Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhã Ái Thành Tính – Chương 7

Nhã Ái Thành Tính

Tác giả: Thánh yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Tô Lương Mạt đi qua trạm gác cổng, nhờ bác Vương ở bên trong liên hệ

với công nhân quét sơn tường, nhất thiết phải làm cho mấy chữ trên bức

tường sau khi tan ca về nhà biến mất sạch sẽ.

Công ty trước đó đã giả vờ xin nghỉ nên không có chuyện gì, Tôn Liễn ở bàn đối diện thấy cô cả ngày thẩn thờ, “Tô Tô, hai ngày nay đi đâu?”

Tô Lương Mạt hoàn hồn, đưa tay cầm con chuột, “Không có việc gì, chỉ là ra ngoài với một người bạn của mình chơi hai ngày.”

“Mình thấy hồn vía của cậu còn chưa thu lại đâu, công việc đừng để có gì sai sót a, trong thời gian thử việc không thể cẩu thả.”

Tô Lương Mạt gật đầu, đành phải cố gắng giữ vững tinh thần cho đến giờ tan ca.

Mua điện thoại mới với sim bổ sung xong, Tô Lương Mạt vội gọi cho mẹ, mới

biết bà đã đón Tô Trạch về nhà mà giọng nói cũng không có gì khác

thường, Tô Lương Mạt lúc này mới thở ra.

Chen lấn trên xe buýt

chật chội, trước kia ba đã từng nói đợi cô tốt nghiệp liền mua cho cô

một chiếc xe, không nỡ để con gái bảo bối dãi nắng dầm mưa, giờ đây còn

chưa tới nửa năm…

Xe buýt đột nhiên thắng gấp, tài xế lại lần nữa hùng hổ tăng tốc, giờ cao điểm tan tầm, quả thật là người chen kẻ lấn,

Tô Lương Mạt giữ chắc tay cầm, người cũng theo đó lắc lư qua lại, mệt

mỏi dứt khoát tựa đầu vào cánh tay.

Nắng chiều nghiêng bóng,

xuyên qua cửa sổ rơi xuống gương mặt cô, ngũ quan cô thanh tú tướng mạo

lại đẹp, rèm mi hơi rủ xuống lộ ra chút vắng lặng cùng sầu cảm, cô không cần xe, cho dù mỗi ngày đi bộ đến công ty cô cũng nguyện ý, cô chỉ cần

ba có thể bình bình an an trở về cả nhà đoàn tụ.

Đứng dựa lên

trạm xe buýt, Tô Lương Mạt đi bộ về nhà phải thêm mười phút nữa, nghe mẹ nói buổi tối chưa có thức ăn, cô băng qua một con đường nhỏ định mua

nửa con vịt quay.

Con đường này ngày thường cũng không có nhiều

người qua lại, Tô Lương Mạt tăng nhanh bước chân, mơ hồ cảm thấy có gì

đó không ổn, cô vừa nhìn lại đằng sau, thấy hai người đàn ông trẻ tuổi

cao lớn đang kề vai mà đi, gần như trấn giữ cả con đường nhỏ, cô quay

đầu muốn đi tiếp lên phía trước, lại thấy đường phía trước cũng bị chặn

mất.

Cô vô thức năm chặt túi xách trong tay, đi tới vài bước thấy đối phương không có ý định tránh ra.

“Tô Lương Mạt?”

Người đàn ông dẫn đầu dừng bước.

Bốn người vây Tô Lương Mạt lại phía trong.

“Các người là ai?”

Người đàn ông vừa rồi đưa tay về phía thắt lưng, “Lão Đại của chúng ta ba

ngày trước chết ở kho hàng Thành Bắc, hôm nay là muốn lấy mạng của cô

theo tế ngài ấy.”

Tô Lương Mạt hít vào một hơi lạnh, nòng súng tối om đã hướng thẳng lên trán cô.

Cô nghe được rõ ràng, khóa an toàn từ từ mở ra.

Đoàng!

Liên tiếp bốn tiếng.

Giọng nói Tô Lương Mạt bị đè nén đến vỡ vụn vào lúc này đột nhiên bạo phát,

cô che mặt hét chói tai, có thứ gì âm ấp bắn vào mặt, tầm mắt giữa khe

ngón tay nhìn thấy bốn tên lần lượt ngã ngửa, có lẽ là được xã hội pháp

chế chặt chẽ này bảo vệ quá tốt, khoảng cách gần như vậy, bốn mạng

người! Trước đây chỉ nhìn thấy cảnh này trên phim truyền hình, hôm nay

chỉ trong vòng mấy giây lại chứng kiến rõ ràng như vậy!

Cô gần như tê liệt ngã xuống đường, ngay cả khí lực bò dậy rời đi cũng không có.

Tiếng còi xe cảnh sát gào thét mà tới, càng lúc càng nhiều người tụ tập lại.

Tô Lương Mạt cảm thấy có người kéo cánh tay cô dậy, mãi cho đến khi bị đưa đến đồn cảnh sát.

Một cảnh sát trẻ tuổi hỏi nửa ngày trời, cô lại giống như câm điếc, hai mắt nhìn chăm chăm phía trước.

“Lương Mạt, Lương Mạt?”

Cô nặng nề ngẩng đầu, rõ là bị dọa đến ngớ ngẩn rồi, giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh, “Chú Trương.”

“Những kẻ đó là ai, bị ai giết?”

Tô Lương Mạt lắc lắc đầu, “Con không biết.”

“Vậy bọn chúng muốn làm gì?”

Cô cũng chỉ biết lắc đầu.

Trương Chính Tụng có chút giận dữ, ném cây bút ở trong tay sang bên, “Bọn

chúng là bị súng bắn tỉa giết, mỗi phát đều trúng ngay tim mà chết,

Lương Mạt, chuyện này đặc biệt nghiêm trọng, lại nói vụ án lúc trước của cháu với kho hàng Thành Bắc có khả năng có quan hệ với nhau, cháu đừng

sợ, nói cho chú Trương.”

Tô Lương Mạt trong lòng cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, càng là như vậy, càng suy nghĩ thông suốt.

Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Trương Chính Tụng, nhớ lại lúc trước ông ta thờ ơ lạnh nhạt, “Chú Trương, cháu thật sự không biết gì cả.”

“Những kẻ đó, có phải do Chiêm Đông Kình phái tới hay không?”

Tô Lương Mạt nhẹ nhếch môi, hiện tại cô không tìm được ai có thể bảo vệ

bọn họ, biện pháp duy nhất là không thể để bản thân chọc vào rắc rối.

Đến quá nửa đêm, cô mới được thả ra ngoài.

Mẹ đang đợi cô ở bên ngoài, Trương Chính Tụng gọi bà tới giám hộ nói không ít lời.

Về tới nhà, trên tường ngoài cửa đều đã xử lý sạch sẽ, Tô Lương Mạt cắn

chặt răng chỉ nói những kẻ kia muốn cướp giật, về phần làm sao bị bắn

nhết nhất định không nói.

*

Chuyện phát sinh lúc chạng

vạng tối, tiếp theo đó đài truyền hình lớn nhỏ của Ngự Châu thay nhau

đưa tin, đến một dãy đèn đóm trong biệt thự được bật sáng trưng, Hàn

Tăng vô tình xem được, “Phí sức như vậy làm cái gì? Theo ta nói cứ trói

cô ta bắt đến đây, một ngày không mở miệng một ngày tìm một tên chơi cô

ta.”

Tống Các hứ một tiếng, “Chính ngươi mẹ nó tốn tâm tư nhiều như vậy, ta thấy là ngươi muốn ở trên người cô ta phải không?”

Hàn Tăng tất nhiên là vì chuyện ở kho hàng Thành Bắc vô duyên vô cớ té xỉu

còn canh cánh không thôi, “Mẹ kiếp, ta là chưa bao giờ bị uất ức như

vậy.”

Tống Các thấy Chiêm Đông Kình mặt mày âm lãnh, nháy mắt cho Hàn Tăng im miệng, tên đàn ông cao lớn thô lỗ đưa mắt xem xét Chiêm

Đông Kình, lại ngoan ngoãn ngậm miệng.

Chiêm Đông Kình vặn chặt hai đầu lông mày, liền biết hắn tâm trạng không tốt.

Màn hình tivi cố định trên gương mặt Tô Lương Mạt, Chiêm Đông Kình đứng dậy đi lên phía trước, đôi môi trái tim của cô bướng bỉnh mím chặt, làm vẻ

hoảng sợ vốn đang ẩn trốn trong đó lộ ra ngoài. Chiêm Đông Kình giơ tay

lên, đầu ngón tay thon dài vuốt ve theo khuôn mặt của cô, xuyên qua màn

hình tivi lạnh băng, sờ không tới da thịt trơn nhẵn căng bóng.

“Lão Đại, tôi đi trói cô đem tới đây nhé?”

Chiêm Đông Kình cong đầu ngón trỏ, đầu ngón tay vẽ theo đường gò má Tô Lương

Mạt xuống dưới, bởi vì hắn đưa lưng ra sau, người phía sau không nhìn

thấy động tác hắn lui lại, “Còn chưa đến lúc.” Bỏ lại một câu, người đàn ông thu tay lại đi thẳng lên lầu.

Hàn Tăng nheo mắt, “Ngươi nói, động tác vừa rồi của lão Đại có phải rất gợi tình không?”

Tống Các cười một tiếng, “Nhìn ra được là tốt, sau này đừng có chủ ý gì với cô gái này.”

*

Tô Lương Mạt ngủ thẳng tới nửa đêm, là bị một đợt khói mù mịt làm sặc

tỉnh, mẹ mang theo Tô Trạch chạy thẳng vào phòng của cô, “Lương Mạt, mau dậy đi!”

“Mẹ xảy ra chuyện gì rồi?”

“Hình như có hỏa hoạn,” Tống Tử Căng ho kịch liệt, “mau gọi 119.”

Tô Lương Mạt vội lấy điện thoại di động, chạy vọt ra phòng khách thấy Tống Tử Căng định kéo cửa ra, “Mẹ!”

Cô tiến lên cản lại, đè cánh tay Tống Tử Căng, “Nhìn ngọn lửa là cháy từ bên ngoài vào đây, không được ra khỏi cửa.”

Xe cứu hỏa tới rất nhanh, nguyên cả hành lang bị khói lun đến cháy đen,

bức tường trước cửa cũng không may mắn trốn thoát, Tô Lương Mạt ôm Tô

Trạch hoảng sợ đứng trong phòng khách, toàn bộ hàng xóm đều kinh động,

trước cửa nhà chất đống đủ thứ ngổn ngang.

“Là chuyện gì vậy a?”

“Ai u, dọa chết người!”

Tô Lương Mạt định thần nhìn lại, còn có hình nhân con người bị đốt cháy

xém còn thừa lại tay chân nhìn vào buổi tối càng hiện lên vẻ quỷ dị kinh tởm, cô vội vàng che hai mắt Tô Trạch, trái tim trong nhảy lên kịch

liệt đập vào lồng ngực đau đớn vô cùng.

Đến khi dập lửa hoàn toàn, tất thảy ổn thỏa đã gần rạng sáng.

Hàng xóm tụ tập xem náo nhiệt cũng giải tán tức khắc, Tống Tử Căng che miệng không chịu được khom lưng, “Lương Mạt, chúng ta rốt cuộc đã đắc tội với ai?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhã Ái Thành Tính
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...