Nha Hoàn Thiết Thiều – Chương 1
Nha Hoàn Thiết Thiều
Khi quân phản loạn tiến vào thành, ta đang ngồi xổm trước gian bếp đốt lửa.
Ngọn lửa bao lấy củi khô, trong không khí tràn ngập hương thơm của bột mì.
Khi đang đi lấy củi, ta mơ hồ nghe thấy hô vang g.i.ế.c chóc.
Đầu óc ta ong lên rồi ta giật mình run rẩy, đứng ngây ra tại chỗ.
Ta đã hi vọng là mình chỉ nghe lầm, nhưng rất nhanh sau đó, bên ngoài cửa bếp đã vang lên từng tiếng khóc lóc, xô đẩy, chạy tán loạn của đám đông.
"Quân phản loạn đã đánh vào rồi, ngươi vẫn còn ở đây đốt lửa, không muốn sống nữa sao?"
Người hầu thân cận của phu nhân, Xuân Đào đỏ hoe mắt đưa tay hất bay đống củi trên tay ta sau đó kéo ta chạy ra ngoài.
Chiếc vòng tay lúc lắc của nàng ta cọ vào cánh tay ta hằn lên vết đỏ, đau rát vô cùng, nhưng lúc này chẳng ai còn tâm trí để mà bận tâm.
Đám đông chen chúc nhau chạy ra ngoài.
Đầu óc ta vẫn còn rối loạn, bị kẹp giữa đám người lao đảo cố chạy thoát, ta cũng không có thời gian đâu để nghĩ đến việc nhặt lại một bên giày bị rơi ra.
Nhưng khi chạy đến cửa lớn của Hầu phủ, mũi ta chợt ngửi thấy một luồng hương thơm.
Là bột mì ta nhào từ giờ Mão, những chiếc bánh bao bột mì vừa hấp xong còn bốc hơi nóng hổi, trên bếp còn có những chiếc bánh bột ngô chiên hành mới chiên buổi sáng thơm nức, trộn thật nhiều dầu mè và hành lá.
Tim ta chợt thắt lại, bước qua cánh cổng này, ta sẽ không bao giờ trở lại được nữa.
Cái mùi vị của đói kém năm ấy lại ập đến.
Ta thu mình dưới chân tường thành, tám ngày liền không có nổi một hạt gạo để ăn, mí mắt đã nặng trĩu như đeo chì, đến cả sức để nhấc ngón tay lên cũng không có.
Cuối cùng phu nhân đã nhặt ta về.
Anan
Nàng đút nửa bát cháo nóng có lẫn thịt vụn vào miệng ta, ta mới thoát khỏi cái chết.
"Thiết Thiều! Ngươi điên rồi sao?"
Xuân Đào quay đầu nhìn ta chạy ngược lại, mặt tái mét.
Ta không trả lời, chỉ điên cuồng lao ngược trở lại.
Tiếng la g.i.ế.c của quân phản loạn càng lúc càng gần, ta đạp tung cửa gian bếp, vớ lấy bánh bao trong lồng hấp nhét đầy vào trong người.
Vạt áo bông phía trước đã căng phồng, mặc cho đồ ăn nóng hổi làm bỏng da thịt ta cũng chẳng dám buông ra.
Rồi ta lại đổ bánh vào miếng vải thô, xoắn thành một cục rồi nhét vào ống tay áo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ngay cả lạp xưởng treo bên cạnh bếp ta cũng kéo xuống, nhét vào thắt lưng.
Tim ta đập thình thịch, bánh bao trong lòng nóng bỏng.
Cảm nhận được sức nặng đè lên ngực, ta quay người chui vào nhà chứa củi ở cửa sau, theo lỗ chó đã quen thuộc từ lâu mà bò ra ngoài.
Tiếng la g.i.ế.c bên ngoài càng lúc càng gần, nhưng cứ sờ những món ăn trong người, ta lại không còn sợ hãi nữa.
Suýt c.h.ế.t đói mới biết, trong tay có đồ ăn, trong lòng mới có chỗ dựa.
Ta dùng cả tay chân leo lên sau núi, sỏi đá cứa rách lòng bàn tay ta, mùi m.á.u lẫn mùi mồ hôi xộc thẳng vào mũi.
Vừa mới thở đều được nửa hơi, cảnh tượng dưới khe núi đã khiến toàn thân ta đông cứng.
Trên đường núi phía bên kia, quân phản loạn đen kịt chặn ở đó, vung đao c.h.é.m g.i.ế.c đám đông đang xông ra từ Hầu phủ.
Ánh đao lóe lên, áo lụa tơ tằm mà phu nhân ban cho Xuân Đào đã nhuộm thành màu đỏ.
Hôm qua nàng ấy còn cười nói sẽ giữ lại chiếc áo này cho ta.
Chiếc vòng lúc lắc bằng bạc đó đã bị tên lính mặt đen thô bạo lấy ra, cổ tay Xuân Đào mềm nhũn buông thõng.
Trương quản sự cố gắng bảo vệ Xuân Đào cũng bị một nhát d.a.o c.h.é.m bay nửa cánh tay.
Cả người ông đổ thẳng xuống, mắt trợn tròn, như thể vẫn chưa nhìn rõ tay mình rơi ở đâu.
Tiếng c.h.é.m giết, tiếng gào khóc, tiếng cười điên dại của quân phản loạn hòa vào nhau.
Lạnh lẽo hơn cả gió lạnh tháng chạp.
Không ngờ ta quay lại Hầu phủ chui ra bằng lỗ chó lại cứu được một mạng này.
Mắt ta ngấn lệ, cắn chặt môi mới không thốt ra tiếng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Ta lại nhớ đến tiếng thở dài của phu nhân bên tai khi nhặt ta về: Thế gian này...
Thế gian này!
Phu nhân nhân từ lương thiện, rất nhiều người hầu trong phủ đều được phu nhân nhặt về khi sắp c.h.ế.t đói như ta.
Nàng đối xử với chúng ta rất tốt, chưa từng dùng những quy tắc hà khắc để ràng buộc người hầu.
Khi giá gạo tăng cao, nàng thà không may y phục mới cũng không sa thải bọn ta, dùng số bạc tích góp được mua rất nhiều lương thực.
--------------------------------------------------













