Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhận Nhầm Ánh Sao – Chương 7

Nhận Nhầm Ánh Sao

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

14.

Trên thế giới này, những kẻ chẳng còn được ai để tâm như chúng ta…

So với việc lặng lẽ c.h.ế.t đi, hay là thử… sống tiếp?

Ít nhất, mỗi năm vào tiết Thanh Minh, chúng ta có thể tự tay dâng một nén nhang cho những người thân mà ta mang nỗi hổ thẹn.

Ít nhất, những người vì chúng ta mà rời khỏi nhân thế, rõ ràng là khao khát chúng ta có thể sống thật tốt.

Khuôn mặt Bùi Diễn run rẩy dữ dội, anh đưa hai bàn tay che kín mặt.

Giọng khàn nức nở, đau đớn:

“Anh đã sớm không còn mặt mũi để sống nữa. Năm đó… cô ấy vì không muốn anh phải bỏ ra khoản viện phí khổng lồ, nên khi bệnh nặng đã tự mình kết thúc."

"Thế nên bao nhiêu năm qua, anh liều mạng kiếm tiền. Nhưng… vô ích. Tất cả đều vô ích.”

Trong màn đêm, giọng anh dần dần nghẹn lại.

Tôi khe khẽ nói:

“Chính cái c.h.ế.t mới là sự phụ bạc thực sự với họ.”

Câu nói này, là tôi nói cho anh, cũng là tự nhủ với chính mình.

Kim đồng hồ chỉ về rạng sáng, ngoài cửa sổ ánh sáng bạc dần lan ra.

Thật lâu sau, Bùi Diễn mới buông tay, ánh mắt bi thương nhìn tôi:

“Quả nhiên… em…”

Anh không nói tiếp, nhưng tôi hiểu.

Anh đã biết, quả nhiên tôi đang giả vờ, giả vờ nhận nhầm anh thành anh trai mình.

Đáp án, vốn dĩ không cần nói ra.

Tôi không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh:

“Hay là… chúng ta thử tìm cho anh một trái tim phù hợp nhé?”

Bùi Diễn lộ rõ sự đau khổ và khó hiểu:

“Tại sao em lại giúp anh?”

Tôi đáp ngay:

“Bởi vì nếu anh có thể kiên trì sống tiếp… thì em cũng muốn thử.”

Muốn thử sống tiếp, như bố mẹ tôi đã dùng sinh mệnh đổi lấy, khao khát tôi phải làm.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Chúng tôi lặng lẽ đối diện nhau trong màn đêm dài.

Đến khi trời dần sáng, Bùi Diễn rốt cuộc gật đầu.

Anh nói:

“Được. Nhưng có lẽ, cuối cùng cũng chỉ làm em thất vọng.”

Tôi khẽ cười:

“Đừng bi quan thế, biết đâu sẽ có kỳ tích chứ?”

Bảy năm qua, tôi như cái xác không hồn, lặng lẽ trôi qua ngày tháng.

Mà giờ đây, tôi bất ngờ tìm thấy một việc để làm.

Thân thể Bùi Diễn ngày càng sa sút.

Anh khó mà đến công ty, chuyện bán công ty cũng tạm gác lại.

Anh chẳng còn sức chạy khắp nơi tìm bệnh viện, tìm cơ hội ghép tim.

Nhưng may mắn thay, ngoài chứng bệnh tâm lý thỉnh thoảng phát tác, tôi không có bệnh tật nghiêm trọng nào.

Vậy nên tôi nhận lấy trách nhiệm tìm trái tim phù hợp thay anh.

Hầu như mỗi ngày tôi đều đi sớm về khuya, liên hệ với các bệnh viện danh tiếng trong và ngoài nước.

Để nhận được sự quan tâm từ phía họ, tôi còn quyên góp thêm ít tiền.

Cuộc sống của tôi và Bùi Diễn chẳng khá khẩm gì, nhưng may mắn vẫn còn đủ dư dả.

Trước khi qua đời, bố mẹ để lại di chúc cho tôi: một trăm triệu tiền tiết kiệm, cùng ba mươi phần trăm cổ phần công ty.

Hôm ấy là ngày 23 tháng chạp, tôi đang ở trong bếp cùng Bùi Diễn chuẩn bị bữa cơm tất niên.

Bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ Na Uy.

15.

Khi tôi nghe điện thoại, Bùi Diễn đang đứng bên bồn rửa rửa rau.

Cơ thể anh ngày một sa sút, đã chẳng còn đủ sức để nấu ăn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nhưng người giúp việc trước kia, anh đã cho nghỉ.

Anh không nỡ để tôi một mình lo liệu mọi việc, nên nhất quyết phải phụ giúp.

Tôi vừa nghe giọng nói bên kia điện thoại, vừa bắt gặp ánh mắt anh nghiêng sang từ bồn rửa.

Có lẽ vì đã bỏ ra không ít tiền, có lẽ vì vận may cuối cùng cũng chịu mỉm cười với chúng tôi.

Tôi nghe rõ ràng, trái tim mình đang đập dồn dập “thình thịch, thình thịch”.

Hóa ra, khiến người ta cảm thấy mong chờ và phấn khích không chỉ có cái chết.

Mà còn có cả… sự tái sinh.

Tái sinh của chính mình, hoặc là để giành lấy sự sống cho người khác.

Tôi buông điện thoại xuống, tim ngập tràn vui sướng, không kiềm chế nổi mà nhào tới, ôm chặt lấy anh.

“Tìm được rồi! Bùi Diễn, tìm được rồi!”

Cơ thể anh khựng lại, loạng choạng một chút.

Anh vội chống tay vào cánh cửa tủ lạnh phía sau, rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi.

Anh khẽ cười, giọng run run, cũng dâng tràn xúc động giống tôi:

“Ừ. Cảm ơn em, Nam Kiều.”

Đôi mắt hoe đỏ, tôi ngẩng lên nhìn anh, nghiêm túc nói:

“Em cũng phải cảm ơn anh.”

Nếu không có anh, ngày hôm đó sau khi tôi ngã xuống sông thoát chết, khi bị Cố Nam Chiêu lạnh lùng vứt bỏ, nói với tôi rằng “Tôi không phải anh trai em”…

có lẽ, tôi đã thật sự đi tìm cái c.h.ế.t thêm một lần nữa.

Trong suốt bảy năm trước, trong lòng tôi luôn có một giọng nói.

Nó u ám, ám ảnh, mê hoặc tôi không ngừng:

“Cố Nam Kiều, đi c.h.ế.t đi, c.h.ế.t đi… Chết rồi sẽ không còn mơ thấy nữa, c.h.ế.t rồi sẽ không phải lặp lại ký ức hôm đó. Chết rồi… sẽ không còn đau khổ nữa.”

Nhưng giờ đây, trong tâm trí tôi, đôi khi lại vang lên một giọng nói khác.

Mang theo sự dịu dàng và yêu thương của bố mẹ năm xưa, thì thầm với tôi:

“Nam Kiều, thử cứu lấy chính con đi, thử sống tiếp xem. Giống như con đang cứu Bùi Diễn vậy.”

Tôi nghẹn ngào, lòng tràn ngập kích động:

“Nếu ca phẫu thuật thành công, sau này… chúng ta hãy sống thật tốt, được không?”

Thật lâu sau, Bùi Diễn khẽ gật đầu:

“Ừ. Chúng ta cùng nhau… đều phải sống thật tốt.”

Vì chính bản thân mình.

Vì những người thân đã khuất.

Tôi bắt đầu chuẩn bị, cùng Bùi Diễn ra nước ngoài làm phẫu thuật ghép tim.

Chúng tôi bàn bạc, nếu ca mổ thuận lợi, sẽ tính đến việc ở lại đó sống thêm vài năm.

Cố Nam Chiêu đã không còn nhận tôi là em gái.

Trong nước, với tôi mà nói, có lẽ đã chẳng còn vướng bận gì nữa.

Tôi muốn thử… đổi một nơi khác để sống.

Xem liệu có thể thôi không bị ác mộng ám ảnh mỗi đêm, thôi không còn vô số lần muốn tìm đến cái chết.

16.

Sau ca phẫu thuật, Bùi Diễn cũng cần nhiều năm tĩnh dưỡng.

Môi trường thanh tĩnh của Na Uy rất thích hợp để hồi phục.

Bàn bạc xong, việc đầu tiên anh làm là liên hệ công ty bất động sản bên đó, mua một căn nhà.

Thế nhưng, ca ghép tim vẫn đầy rủi ro, tỷ lệ thành công không cao.

Tốt nhất là tìm được một chuyên gia tim mạch phẫu thuật hàng đầu thế giới để đích thân chủ trì.

Trong giới quốc tế, người nổi tiếng nhất chính là một vị giáo sư Hoa kiều họ Ngụy.

Tôi vất vả dò hỏi, cuối cùng biết được ông ấy sẽ về nước dịp cuối năm, ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh tại Giang Thành, cùng mẹ già không chịu rời quê ăn Tết, chỉ ở vài ngày.

Tôi không liên lạc được trực tiếp, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định phải đích thân tìm tới.

Có cầu xin người ta, nói trực tiếp cũng thành thật hơn.

Giang Thành liên tiếp mấy ngày tuyết lớn.

Bùi Diễn lo lắng để tôi đi một mình, nhưng cũng không cản được tôi.

Cuối cùng chúng tôi thoả hiệp: tôi đặt vé máy bay khứ hồi hai người, anh đi cùng tôi.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhận Nhầm Ánh Sao
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...