Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhận Lầm Hồng Nhan [Full] – Chương 7

Nhận Lầm Hồng Nhan [Full]

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi tỉnh lại, vì đứng dậy quá gấp mà lảo đảo một chút, đụng vào giá trưng bày cổ vật bên cạnh.

Một chiếc hộp nhỏ có khóa từ trên cao rơi xuống, nện ngay chân ta.

Ta nhặt nó lên.

Dưới đáy hộp gỗ, chính là một đóa hoa mộc miên sinh động như thật.

15

Ta từ thi hội rời đi vô cùng vội vã.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Vừa hay lại cùng xe kiệu của Thái tử lướt qua nhau.

Bên trong xe ngựa, Thái tử đang nhắm mắt dưỡng thần.

Ám vệ nhẹ nhàng tiến vào.

"Điện hạ, đã điều tra rõ, ngày ấy cùng đi Hàn Sơn Tự với Hứa tiểu thư, còn có Mạnh tiểu thư Mạnh Tri Tuế. Hơn nữa khi xuống núi, là Hứa tiểu thư một mình ngồi kiệu trở về, không hề thấy tung tích của Mạnh tiểu thư."

Lời vừa dứt.

Thái tử mở mắt ra.

Chỉ là trong đó lạnh lẽo tựa sông lạnh, khiến người không dám nhìn thẳng.

Ám vệ lại cúi đầu thấp hơn.

16

Ta dùng chiếc rìu nhỏ cạy mở hộp gỗ.

Bên trong chỉ có một tờ giấy đã úa vàng, nét chữ mơ hồ, là bút tích của ngoại tổ phụ.

Mực đã khô, sắc chữ phai nhạt.

Nhưng vẫn có thể nhìn ra vài chữ lớn lẻ tẻ.

[Thông Châu, cạm bẫy.]

Ta lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Mười năm trước, Tiêu Chiêm mười tám tuổi, đang thanh trừ lưu phỉ tại vùng Quan Sơn, vì cớ gì lại chặn thư tín của ngoại tổ phụ?

Đêm đó, ta ngồi trơ trọi một đêm.

Rốt cuộc, vẫn là cầm bút viết xuống một phong thư.

Mực khô, một bóng dáng xanh sẫm từ trên trời giáng xuống.

"Đưa đến biên quan." Ta hạ lệnh.

Người đó hai tay tiếp lấy.

Quay lưng liền biến mất vào đêm tối.

17

Ngày thành hôn càng gần, ta lại càng rõ ràng mà cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng.

Một ngày nọ, Tiêu Chiêm vừa từ trong cung trở về, liền thần thần bí bí bịt mắt ta, dẫn ta đến biệt viện.

Bàn tay y thả xuống.

Trước mắt liền thấy khúc thủy lưu thương, hơi nước lượn lờ.

Y thế mà sai người dẫn nguồn nước suối vào biệt viện.

Lại còn cho dựng một tòa tiểu đình bên bờ, dùng đoạn lụa không thấm gió che kín, tạo thành một thế giới riêng biệt.

Buổi tối thậm chí còn có thể nhóm than sưởi ấm, vừa ngắm sao vừa tán gẫu.

Tiêu Chiêm kề sát lại, cằm tựa lên đỉnh đầu ta.

"Thích không?"

Ta gật đầu, nụ cười trên mặt làm sao cũng không áp xuống được.

"Vậy phải báo đáp ta thế nào đây?"

Y ghé lại gần hơn, hơi thở nóng rẫy toàn bộ phả lên mặt ta.

Ta thẹn thùng đẩy y một cái.

Chạy đến phía bên kia của tiểu đình, tiếp tục thưởng ngoạn cảnh sắc.

Tiêu Chiêm cũng không giận.

Từ phía sau ôm lấy vòng eo ta, giọng điệu thân mật:

"Tuế Tuế, nàng chỉ cần an tâm gả cho ta là được, những thứ khác không cần lo lắng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Ta cứng đờ.

Y cho rằng ta không biết.

Kể từ sau khi ta công khai lộ diện tại thi hội lần trước.

Kinh thành đã rộ lên một làn sóng lời đồn.

Đều là nói dung mạo ta có bốn phần tương tự với Hoàng thái nữ năm đó.

18

Ngày thành thân.

Tiêu Chiêm sai người bao trọn tửu lâu xa hoa nhất kinh thành, để ta xuất giá từ nơi này.

Trời vừa mờ sáng.

Ta đã bị kéo dậy trang điểm chải chuốt.

Cơn buồn ngủ mơ màng còn chưa tan.

Bỗng nhiên có người hô lớn: "Mời Vương phi lên kiệu!"

Ta được người dìu bước ra.

Tầm mắt bị hỉ khăn che khuất, chỉ có thể thấy được một mảnh đất nhỏ dưới chân.

Sau đó, một bàn tay thon dài rõ ràng từng đốt xương vươn vào, tự nhiên mà nắm lấy tay ta, dắt ta đi ra ngoài.

Bên ngoài tửu lâu, tiếng chúc mừng vang lên không dứt, pháo trúc nổ đì đùng.

Tâm tư vốn có chút xao động, lại trong khoảnh khắc này dần dần an định.

Kiệu hoa đi vòng vòng trong thành, cũng không biết đã đi bao lâu.

Rốt cuộc, cũng đến nơi.

Giọng nói của Tiêu Chiêm truyền đến: "Còn ổn chứ?"

Ta khẽ "ưm" một tiếng, nương theo bàn tay y đưa vào, chậm rãi xuống kiệu.

Vốn là trời nắng rực rỡ.

Thế nhưng lại đột nhiên nổi lên một trận gió.

Hỉ khăn lay động, để lộ nửa bên mặt.

Ta vừa định ấn lại.

Khóe mắt bất chợt thoáng nhìn thấy phía trước đám đông có Thái tử.

Bốn mắt giao nhau.

Sắc mặt hắn trong khoảnh khắc trở nên tái nhợt, bước lên một bước, lại bị Hứa Tư Yên kéo một cái, miễn cưỡng dừng lại.

Chỉ trong chớp mắt.

Khăn đỏ lại phủ xuống.

Mọi thứ đều bị ngăn cách bên ngoài.

Lòng ta cũng vì thế mà an định.

19

Hôn yến huyên náo đến tận khuya.

Lúc Tiêu Chiêm vào phòng, bước chân lảo đảo, trên mặt toàn là men say.

Ta vội bước lên giúp y cởi áo.

Lại bị cánh tay dài của y vươn tới, ôm gọn vào trong lòng.

Gương mặt vương mùi rượu cứ thế cọ sát vào má ta.

Ta thở dài: "Vương gia, thiếp thân hầu chàng nghỉ ngơi nhé?"

Tiếng cười khẽ vang lên.

Sau đó là giọng điệu chế giễu không hề say chút nào: "Bổn vương còn chưa đến mức uống mấy chén rượu liền không phân biệt nổi phương hướng."

Ta lập tức nhận ra, y nãy giờ đang giả say.

Mặt ta đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn y một cái.

Trong khoảnh khắc, đôi mắt Tiêu Chiêm bỗng đỏ lên, cúi đầu cắn xuống, không chút ôn nhu.

Ta đau đớn, khẽ r//ê//n một tiếng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhận Lầm Hồng Nhan [Full]
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...