Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhận Nhầm Ánh Sao – Chương 10

Nhận Nhầm Ánh Sao

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm khuya, tôi nằm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Bỗng thấy vầng sáng vốn nhợt nhạt mờ mịt ngày nào, hôm nay dường như đặc biệt rực rỡ.

Như buổi sớm mai, mặt trời vừa ló rạng.

Đã nhiều năm, tôi chưa từng có lại được niềm vui trọn vẹn như vậy.

Sáng hôm sau, Bùi Diễn cuối cùng cũng tỉnh lại.

Tôi kể cho anh nghe việc giáo sư Ngụy đã đồng ý, anh cũng vui mừng chẳng kém.

Khi tôi còn đang trò chuyện với anh, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa bị đẩy ra.

Cố Nam Chiêu đứng đó, mặt lạnh băng, giọng nói có chút gượng gạo:

“Xuống ăn đi. Tôi nấu bữa sáng rồi.”

Hôm qua tôi vừa cãi nhau với anh, giờ đối diện thật sự khó xử.

Nhưng nơi đây là ngôi làng hẻo lánh, xung quanh đều bị tuyết chặn.

Tình trạng của Bùi Diễn, tôi chưa thể đưa anh rời đi ngay, chỉ đành dày mặt ở lại.

Tôi quay sang hỏi:

“Anh có thể xuống giường không, để em đỡ anh nhé?”

Ngoài cửa, Cố Nam Chiêu lại nói:

“Giáo sư Ngụy bảo anh ta phải nằm nghỉ. Tôi đã bảo người mang đồ ăn lên, để anh ta ăn trong phòng.”

Nói rồi, người giúp việc ngoài cửa bưng khay thức ăn vào, giúp kê bàn nhỏ trên giường.

Bùi Diễn dịu giọng nhìn tôi:

“Anh tự lo được, em cứ đi ăn trước đi.”

Cố Nam Chiêu ở cửa cười lạnh:

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Có gì mà không được? Chẳng phải gãy tay gãy chân, còn muốn người khác đút cho ăn sao?”

21.

Cố Nam Chiêu lúc nào cũng nói chuyện khó nghe như vậy.

Tôi xuống lầu, thấy anh ta đã bưng bữa sáng ra.

Trong phòng ăn không có Lâm An An và giáo sư Ngụy, chắc họ đã ăn xong rồi.

Trước kia, khi bố mẹ còn sống, mỗi lần tan học về, Cố Nam Chiêu thường nấu cơm cho tôi.

Khi đó tôi cực kỳ kén ăn, mà anh ta lại là người hiểu khẩu vị tôi nhất.

Sau khi bố mẹ mất, tôi chưa từng ăn lại món nào do anh ta nấu.

Công ty lúc nào cũng bận rộn, anh ta thì ôm đầy oán hận với tôi, cũng không còn thích cùng tôi dùng bữa nữa.

Tôi ngồi xuống bàn, lặng lẽ ăn trứng ốp la và bánh mì nướng trước mặt, bên cạnh là ly sữa đậu nành còn ấm.

Trứng được chiên vàng hai mặt.

Trong tầm mắt lướt qua, tôi thấy trước mặt Cố Nam Chiêu lại là một quả trứng lòng đào.

Tôi dị ứng với sữa, cũng không thích ăn trứng tái.

Dù những năm qua chúng tôi thường xuyên cãi vã, nhưng có rất nhiều chuyện, anh ta dường như vẫn luôn nhớ rõ.

Phòng ăn rộng lớn, bao phủ bởi một sự tĩnh lặng như c.h.ế.t chóc.

Tôi chợt nhận ra, người anh trai từng là người tôi có thể nói với bất kỳ chuyện gì,

giờ ngồi ngay bên cạnh, lại chỉ khiến tôi cảm thấy ngượng ngập, khó xử đến khó thở.

Ngồi gần như thế, cùng nhau ăn cơm, tôi thật sự không biết nên nói gì.

Chỉ có thể tìm chuyện để mở lời:

“Trứng hình như hơi cháy rồi.”

Cố Nam Chiêu hơi cau mày, khẽ “Ồ” một tiếng:

“Không phải em thích ăn cháy một chút à?”

Anh ta đứng dậy, cầm đi đĩa trước mặt tôi:

“Trời lạnh đường tuyết chặn hết, có cái ăn đã là may rồi, còn chê bai gì nữa.”

Anh ta quay vào bếp, vang lên tiếng chảo nóng lách tách.

Chưa đầy vài phút, anhta lại mang ra một phần trứng mới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Anh ta không nhìn tôi, chỉ đặt mạnh xuống bàn:

“Lần cuối cùng. Lần sau kén chọn nữa thì tự mà làm.”

Mũi tôi bỗng cay xè.

Theo phản xạ, tôi cúi thấp đầu, tiếp tục ăn.

Giọng Cố Nam Chiêu nặng nề, đầy bất mãn:

“Diễn đến thế là đủ rồi. Hôm nay trời quang rồi, chắc chiều đường sẽ được thông. Ăn xong thì chuẩn bị về với anh.”

Cổ họng tôi nghẹn ứ, như có bông chặn ngang.

Trong khoảnh khắc, tôi gần như buột miệng muốn đồng ý.

Dù sao, trên đời này chúng tôi chỉ còn lại nhau, là người thân duy nhất.

Nhưng chưa kịp mở lời, anh ta đã liếc lên lầu, giọng mang theo chán ghét:

“Thằng đàn ông đó không thiếu tiền, em đừng lo cho hắn nữa. Để hắn tự gọi người đến đón, chuyện chữa bệnh thì tự nghĩ cách. Bớt quan tâm mấy loại có tâm tư xấu xa…”

Thì ra, anh ta gọi tôi xuống ăn sáng, cái gọi là “đưa tôi về” thật ra là có điều kiện: buộc tôi bỏ lại Bùi Diễn.

Miếng thức ăn trong miệng, khi nuốt xuống, bỗng thấy khó khăn vô cùng.

Tôi đặt đũa xuống, không nặng không nhẹ, ngẩng đầu nhìn sang người ngồi cạnh:

“Anh dựa vào đâu mà nói anh ấy có tâm tư xấu xa?”

22.

Sắc mặt hiếm hoi vừa dịu xuống của Cố Nam Chiêu, rất nhanh lại trở nên u ám:

“Em còn muốn bênh hắn nữa sao? Vì một kẻ xa lạ mà lặn lội đường xa đến tận đây, gió tuyết mịt mù mà đi mấy tiếng đồng hồ để cầu thầy thuốc cho hắn.”

Anh ta nói, giọng đã lẫn thêm cơn giận dữ:

“Em nhìn lại mình xem, bây giờ thành ra thế nào rồi? Khi bố mẹ mất, em có từng để tâm được như thế không?”

Vết d.a.o cắm trong tim suốt bảy năm qua, bỗng như bị anh ta thẳng tay xoắn mạnh, từng nhát cứa vào ngực, đau đến nghẹt thở.

Tôi bất ngờ bật dậy, lạnh lùng nở nụ cười khô khốc.

Cảm xúc dồn nén vỡ òa, tôi không muốn giả vờ bình thản trước mặt anh nữa:

“Anh muốn em thành ra thế nào? Cố Nam Chiêu, chính anh bảo em rằng anh ấy là anh trai em. Chính anh bảo em đừng làm phiền anh nữa, bảo em đi theo anh ấy."

"Bây giờ anh lại không hài lòng. Vậy thì anh muốn em ra sao, anh ấy ra sao mới vừa lòng anh?”

“Chẳng phải… tất cả đều đã theo đúng ý anh rồi sao?”

Môi mỏng của Cố Nam Chiêu run rẩy.

Trong đáy mắt thoáng qua chút chột dạ, rồi ngay sau đó, cơn giận cuồn cuộn trào lên:

“Quả nhiên… em giả vờ thật!”

Tôi không né tránh nữa, thẳng thắn nhìn vào mắt anh ta:

“Đúng, em giả vờ. Nhưng người đầu tiên nói ‘cút đi’ lại chính là anh. Bảy năm trời tôi bám lấy cái nhà họ Cố này, anh khó chịu. Giờ tôi rời đi rồi, anh cũng không hài lòng. Bảy năm trước, tôi cãi nhau với bố mẹ, ở lại trong nhà.

Tôi đâu thể đoán được sau đó có động đất, họ vì tôi mà mất mạng.

Tôi là người đau đớn hơn bất kỳ ai hết.

Vậy thì, rốt cuộc anh còn muốn tôi phải thế nào?”

Suốt bảy năm qua, đêm nào tôi cũng mơ thấy hôm đó.

Đoạn ghi âm ấy, tôi rõ ràng sợ hãi đến tận cùng, vậy mà lại tự hành hạ mình, lặp đi lặp lại hàng ngàn lần vào những đêm mất ngủ.

Chỉ cần nhắm mắt, trước mặt tôi liền là hình ảnh bố mẹ toàn thân đẫm máu.

Tôi sợ bóng tối, sợ không gian khép kín.

Ngủ cũng phải bật đèn, mà vẫn mất ngủ triền miên.

Thần kinh suy nhược, tinh thần u uất.

Nếu cái c.h.ế.t có thể chuộc tội, tôi đã mơ đến phát điên, chỉ muốn chết.

Nhưng mạng của tôi, là họ đã lấy mạng mình ra cứu lấy.

Tôi đã thử vô số lần, nhưng lần nào cũng lùi bước vào khoảnh khắc cuối.

Sống thì có lỗi với họ, c.h.ế.t lại càng có lỗi với họ.

Sống thì như sống không bằng chết, mà c.h.ế.t lại không thể chết.

Tôi thậm chí đã nhiều lần cố tình lang thang trong những con hẻm tối, điên dại đến mức còn ảo tưởng, sẽ có kẻ liều mạng bất ngờ xuất hiện, đ.â.m một nhát d.a.o kết liễu tôi.

Tôi nhìn Cố Nam Chiêu, mắt đỏ hoe chỉ còn toàn m.á.u lửa:

“Hay là… anh dạy em đi, anh rốt cuộc muốn em ra sao? Không thì… anh g.i.ế.c em đi?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhận Nhầm Ánh Sao
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...