Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 151

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

Tài khoản của Giải Lâm là con đường duy nhất có thể tiến hành giao lưu với “Z”, được giám sát chặt chẽ bởi lực lượng cảnh sát.

Những cảnh sát khác nhìn thấy dòng chữ này trên màn hình giám sát thắc mắc hỏi: “Trò chơi quen thuộc? Trò chơi gì?”

Giải Lâm và Trì Thanh rất khó trả lời câu hỏi này.

Trò chơi đó…

Là một trò chơi sinh tồn vừa đẫm máu lại vừa tàn khốc.

Năm đó, người tên kia bắt cóc đều là trẻ em mười mấy tuổi. Phần đông bọn chúng đều đang học cấp hai, đã có hiểu biết sơ bộ về thế giới này và cách thức suy nghĩ của riêng mình, nhưng những học sinh cấp hai này “trong trò chơi” còn bị như thế nữa là. Đám trẻ con còn đang học tiểu học này sẽ bị dọa sợ thành thế nào đây?

Bọn nó thật sự biết cái gì là giết người sao?

Biết cầm dao lên có nghĩa là gì sao?

Im lặng vài giây xong, lần đầu tiên Giải Lâm gỡ nét phong lưu hờ hững trên mặt xuống, hiếm khi trở nên nghiêm túc: “Tình huống của những đứa trẻ này e rằng còn nguy hiểm hơn dự đoán trước đó của các cậu nhiều.”

Quả nhiên, giống như đang chứng thực lời nói của Giải Lâm, ngày hôm sau cục cảnh sát nhận được một đoạn video nặc danh.

Hình ảnh video tối om.

Nơi đó trông rất tối, toàn bộ nơi này giống như không có bất cứ nguồn sáng nào vậy. Ống kính quay đến vật thể chỉ quay được một cái bóng mơ hồ. Nhìn bằng mắt thường rất khó nhận ra thứ đang quay trong hoàn cảnh tối thui như này rốt cuộc là thứ gì.

Chỉ có giọng nói là rõ ràng. Bọn họ nghe thấy rõ tiếng bước chân, sau đó là tiếng “cót két” của cánh cửa nào đó được mở ra. Sau khi cửa được mở ra, những âm thanh khác mới chui ra theo.

Trì Thanh vô cùng nhạy cảm với âm thanh, trước khi tất cả mọi người trong phòng họp còn chưa kịp phản ứng anh đã lạnh lùng nói: “Là tiếng khóc.” Mấy đứa trẻ đang khóc.

Ngoài tiếng khóc lóc hoặc chói tai hoặc rấm rức, bỗng nhiên bùng nổ một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cùng lúc đó còn có một đợt âm thanh vừa trầm vừa đục, âm thanh này giống như một con dao cùn đánh lên cơ thể mọi người.

“Là ai đang đập đồ sao?” Có cảnh sát sững sờ hỏi.

Là ai đang đập?

Tại sao phải đập?

Đang… đập thứ gì chứ?

Mọi người đều đang tò mò về tiếng đánh này, nghe không hiểu gì cả. Nhưng vào đúng lúc này, Trì Thanh, người đã trải qua mấy vụ án dù thủ đoạn gây án của hung thủ tàn nhẫn cỡ nào, hiện trường gây án có phát sợ như thế nào cũng không thay đổi biểu cảm bây giờ sắc mặt lại hơi trắng bệch.

… Tuy vốn dĩ anh đã trắng rồi, trước giờ cũng không có hồng hào gì mấy.

Rõ ràng Trì Thanh không chạm vào bất cứ vật thể nào. Tay của anh cũng rụt lại vào trong tay áo rất an toàn, nhưng anh vẫn cảm thấy dơ vô cớ.

Một loại cảm xúc giống như bệnh ưa sạch sẽ phát tác nháy mắt dâng lên từ đáy lòng.

Anh biết rất rõ đang đập vào thứ gì.

Là người.

“Em đi nhà vệ sinh một chuyến.”

Trong nhà vệ sinh.

Tiếng nước chảy rào rào.

Trì Thanh rửa tay không có mục đích, rửa hết lần này tới lần khác.

Cho đến khi một đôi tay duỗi qua từ bên cạnh, tắt vòi nước, tiếng nước ngừng lại.

Giải Lâm không nói gì. Là một trong hai người may mắn sống sót vào năm ấy, hắn hoàn toàn biết được tại sao Trì Thanh lại phản ứng như thế này.

Hắn lặng lẽ lấy khăn tay lau khô nước đọng trên tay Trì Thanh, sau đó nói: “Cục trưởng bảo hai chúng ta qua đó một chuyến, trong phòng họp có vài cảnh sát khác. Vụ án này quá giống vụ án mười năm trước. Hiện đang nghi ngờ là bắt chước gây án cho nên cần chúng ta phối hợp, nói rõ với bọn họ về chi tiết vụ án năm ấy một lần nữa… Em làm được không?”

Giải Lâm định nói không ổn thì em đừng đi, nhưng Trì Thanh lại nói: “… Được.”

Hai người Giải Lâm và Trì Thanh đã làm thẩm vấn rất nhiều.

Lần này cũng ngồi ở phía bên kia bàn giống như trước đây. Cảnh sát đối diện cầm giấy bút. Bầu không khí trong phòng chật hẹp.

Giải Lâm và Trì Thanh đều lộ ra vẻ không tự nhiên lắm.

Trì Thanh nhúc nhích ngón tay.

Giải Lâm đưa tay lên, cởi một cúc áo sơ mi.

Thấy mấy cảnh sát khác nhìn về phía mình, Trì Thanh nói: “Không quen lắm.”

Giải Lâm tiếp lời của anh, tiếp tục giải thích: “Bình thường đều là bị coi thành người tình nghi để thẩm vấn, nhất thời không thích ứng kịp thân phận người bị hại.”

“…”

Sao còn có người coi việc làm kẻ tình nghi thành thói quen chứ?

Có rất ít cảnh sát tham dự lần thẩm vấn này. Bọn họ biết rõ tầm quan trọng của buổi trò chuyện này, cũng biết cấp độ bảo mật của vụ án mười năm trước luôn là cấp độ cao nhất. Thậm chí phần lớn trong số họ đều đã từng đích thân tham gia vụ án năm đó.

Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn có thể nhớ rõ ràng tình hình chấn động toàn thành phố mười năm trước. Đêm không thể ngủ, trong giấc mơ hằng đêm đều là tiếng khóc gào của các phụ huynh, những tiếng khóc gào này giống y hệt tiếng khóc gào ở cổng tiểu khu Thiên Hinh.

“Hãy cứu con của tôi!”

“Khi nào con tôi có thể trở về? Khi nào tôi mới được gặp nó?”

“Còn chưa bắt được hung thủ sao? Con tôi còn sống không?”

“…”

“Năm đó…” Cảnh sát đặt câu hỏi không ngờ rằng câu hỏi năm đó không tiếp tục truy hỏi người còn sống sót sẽ được hỏi bằng cách thức như này vào mười năm sau, “Làm sao mà các cậu sống sót?”

“Trò chơi đó lại là gì?”

Dù đáp án của câu hỏi bọn họ đều đã có suy đoán trong lòng.

Nếu không thì sẽ không kiêng dè Giải Lâm nhiều năm như vậy, sẽ không nghĩ rằng Giải Lâm rất nguy hiểm không thích hợp giữ lại ở tổng cục.

Một lát sau, Giải Lâm nói: “Giết người thì có thể sống sót.”

“Tương tự, chỉ cần đảm bảo bản thân không bị giết cũng có thể sống được.”

Năm ấy, Giải Lâm còn chẳng giết tên hung thủ bắt cóc liên hoàn đó nữa chứ đừng nói đến việc ra tay với người ở chung phòng.

Nhưng hầu như người bạn cùng phòng nào cũng đều ra tay với hắn.

“Nửa đêm tôi từng bị người ta bóp cổ, lúc ăn cơm từng bị người ta định dùng đũa đ//â//m mù mắt, cũng từng bị đ//â//m bằng xương cá được giấu kỹ. Chỉ là trong điều kiện đó vẫn có thể có rất nhiều loại cách thức giết người. Bọn họ sẽ nói dối, sẽ xin tha thứ, sẽ khóc lóc nói bản thân muốn sốt.”

“Người đầu tiên chết trước mặt tôi không vượt qua được thời gian một tuần. Trước khi đến ngày cuối cùng, cậu ta không chịu nổi đã tự sát.” Giải Lâm nhớ lại căn phòng nhỏ tối tăm ấy, “Từ khi tôi vào đó, trạng thái tinh thần của cậu ta rất không bình thường. Sau này tôi mới biết cậu ta tận mắt nhìn thấy hung thủ giết một đứa bé không nghe lời. Đứa bé đó chính là bạn cùng phòng đầu tiên của cậu ta.”

“Sau khi tôi vào, cậu ta thường xuyên lẩm bẩm với bức tường, giống như trong phòng còn có người thứ ba vậy.”

“Trước khi vòng chơi đầu tiên sắp kết thúc, tối hôm đó là khoảng thời gian mà trạng thái tinh thần của cậu ta trông có vẻ bình thường nhất. Cậu ta hỏi tôi “để tôi giết cậu nhé, cho tôi sống tiếp được không” một cách rất nghiêm túc.”

Giải Lâm lúc đó nói thầm trong bụng, tôi lại chẳng phải thằng khùng.

Sao tôi có thể để cậu giết tôi chứ?

Sống đến ngày cuối cùng lại gặp vấn đề nào thì giải quyết vấn đề ấy, cũng không thể giết ai đó thật chứ?

Giải Lâm không trả lời, sau đó người bạn cùng phòng yên tĩnh rất lâu. Cuối cùng cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn cửa sổ bị bịt kín một hồi lâu xong mới nói một câu: “Lâu rồi không được nhìn thấy mặt rồi.”

“Đó là câu cuối cùng cậu ta nói. Sáng hôm sau, tôi mở mắt thức dậy thì nhìn thấy một đôi chân đang đung đưa trên không.”

Giải Lâm nhìn lên dọc theo đôi chân treo lơ lửng đó, phát hiện cậu ta cởi qu@n áo trên người ra rồi xé thành sợi, sau đó buộc những sợi vải này với nhau tạo thành một sợi “dây thừng”, buộc lên xà ngang nhô ra giữa phòng.

Xà ngang đã cũ, thanh gỗ khô nứt ra vài đường không chịu nổi trọng lượng nên xác chết treo không được ổn định lắm. Đôi chân cứng đờ thẳng tắp rũ xuống, đầu ngón chân hướng về mặt đất, cả xác chết đã lạnh ngắt.

Một ngày trước khi vòng chơi thứ nhất kết thúc, cậu ta không chịu được áp lực tinh thần đã lựa chọn tự sát.

Lúc đầu khi biết Giải Lâm bị truy nã, Trì Thanh cũng từng tò mò trong lòng… làm sao hắn sống tiếp được? Hôm nay câu hỏi này đã có đáp án.

Giải Lâm giống hệt anh, bọn họ bị bắt nhốt trong bóng tối, cầm dụng cụ có thể hành hung nhưng chưa từng ra tay lấy một lần.

“Vụ án mười năm trước… thì ra chân tướng là như thế này.”

Cảnh sát phụ trách ghi chép khép lại quyển hồ sơ ố vàng dày cộm. Quyển hồ sơ này bởi vì năm đó thiếu thông tin của người bị hại mà đã để lại vài trang trống. Trang giấy trắng tinh giờ đã trở nên vừa mỏng vừa giòn, mép trang cuộn lên, dấu bút mực màu đen được thêm bên trên biến nó trông càng có cảm giác thời đại.

Có cảnh sát nói: “Nhưng vụ án này hóc búa quá trời. Năm đó hi sinh rất nhiều người, tốn rất nhiều công sức mới phá được. Lần này,…”

Lần này lại là một tên hung thủ bi3n thái hiếm thấy trong mười năm.

Độ khó của vụ án không thấp hơn vụ án mười năm trước.

“Không.” Ở đối diện bàn, Giải Lâm vừa mới vặn nắp chai nước đưa cho Trì Thanh xong bỗng nhiên nói, “Vụ án này sẽ không khó hơn vụ án mười năm trước.”

“?”

Tất cả mọi người đều không nghe hiểu câu nói này: “Tại sao lại nói như vậy?”

Giải Lâm: “Bởi vì tôi sẽ không để chuyện của mười năm trước xảy ra một lần nữa.”

Nói xong, Giải Lâm và Trì Thanh lần lượt nói:

“Nếu như quy tắc trò chơi vẫn là bảy ngày đổi phòng một lần thì chúng ta còn thời gian năm ngày để phá án.”

“Thực ra bản thân vụ án này đã cung cấp không ít manh mối rồi. Nếu tên đó đã chọn “bắt chước phạm tội” vậy thì giữa hai vụ án sẽ có điểm giống nhau. Đây chính là manh mối mà “gã” để lại cho chúng ta. Ví dụ như địa điểm gây án phù hợp điều kiện có đặc trưng rất rõ ràng. Nơi đó nhất định phải là một nơi hẻo lánh và khép kín, có các căn phòng khác nhau hoặc là có thể chia thành nhiều không gian.”

“Tín hiệu của nơi đó khá chắc sẽ bị nhiễu bởi vì có vài đứa trẻ trên tay đeo đồng hồ điện tử có chức năng định vị.”

“Và một manh mối quan trọng nhất, cũng là manh mối có thể tìm được gã ngay…”

Nói đến đây, Giải Lâm và Trì Thanh đồng thời im lặng vài giây, sau đó đồng thanh nói: “Manh mối chính là vụ án mười năm trước.”

Cảnh sát lập tức hiểu ra: Bởi vì gã biết quá rõ vụ án mười năm trước.

Tại sao gã lại biết những chi tiết chưa công khai của vụ án đó?

Giữa gã và tên hung thủ năm đó có quan hệ gì?

Và ý nghĩa thật sự của câu nói cuối cùng mà hung thủ nói lúc xét xử năm ấy là gì?

Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều nhớ đến câu nói vừa khàn vừa kỳ lạ, tràn đầy nỗi kinh hoàng lúc xét xử.

Khi nói, gã đàn ông đó giống như đang cười vậy.

“Tụi mày không g iết chết được tao, cũng không bắt được tao.”

Công tác loại trừ điều tra cụ thể không thuộc quản lý của Giải Lâm và Trì Thanh, cuộc họp kết thúc đã là chập tối rồi. Sợ gây ra náo động, hai người đi ra ngoài vẫn đeo khẩu trang, tạm biệt tháng ngày trốn trốn tránh tránh. Lại quay về tiểu khu đã sống trước đây hai người chợt có cảm giác thẫn thờ.

Giải Lâm đậu xe vào gara, lúc xuống xe thấy Trì Thanh cứ đứng nhìn cửa thang máy: “Sao vậy?”

Trì Thanh: “Không có gì, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy đã trôi qua rất lâu.”

Anh nhớ lại cái hôm tìm nhà. Ngày đầu tiên anh đặt chân vào tiểu khu này, chủ nhà họ Giải nào đó làm một cuộc buôn bán thua lỗ, không ngừng mời gọi bên tai anh. Sau đó ma xui quỷ khiến hai người trở thành hàng xóm đối diện nhau.

Khi ấy còn đang chớm đông.

Một mùa đông lạnh thấu xương, thường xuyên có mưa.

“Lúc đó anh còn sợ em không chịu thuê.” Giải Lâm nói, “Tốn hơn nửa ngày anh chào mời.”

Trì Thanh thuận theo chủ đề tùy ý hỏi một câu: “Tại sao lúc đó anh cứ muốn em thuê?”

Giải Lâm: “Muốn ở gần em thêm một chút đó.”

Câu này vừa nghe đã biết là xà lơ.

Chẳng phải khi ấy hai người không có cảm tình gì đáng để nói chuyện sao? Chỉ có giao tình đánh nhau xong rồi cùng nhau vào đồn cảnh sát.

Trì Thanh: “Nói đàng hoàng.”

Giải Lâm ăn ngay nói thật: “Muốn điều tra em, cảm giác con người em có chút đáng nghi.”

Trì Thanh nhớ lại ấn tượng lúc đó Giải Lâm mang đến cho mình, đáp trả: “Mức độ tình nghi của anh cũng không thấp.”

Trì Thanh hiếm khi có loại xúc động hơi cảm tính như này. Sự cảm tính hiếm có của anh biến mất hoàn toàn ngay sau khi thang máy đã đến tầng, cửa thang máy mở ra sau đó anh nhìn thấy hai hàng tràn ngập hoa cúc trắng trước cửa nhà chưa kịp chuyển đi.

Trì Thanh: “…”

Giải Lâm bước lên kiểm tra chỗ kí tên: “…Là Nhậm Cầm tặng.”

“Mèo giờ cũng đang nuôi ở nhà cô ấy. Nếu em nhớ nó thì cũng hết cách. Em mà đi gõ cửa nhà Nhậm Cầm chắc cô ấy sẽ ngất ngay tại chỗ.”

Trì Thanh di chuyển đống hoa cúc trắng đó đi mới nhìn thấy khóa cửa. Sau khi mở cửa ra anh mới phát hiện đồ đạc trong nhà đều bị người ta lấy vải trắng phủ lên.

Những chi tiết này đều đang nói rằng: Chủ nhân của căn nhà này đã qua đời.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 151

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...