Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 150

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

“Hình như đây không phải đường đến trường…”

Đây là một chiếc xe buýt trường học đang chạy trên cao tốc, trên thân xe còn vẽ logo trường bằng nét bút đơn giản cùng với hình dán đồng cỏ xanh và ánh nắng mặt trời, trông vô cùng ấm áp. Nhưng cảnh tượng bên trong xe lại hoàn toàn không dính dán gì đến từ “ấm áp” này.

Trong xe đang hỗn loạn.

“Chú ơi, chú là ai vậy ạ? Chú muốn chở tụi con đi đâu?”

“Hu… oa…”

Có đứa trẻ thoáng cái đã bật khóc.

Mười phút trước, xe buýt trường mới ngừng tại trạm xe buýt, các em học sinh đã xếp hàng xong lần lượt bước lên xe. Đi cuối cùng là một cậu bé đeo balo nhỏ màu vàng, dáng người thấp vô cùng. Cậu bé khó khăn bước một chân lên, bỗng nhiên cả người cậu lơ lửng trên không, cậu bị người ở sau lưng tóm cổ áo xách lên.

Hai chân cậu bé đang đạp trên không, cậu không quay đầu lại được. Lúc đầu cậu còn tưởng rằng là trò đùa dai của ai đó: “Thả cháu xuống! Mau thả cháu xuống!”

“Ồn chết đi được.” Giọng nói sau lưng cậu bé giống như ác ma đang thầm thì, “Yên lặng chút đi, nếu không thì bóp ch3t mày.”

Tiếp theo, cái tên đó hơi hất cằm, rút ra một con dao gấp từ trong tay áo. Mũi dao đặt lên cổ đứa trẻ kia, nói với tài xế xe buýt trước mặt: “Bước ra khỏi vị trí của mày.”

Lúc Quý Minh Nhuệ chạy đến trạm xe buýt thì đã muộn rồi.

Anh ta không tính được bước đi xe buýt trường này, vốn tưởng rằng tỉ lệ bắt được gã ở xung quanh tiểu khu sẽ tăng lên nhiều. Nhưng không ngờ anh ta chạy một mạch ra khỏi tiểu khu, đúng lúc nhìn thấy cảnh cửa xe buýt đóng lại.

Nhìn qua tấm kính xe, anh ta thấy trên chỗ ngồi của tài xế có một gã đàn ông đội mũ đen.

Tóc của gã hơi dài, nhìn nghiêng chỉ có thể thấy loáng thoáng gương mặt cực gầy của gã, có cảm giác gầy yếu không khỏe mạnh.

Cùng lúc đó, trong đầu Quý Minh Nhuệ lóe lên một câu “gã muốn cướp xe buýt trường học để chạy trốn”. Màn hình điện thoại sáng lên giống như chuyện kỳ bí. Người đã chết, xác đã đưa đến nhà hỏa táng để thiêu – Trì Thanh gửi cho anh ta một tin nhắn.

Tin nhắn chỉ có sáu chữ.

Trì Thanh: Cẩn thận xe buýt trường học.

Đã muộn rồi.

Dù anh ta biết trong vòng năm phút sẽ có đội chi viện thật sự chạy đến. Xe cảnh sát sẽ đuổi theo nhưng vô ích thôi, bởi vì đám trẻ đang trên xe đều là con tin. Dù “gã” đưa ra yêu cầu gì thì bọn họ cũng chẳng làm được gì gã.

Bởi rằng, những đứa trẻ này sẽ mất mạng vì một câu nói, một hành động của bọn họ bất cứ lúc nào.

Quả nhiên, mấy phút sau xe cảnh sát đến chi viện đều đậu ở cổng tiểu khu Thiên Hinh. Đèn xe cảnh sát không ngừng nhấp nháy, nhưng không có một chiếc xe nào dám chạy khỏi cổng tiểu khu một bước.

“Gã mới gọi cho 110.” Tô Hiểu Lan nói, “Đưa ra hai điều kiện, thức nhất không được đuổi theo, thứ hai không được theo dõi. Vừa rồi đã thống kê, trên xe tổng cộng có 17 học sinh. Có một học sinh vì bị cảm nên đến muộn không có lên xe, nếu không thì có lẽ là 18 người.”

Ở chỗ khác.

Trì Thanh đang cố gắng tìm kiếm giọng nói ấy từ trong một mớ tiếng kêu than.

[Con của tôi đang ở trên chiếc xe đó!]

[Con của tôi…]

[Tại sao mấy người không đuổi theo hả?! Ngây ra đó làm gì, tại sao không đuổi theo?!!!]

[…]

Có quá nhiều giọng nói của phụ huynh, Trì Thanh cẩn thận phân biệt, miễn cưỡng nghe thấy một câu trong mớ giọng nói hỗn tạp này: [… Cậu ta không phải bạn của mình.]

Anh nghe được câu nói này là vì chữ bạn vô cùng then chốt trong vụ án. Thế nên khi chữ “bạn” này xuất hiện anh lập tức tóm được.

Trì Thanh đang nghĩ trong bụng.

Anh đang nghĩ, gã chuẩn bị đi đâu?

Có thể nghe thấy kế hoạch tiếp theo của gã không?

Trì Thanh chịu đựng tiếng khóc lóc ầm ĩ không ngừng truyền đến từ xung quanh, tiếp tục đuổi theo giọng nói của “gã”.

Anh nghe thấy một câu: [Phải giết một đứa…]

Giết một đứa?

Nhưng giây kế tiếp…

Giọng nói biến dạng vang lên bên tai Trì Thanh đột ngột rút lui giống như thủy triều, thoáng chốc lắng lại. Sau đó, những giọng nói biến dạng kỳ lạ kia bị hút ra khỏi tai anh hoàn toàn, âm thanh thuộc về thế giới chân thực quay trở lại.

“Píp píp!” Tiếng còi xe.

“Sao lại có nhiều xe cảnh sát đậu vậy?” Người đi đường đi ngang qua hỏi.

Có cả tiếng gió, tiếng bước chân, tiếng ồn do va đập tạo ra.

Cuối cùng, giọng nói vang lên bên tai anh là giọng nói của Giải Lâm: “Em sao thế?”

“Không nghe thấy nữa rồi.” Trì Thanh nhìn con đường đông nghịt nói, “… Rượu hết hiệu quả rồi.”

Tổng cục đã bận đến mức nhốn nháo cả lên.

“Danh sách toàn bộ người thuê nhà ở tiểu khu Thiên Hinh, lập tức đi thống kê!” Cục trưởng chống hai tay lên trên bàn họp, “Nhất định phải tra được gã ta sống ở đâu.”

“Trễ một phút có thể sẽ có thêm một đứa trẻ chết. Không ai có thể đoán được tiếp theo gã ta sẽ lên cơn điên gì. Cảm xúc hiện tại của gã hoàn toàn là trạng thái bị chọc giận, làm ra chuyện gì cũng chẳng lạ. Nhiệm vụ duy nhất của chúng ta lúc này là nhanh chóng tìm thấy gã.”

So với cục trưởng đang căng cứng cả người, trong đầu đều là bố trí sắp xếp chiến lược ở trên bục thì những người còn lại trong phòng họp rõ ràng đều không thể tập trung được giống như ông.

Bởi vì trong phòng họp ngoại trừ mấy nhóm cảnh sát hình sự vẫn luôn theo vụ án nhà thờ còn có hai người vốn không nên xuất hiện ở đây.

Không, bọn họ đâu chỉ không nên xuất hiện ở đây.

Hai người này có thể nói là không nên tiếp tục xuất hiện trên thế giới này.

Phía cuối bàn họp, hai người đàn ông mặc đồ màu đen yên lặng ngồi trong góc, trên người bọn họ không mặc đồ cảnh sát. Sắp vào xuân rồi thời tiết vẫn hơi lành lạnh, người có làn da trắng bệch giống như bệnh mặc một chiếc áo len, hai tay rụt vào trong ống tay áo, bàn tay cách một lớp áo len cẩn thận lật tài liệu trước mặt.

Con ngươi sẫm màu của anh đang nhìn hồ sơ cao cấp nhất không chớp mắt.

Có vị cảnh sát hốt hoảng nói: “Mấy… mấy ngày trước tôi mới tham dự tang lễ của anh ta.”

“Ai mà không đi chứ.” Một vị cảnh sát khác nói, “Tôi còn đặc biệt mua hoa cúc trắng, tự tay đặt lên nắp quan tài. Hôm đó tôi còn chảy vài giọt nước mắt.”

“…”

Người chết còn có thể sống lại sao?

Đây là cái gì? Xác chết vùng dậy?

Không tránh mấy cảnh sát này được, bất cứ ai vừa mới tham dự tang lễ của người nào đó, từ lúc vớt xác đến khi đưa ra giấy báo tử, lại đến lúc trơ mắt nhìn người này được chôn cất, toàn bộ hành động trên đều nói với bọn họ rằng “Trì Thanh đã chết rồi”. Lúc này, người bằng xương bằng thịt lại xuất hiện trước mắt bọn họ không có báo trước.

“Thực ra là thế này, trợ lý Trì có một người em trai song sinh lưu lạc bên ngoài.” Người đàn ông còn lại ở trong góc cũng đang lật xem hồ sơ. Động tác của hắn rõ ràng tùy ý hơn nhiều. Một tay hắn đặt trên tay vịn của ghế dựa, mỉm cười nhìn về phía mấy cảnh sát vừa mới thầm thì to nhỏ, “Hai người trông giống hệt nhau. Người mà mấy cậu đang nhìn thấy là em trai của cậu ấy, Trì Lam.”

Bàn tay đang lật hồ sơ của Trì Thanh khựng lại, trợn mắt ở trong bụng. Anh nghĩ thầm lời nói ngu ngốc như này cũng có người tin à.

Nhưng giây tiếp theo anh nghe thấy người mới lén lút bàn luận về anh ngạc nhiên:

“Em trai á?”

“Trông giống y hệt thật nha.”

Trì Thanh: “…”

Giải Lâm tiếp tục nói bậy: “Giống đúng không? Trước đây không có nói với mọi người.”

Cảnh sát gật đầu, lại nhìn về phía Giải Lâm: “Nhưng mà anh…” Anh lại là chuyện gì nữa?

Chẳng phải đã giết người sao?

Chẳng phải đang chạy trốn sao?

Bây giờ bọn họ đang ngồi họp cùng một tên tội phạm truy nã hả?

Đối mặt với câu hỏi sắc bén này, Giải Lâm trầm ngâm hai giây xong trả lời: “Nếu như tôi nói Giải Lâm là anh trai tôi, cậu có tin không?”

“…”

Đã không còn thời gian giải thích nhiều rồi, mọi người nhanh chóng nhận nhiệm vụ của mình, cẩn thận điều tra loại trừ nguồn thuê nhà ở tiểu khu Thiên Hinh.

“Nhưng rất kỳ lạ.” Thoáng chốc, có một cảnh sát phản hồi, “Tiểu khu Thiên Hinh tổng cộng có 16 nguồn cho bên ngoài thuê, nhưng không có khách thuê nào phù hợp với điều kiện.”

Giải Lâm: “Họ tên của gã sẽ không sống lâu ở một chỗ, khả năng là người sống ở tiểu khu từ đầu không lớn lắm. Người thuê cùng đã tra qua chưa? Có khi nào dùng thân phận giả lén lút thuê chung với người khác không? Một số chủ nhà có hạn chế nghiêm ngặt về số lượng khách thuê nhà, sợ nhà của mình biến thành nhà ở tập thể. Nhưng đối với khách thuê nhà mà nói, bọn họ sẵn sàng gánh vác nguy hiểm hơn, lén chủ nhà tìm vài người thuê chung.”

“Không có.” Cảnh sát trả lời một cách kiên quyết, “Đã tra qua hết rồi, ngay cả đối tượng thuê chung phù hợp điều kiện cũng không có.”

Chuyện này không hợp lý lắm.

Trì Thanh nhíu mày.

“Kiểm tra danh sách hộ gia đình gốc của tiểu khu một lần nữa đi. Chuyện này dễ hơn, thông tin đều đã đăng ký với khu phố. Hai người các cậu cũng đừng ngồi ở trong phòng họp, giúp xem thông tin dân cư lại lần nữa.”

Chỉ có một bản danh sách, Giải Lâm chịu trách nhiệm lật, tay còn lại theo thói quen duỗi xuống mặt bàn chạm vào tay Trì Thanh.

Hắn ngựa quen đường cũ, đầu ngón tay vén ống tay áo len của đối phương, sau đó nắm lấy ngón tay anh.

Trì Thanh rụt ngón tay lại, nhắc nhở hắn: “Em không nghe thấy nữa rồi.”

Giải Lâm: “Anh biết, không liên quan có nghe thấy hay không, chỉ là muốn nắm tay em mà thôi.”

Danh sách dân cư của tiểu khu Thiên Hinh dày một chồng.

Tòa 13.

Nhà 101, Phùng Đức Nghĩa (cha, 45 tuổi), Phùng Ái Quốc (con, 21 tuổi).

Nhà 102, Đào Chính (chồng, 33 tuổi), Từ Tinh Hà (vợ, 26 tuổi).

Từng tấm ảnh chứng minh thư bình thường được lật qua.

Mỗi hộ đều là một gia đình.

Bên trên ghi chép đơn giản về nghề nghiệp, nhân khẩu thường trú của gia đình cùng với tình trạng thu nhập của bọn họ.

Giải Lâm vừa lật vừa đè lên tay Trì Thanh.

Trì Thanh bỗng nhiên nhớ đến câu nói mà anh nghe thấy trước khi rượu hết hiệu quả. Nhưng câu nói đó không thể nói với bất cứ ai trong đồn cảnh sát. Hiện tại, trong phòng họp chỉ còn lại anh với Giải Lâm cùng với một vị cảnh sát ở lại giúp đỡ. Lúc này anh mới nói nhỏ: “Khi đó em nghe thấy một câu.”

Giải Lâm vẽ lung tung vào lòng bàn tay anh, ra hiệu mình đang nghe: “Câu gì?”

Giọng điệu Trì Thanh không gợn sóng nói: “Phải giết một đứa.”

“Phải giết một đứa?” Giải Lâm lặp lại.

“Ừ.”

Giải Lâm ngẩng đầu hỏi người cảnh sát bên cạnh: “Trên xe tổng cộng có bao nhiêu đứa trẻ?”

Người cảnh sát cũng đang đọc hồ sơ các hộ ở tiểu khu Thiên Hinh, ngừng động tác lật xem lại trả lời: “17 bé.”

“17 bé…”

Giết một người thì còn lại 16 người.

Tại sao nhất định phải giết một người?

Khác biệt rõ ràng nhất giữa 17 và 16 là gì?

Trong đầu Giải Lâm với Trì Thanh cùng lúc suy nghĩ.

Sau đó, hai người đồng thời nghĩ đến sự khác biệt rõ ràng nhất giữa hai số liền kề này chính là: từ số lẻ biến thành số chẵn.

Tay lật hồ sơ của Giải Lâm khựng lại, cầm bút viết hai con số 16 và 17 lên tờ giấy trắng bên cạnh, sau đó nghiêng đầu hỏi Trì Thanh: “… Em có cảm thấy quen quen không?” Giải Lâm ngừng một chút rồi nói, “Với lại lúc ở tầng 13, chính là gã nói với anh trong điện thoại rằng cái chết của anh trai anh mười năm trước không phải chuyện ngoài ý muốn. Gã biết rất rõ vụ án năm ấy. Tuy vụ án đó từng chấn động cả thành phố nhưng hồ sơ vẫn luôn được bảo mật, gã không thể nào biết chi tiết bên trong.”

Đâu chỉ quen quen.

Toàn bộ đều là con nít, số người nhất định phải là số chẵn.

Trì Thanh gần như lập tức nhớ đến tiếng hét thảm thiết kia: “Á!”

Ngay sau đó là câu nói mười năm trước từng nghe thấy:

“Phiền thật, thiếu mất một đứa.”

Mặc dù đã mười năm trôi qua, Trì Thanh nhớ lại hai câu đó vẫn thấy như đang ở trong hầm băng. Nhưng lúc này, điều khiến anh cảm thấy rét lạnh hơn nữa là câu nói trong lòng của “tên kia” lại trùng với câu nói đáng sợ mười năm trước.

Giống như… vụ án mười năm trước, trải qua một lần luân hồi trong u tối không ai chú ý đến lại lần nữa cuốn đến.

Vụ án mười năm trước giống như được tái hiện lại vào hôm nay.

Vào lúc Giải Lâm với Trì Thanh suy đoán, điện thoại trong túi áo của Giải Lâm bỗng nhiên rung lên vài cái.

Tiếng rung của điện thoại rất nhẹ.

Vì để đề phòng lúc ra ngoài bỏ lỡ tin nhắn của tên kia, điện thoại của hắn cũng đăng nhập tài khoản mạng xã hội dùng để liên lạc với “gã”.

Giải Lâm mở điện thoại ra, bên trên hiển thị có vài tin nhắn chưa đọc.

Z: Tôi rất tức giận.

Z: Vốn nghĩ rằng chúng ta sẽ là bạn bè.

Cách một lúc, bên kia gửi qua tin nhắn cuối cùng.

Z: Tôi với bọn họ chơi một trò chơi nhé, trò chơi mà mấy cậu rất quen thuộc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...