buông tay.

Tôi lập tức bật dậy, luống cuống chạy theo giáo sư Ngụy vào trong.

Nhìn thấy gương mặt Bùi Diễn đã xám ngoét, đến cả sắc môi cũng tím bầm, tim tôi như thắt lại.

Tay tôi run rẩy vươn ra, muốn thử kiểm tra hơi thở anh.

Giáo sư Ngụy trầm giọng nói:

“Còn sống.”

Cơn sóng hoảng loạn như muốn nhấn chìm tôi trong nháy mắt, rốt cuộc cũng tạm thời lắng xuống.

Tình trạng của Bùi Diễn vô cùng nguy kịch.

May mắn thay, vì mẹ già bệnh yếu, giáo sư Ngụy đã mang theo ít thuốc men và thiết bị y tế về.

Ông tiến hành sơ cứu khẩn cấp, rồi truyền dịch cho anh.

Bùi Diễn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hơi thở đã dần ổn định.

Đêm đó, tôi trải tạm chăn chiếu dưới nền nhà bên cạnh giường anh.

Nghĩ rằng như vậy, sẽ tiện trông chừng tình trạng hô hấp của anh bất cứ lúc nào.

Người bệnh tim tuyệt đối không thể để nhiễm lạnh.

Ban ngày anh đã chịu giày vò đến thế, tôi lo đêm xuống bệnh tình sẽ nặng thêm.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Ca ghép tim đã ở ngay trước mắt, trước khi bình minh thực sự tới, vẫn cần phải hết sức cẩn trọng.

Giáo sư Ngụy không yên tâm, nói:

“Cháu ngủ thế này liệu có thoải mái không, hay là ban đêm để tôi trông nom cậu ta cho.”

Tôi vội vàng đáp ngay:

“Không sao đâu ạ, cháu quen rồi, ngủ thế nào cũng vậy cả.”

Giáo sư Ngụy lặng lẽ nhìn tôi một hồi.

Bỗng ông khẽ thở dài, rồi chậm rãi mở miệng:

“Tôi nhớ… trước kia, cháu vốn rất yếu đuối mà.”

Sắc mặt tôi khựng lại, vô cớ thấy xấu hổ:

“Ngài… đã nhận ra rồi sao?”

20.

Giáo sư Ngụy khẽ thở dài:

“Cháu gầy đi nhiều quá rồi. Tôi nhớ trước đây gương mặt con tròn trịa trắng trẻo, lại đặc biệt bướng bỉnh nghịch ngợm. Khi đó, bố mẹ và anh trai cháu chiều chuộng cháu hết mức, thật sự là…”

Nói đến đây, ông ngừng lại, không nói tiếp nữa.

Một lúc lâu sau, ông mới hỏi:

“Cháu với anh trai giận nhau sao?”

Tôi không định giấu giếm, thành thật đáp:

“Anh ấy không chịu nhận cháu nữa.”

Tôi và giáo sư Ngụy vốn là chỗ quen biết cũ.

Ngày trước, khi bố mẹ tôi còn sống, ông từng có chút giao tình với bố tôi.

Nếu không, chắc tôi đã chẳng liều mình đi bộ mười cây số trong bão tuyết để tìm ông.

Không ai có nghĩa vụ phải từ bỏ thời gian nghỉ hiếm hoi, từ bỏ việc ở bên mẹ già trong dịp giao thừa và Tết, để quay lại bàn mổ, tiếp nhận một ca phẫu thuật.

Tôi chỉ nghĩ, nếu ông không đồng ý, tôi có thể dày mặt nhắc đến chút tình xưa giữa ông và gia đình tôi.

Biết đâu, ông sẽ nể tình mà giúp.

Nhưng ép người quá mức, tôi rốt cuộc vẫn khó nói ra.

Giáo sư Ngụy không nhắc thêm đến chuyện riêng giữa tôi và Cố Nam Chiêu, cũng không hỏi tôi với Bùi Diễn là quan hệ gì.

Suy nghĩ chốc lát, ông mới mở lời:

“Ghép tim là ca phẫu thuật có tỷ lệ thành công thấp nhất trong tất cả các ca ghép tạng."

"Tôi là bác sĩ, chỉ có thể dốc hết sức. Các cháu phải chuẩn bị tâm lý thật đầy đủ.”

Tôi vui mừng khôn xiết.

Muốn gấp gáp cảm ơn, nhưng kích động đến nỗi nửa ngày vẫn không thốt ra được.

Giáo sư Ngụy dịu giọng:

“Ngủ sớm đi. Sắc mặt cháu không tốt, có thời gian cũng nên đi khám lại cho bản thân.”

Trái tim thích hợp đã có, bác sĩ giỏi nhất cũng đã có.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhận Nhầm Ánh Sao
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...