Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhận Lầm Hồng Nhan [Full] – Chương 8

Nhận Lầm Hồng Nhan [Full]

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hung hăng cắn trả.

Thế giới chao đảo, thân thể đã bị đè xuống giường, Tiêu Chiêm chống tay hai bên, ánh mắt nóng rực.

Ta gấp gáp hít thở mấy hơi.

Đẩy y một cái.

Giữa lúc quấn quýt, lớp áo lót rộng rãi trên người ta bung ra, lộ ra miếng ngọc bội trên cổ.

Mắt Tiêu Chiêm khẽ lóe sáng.

Y lơ đãng cất lời: "Ngọc bội này, điêu khắc thật tinh xảo."

Ta cầm lấy, siết chặt trong lòng bàn tay.

"Đây là vật mẫu thân để lại cho ta."

"Mẫu thân dặn, bất luận thế nào cũng không được tháo xuống."

Tiêu Chiêm lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dần dần lảng đi nơi khác.

Sau đó.

Cộp một tiếng.

Y ngã xuống giường.

Nhắm nghiền mắt, cố sức mở miệng:

"Tuế Tuế, ta... bị sao vậy?"

Ta không đáp.

Đứng dậy, vạch cổ áo y ra, một đường kéo xuống đến thắt lưng.

Rắc!

Dùng sức giật mạnh, tháo xuống một tấm lệnh bài đầu hổ.

Tiêu Chiêm thần sắc mê ly, nhưng vẫn gắng gượng giữ tỉnh táo.

"Nàng... nàng muốn... làm gì?"

Ta nâng lệnh bài trong tay.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

"Ngươi từng giúp ta, lần này, ta không g.i.ế.c ngươi. Nhưng ngày sau tái kiến, thù g.i.ế.c cha, ta nhất định tự tay kết liễu."

"Tấm binh phù này, vốn dĩ thuộc về ta."

Lời vừa dứt.

Tiêu Chiêm hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Ta nâng tay, lau sạch vết son bên môi.

Son môi đã bị ta hạ dược, là do ngoại tổ phụ sai người đưa tới.

Ông hồi đáp ta: [Huyết hải thâm cừu, không c.h.ế.t không dừng.]

Ta nhìn Tiêu Chiêm đang bất tỉnh, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày y.

Rồi khẽ khàng nói lời từ biệt: "Ta đi đây."

Với liều lượng này, y ít nhất sẽ hôn mê một ngày một đêm.

Khi ấy, ta đã sớm rời khỏi kinh thành.

20

Ngoài trời bỗng vang lên tiếng sấm nổ.

Tiếp theo đó là cơn mưa như trút nước.

Ta được ám vệ hộ tống đến cửa ngách.

Nơi này thông với một con hẻm nhỏ, đi hết hẻm, rẽ phải là có thể ra khỏi thành.

Ta kéo chặt áo tơi.

Ngoái đầu nhìn về phía chính viện.

Nến tàn leo lét, tĩnh mịch như thường.

Ám vệ thúc giục: "Ngựa đã đợi sẵn bên ngoài."

Ta không còn do dự, xoay người bước đi.

Hẻm nhỏ tối om.

Một tia chớp xé rách bầu trời.

Cuối hẻm, thấp thoáng bóng người.

Hắn khoác áo đen, chống ô dầu, từng bước từng bước tiến lại gần.

Ám vệ định động thủ.

Ta đưa tay cản lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Đến gần hơn.

Gương mặt tuấn tú của Thái tử dần trở nên rõ ràng.

Khóe môi hắn khẽ nhếch, tự giễu mở miệng: "Quả nhiên là nàng."

Lại một tia chớp lóe sáng giữa màn đêm.

Chiếu lên vẻ mặt bi thương của hắn. "Thẩm Chiếu Tuế!"

21

Mười năm quãng đời thoáng chốc lướt qua, ta đã rất lâu chưa từng nghe đến cái tên này.

Nhất là khi nó được gọi ra từ miệng hắn.

Sống mũi ta chợt cay xè, lùi về sau một bước.

"Điện hạ, là đến bắt dân nữ về sao?"

Giọng nói rơi xuống.

Bước chân hắn khựng lại, sâu sắc nhìn ta một cái, sau đó chậm rãi quay người, từng bước từng bước đi ra ngoài như lúc đến.

Vừa đi, vừa trầm giọng dặn dò:

"Đi đi, đi càng xa càng tốt."

Giữa màn mưa đen đặc.

Ta nhìn bóng lưng hắn lần cuối.

Sau đó xoay người, lên ngựa.

22

Mười năm trước, Hoàng thái nữ chấp chính, dưới gối chỉ có một vị quận chúa.

Ta chính là bạn chơi từ nhỏ của quận chúa ấy.

Phụ thân ở rể, ta theo họ mẹ là Thẩm; sau khi Hoàng thái nữ gặp chuyện, mẫu thân sửa lại cho ta theo họ phụ thân, thành Mạnh.

Khi đó, Giang Dĩ Hoài bất quá chỉ là con trai trưởng của Vương gia Nhàn Vương, chúng ta thường xuyên chơi đùa cùng nhau.

Hoàng thái nữ từng cười nói.

Đợi ta trưởng thành, liền chỉ hôn cho ta và Giang Dĩ Hoài.

Sau đó, biên quan xảy ra biến loạn.

Hoàng thái nữ đích thân chinh chiến, dịch bệnh bùng phát, hàng vạn người bỏ mạng.

Cuối cùng, Hoàng thái nữ cũng bất ngờ nhiễm bệnh mà qua đời.

Từ đó, Nhàn Vương đăng cơ.

Đổi niên hiệu thành Gia Hòa.

Hoàng thái nữ mất đi.

Phụ thân đưa quận chúa rời khỏi thành trong bí mật.

Nhưng bị Nhàn Vương phát giác.

Sau khi ông ta đăng cơ, lấy cớ điều phụ thân đến Thông Châu, nửa đường hạ sát, còn mẫu thân ta, cũng c.h.ế.t trong tra khảo.

Sau đó, Hoàng đế ban hôn ta với Thái tử.

Không phải vì hối lỗi.

Mà là để làm bộ làm dáng trước những người trung thành với Hoàng thái nữ.

Một mặt thể hiện ông ta nhân từ, một mặt lại khiến thế nhân tin rằng, phụ mẫu ta đã phản bội Hoàng thái nữ.

Mà trận dịch bệnh năm ấy, tra xét suốt mười năm, chính là do Nhàn Vương gây nên.

23

Năm Gia Hòa thứ hai mươi ba.

Ta thống lĩnh đại quân bao vây kinh thành, cùng quân giữ thành đối trận qua tường cao.

Tiêu Chiêm đến nghị hòa.

Vừa an tọa.

Y liền bật cười.

"Không hổ là nữ tử được Tiêu Chiêm ta nhìn trúng, vừa dũng cảm vừa mưu trí."

Ta lặng lẽ nhìn y, không lên tiếng.

Nụ cười y dần thu lại.

"Nàng ở bên cạnh ta ẩn nhẫn năm năm, rốt cuộc lại có thể khiến đám người bên ngoài quy phục, là ta xem thường nàng rồi. Vốn cho rằng, nữ tử chẳng thể tạo nên sóng gió gì."

Ngữ khí y phảng phất chút thê lương.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhận Lầm Hồng Nhan [Full]
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...