Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhận Nhầm Ánh Sao – Chương 6

Nhận Nhầm Ánh Sao

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12.

Bùi Diễn bước về phía tôi, cởi áo khoác trên người xuống.

Anh cúi mắt nhìn mái tóc tôi, rồi khoác áo ấy lên vai tôi.

Sau đó lại lấy đồ trong tay tôi, quay lưng, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

Thực ra, ngay sau khi gật đầu đồng ý, tôi đã có chút hối hận.

Tôi lo lắng với dáng vẻ này của anh, liệu có chắc anh còn đủ sức để cõng tôi không?

Vì vậy, khi tôi khẽ tựa vào lưng anh, từng động tác đều cẩn thận vô cùng, sợ hãi đến tột cùng rằng anh sẽ ngã xuống.

Người đàn ông ấy dường như hiếm hoi có chút tâm trạng tốt lên.

Khuôn mặt vốn thường bệnh hoạn, nặng nề, lúc này lại khẽ nở nụ cười:

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Không nghiêm trọng như vậy đâu.”

Anh cõng tôi đứng lên, rồi dịu giọng:

“Chúng ta về nhà.”

Hốc mắt tôi đột nhiên cay xè, nước mắt chẳng hề báo trước, rơi xuống vai anh.

Bước chân anh dường như khựng lại một thoáng, không biết có phải cảm nhận được hay không.

Tôi cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng.

Chỉ là, tôi luôn không nhịn được mà nhớ lại…

Nhiều năm về trước, đã bao nhiêu lần, Cố Nam Chiêu cũng từng đợi tôi trong màn đêm.

Ở phía xa, anh sẽ gọi to, giọng gấp gáp:

“Em gái, ở đây này!”

Như thể sợ rằng tôi không thấy anh, sẽ bị lạc mất.

Khi tôi nũng nịu nói không muốn đi nữa, anh cũng sẽ cõng tôi, rồi bảo:

“Chúng ta về nhà.”

Thế nhưng, anh đã không cần tôi nữa.

Anh nói: “Tôi không phải anh trai em.”

Anh nói: “Em nhìn cho rõ, đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Trong một đêm, tôi mất đi bố mẹ.

Trong một đêm, tôi mất đi tình thương của anh trai.

Cũng bởi đêm đó, tôi bị chẩn đoán hội chứng căng thẳng sau sang chấn.

Trong ký ức và trong giấc mơ, vô số lần tôi lặp lại cảnh tượng hôm ấy.

Những cảm giác chân thực đến cực điểm, mặt đất rung chuyển, đèn chùm thủy tinh đổ sập.

Bố mẹ ôm chặt tôi, không ngừng lặp lại một câu:

“Tiểu Kiều, đừng ngủ…”

“Đừng ngủ, đừng ngủ…”

“Đó là ghi âm.”

“Đó là tiếng ghi âm lại…”

Tiếng quát trách phẫn nộ của Cố Nam Chiêu.

Rồi là bệnh trầm cảm nặng.

Bác sĩ tâm lý từng nói với tôi:

“Hãy gọi anh trai cô đến nói chuyện thử xem.”

Nhưng khi đó, gia đình vừa trải qua biến cố.

Cố Nam Chiêu vừa tròn mười tám, đã phải gánh vác công ty, dưới áp lực khổng lồ, tính cách hoàn toàn thay đổi.

Anh không nên, cũng không thể, tiếp tục vì bệnh tâm lý của tôi mà gánh thêm nỗi đau.

Những ký ức ấy, lại một lần nữa xông tới.

Đau đớn, mất kiểm soát.

Cơ thể tôi khẽ run lên, có âm thanh nghẹn ngào mơ hồ vang ra.

Giống như tiếng gió… lại giống như tiếng tôi đang khóc.

Bên tai là giọng Bùi Diễn:

“Tinh Tinh.”

Tôi nghiêng đầu, ngước nhìn bầu trời, chỉ thấy một mảng đêm đen đặc.

Giọng run rẩy đáp lại:

“Không có ngôi sao nào cả.”

Bùi Diễn không nói gì thêm.

Mãi cho đến khi đi tới cổng biệt thự, anh mới mở lời:

“Về đến nhà rồi, Tinh Tinh.”

À… thì ra, anh đang gọi người.

Vị tổng giám đốc trẻ tuổi, sự nghiệp đang hưng thịnh, từng có một người em gái, tên là Bùi Tinh.

Qua cánh cổng sắt, Bùi Diễn khẽ cúi người, đặt tôi xuống đất.

Anh quay đầu nhìn tôi, lông mày giãn ra, như muốn nói điều gì.

Nhưng khi nhìn rõ gương mặt tôi, ánh mắt anh chợt sững lại, thoáng thất thần.

13.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Con người cuối cùng rồi cũng phải quay về với hiện thực.

Bùi Diễn nhìn tôi một lúc, rất nhanh đã tỉnh táo lại, thần sắc khôi phục bình thường.

Đi cùng tôi vào nhà, anh dịu dàng hỏi:

“Cá em muốn ăn hầm xì dầu hay nấu lẩu cay?”

Tôi đáp:

“Nấu canh đi, thanh đạm một chút.”

Tình trạng cơ thể của anh, hẳn không thích hợp ăn đồ quá cay nồng.

Rửa rau, nấu ăn, rồi đến bữa cơm.

Một bữa ăn, cả hai chúng tôi đều đặc biệt im lặng.

Ăn được nửa chừng, Bùi Diễn bỗng nhìn sang tôi nói:

“Thật ra, anh với em…”

Anh như không nỡ tiếp tục lừa dối tôi, đang cân nhắc nên nói thế nào.

Tôi giả vờ như không nghe thấy.

Múc một bát canh cá, rồi lên tiếng:

“Hình như hơi cay, lần sau có cần bỏ ít ớt hơn không?”

Trong đáy mắt Bùi Diễn hiện rõ sự giằng co.

Cuối cùng, anh chỉ đáp:

“Được.”

Anh đẩy cốc nước về phía tôi:

“Uống chút nước đi, Nam Kiều.”

Ăn cơm xong, anh thu dọn phòng ngủ cho tôi, sau đó trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Đêm đó tôi trằn trọc, không sao ngủ nổi.

Nửa đêm tỉnh dậy, bước ra khỏi phòng, định xuống lầu rót nước.

Vừa ra cửa, tôi đã nghe thấy từ phòng ngủ bên cạnh vang lên tiếng ho dữ dội.

Trong tiếng ho còn lẫn cả âm thanh nôn khan.

Liên tiếp, không ngừng.

Âm thanh ấy khiến người ta kinh hãi.

Tôi gõ cửa, nhưng bên trong không có hồi đáp, chỉ có tiếng ho khan dữ dội vang lên.

Tôi thử xoay nắm cửa, cửa không khóa.

Cửa mở ra, dưới ánh trăng mờ, tôi thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa.

Mùi rượu và t.h.u.ố.c lá nồng nặc xộc thẳng vào mặt.

Anh khom lưng, ép người xuống chiếc thùng rác dưới chân, sống lưng cong quặp trong bóng tối.

Bàn tay chống trên sofa run lên bần bật.

Tôi không bật đèn, chỉ lặng lẽ bước tới.

Ánh trăng bạc chiếu mờ, loang loáng soi lên vết m.á.u thấm vào thảm dưới chân anh.

Giai đoạn cuối của bệnh suy tim, quả nhiên sẽ ho ra máu.

Anh còn hút thuốc, uống rượu như vậy, chẳng khác nào tự tìm cái chết.

Những lọ thuốc trắng trợ giúp giấc ngủ, vứt lẫn lộn cùng rượu và t.h.u.ố.c lá trên bàn trước mặt.

Một lọ thuốc bị mở, viên rơi vãi đầy mặt bàn.

Có lẽ anh định lấy thuốc, nhưng lại không giữ nổi.

Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Rồi luống cuống kéo ngăn kéo, vội nhét thuốc và lọ thuốc vào trong.

Anh còn muốn giấu cả rượu và thuốc, nhưng hẳn biết tôi đã nhìn thấy hết.

Khóe môi còn vương máu, ánh mắt mơ hồ nhìn tôi, gương mặt đau đớn tột cùng:

“Xin lỗi… anh trai không nên như vậy.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh, im lặng một hồi rồi hỏi:

“Anh thật sự rất muốn c.h.ế.t sao?”

Khoảnh khắc ấy, tôi cũng không phân biệt nổi, câu hỏi ấy là dành cho anh, hay dành cho chính tôi, kẻ đã vô số lần tìm đến cái chết.

Thật sự muốn c.h.ế.t đến thế sao?

Thật sự không thể… thử sống thêm một lần nữa sao?

Bùi Diễn mờ mịt nhìn tôi.

Rất lâu sau, anh như tự lừa mình, đáp khẽ:

“Anh chỉ vì mắc bệnh nan y.”

Dưới ánh trăng, tôi nhìn vào gương mặt anh:

“Nếu như… có thể tìm được trái tim thích hợp để ghép, bệnh suy tim có thể chữa khỏi thì sao?”

Khuôn mặt Bùi Diễn khẽ run rẩy, nhưng không trả lời.

Một lát sau, tôi tiếp tục khẽ nói:

“Này… hay là chúng ta, thử sống tiếp xem?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhận Nhầm Ánh Sao
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...