NGUYỆT NGUYỆT YẾN CA – Chương 4
NGUYỆT NGUYỆT YẾN CA
Lần đầu tiên ta cảm thấy tên ăn chơi trác táng này không nhẹ nhàng như vẻ ngoài.
“Người ta còn bảo ta là phượng hoàng hoang dã, là nữ nhân thô tục cơ mà.”
Ta khẽ nói.
“Hơn nữa, chẳng lẽ huynh không nghe biểu muội ta nói, ta ăn mặc thế này là vì huynh sao?”
Kỷ Yến Lễ khựng lại.
Ta tưởng hắn lại sẽ thốt ra lời chán ghét, nhưng hắn chỉ ấp úng, lắp bắp nói một câu:
“Bọn họ nói bậy! Nàng không phải phượng hoàng hoang dã, nàng… rất đẹp!”
Nói xong, hắn liền như chạy trốn mà tụt vội xuống cây, từ xa nhìn lại chỉ thấy vành tai hắn đỏ au.
Ta cong môi khẽ cười.
Bỗng nhiên cảm thấy thiếu niên này cũng không tệ.
“Kỷ Yến Lễ, huynh đợi ta với a!”
7
Hết nửa sau yến xuân, Nhị Hoàng tử đến, bữa yến tiệc biến thành nơi hai hoàng tử tranh phong.
Ta ngồi sát bên Kỷ Yến Lễ ở một góc không ai để ý, rủ nhau nói chuyện vặt.
“Huynh nghĩ hai người họ ai sẽ làm hoàng đế?”
Kỷ Yến Lễ nhíu mày, nói nhỏ:
“Chuyện này không phải việc chúng ta nên bàn.”
Ta nâng chén uống một hơi, cười đáp:
“Ta cá Nhị Hoàng tử.”
Nghe vậy, thiếu niên vội vàng nhét một chiếc bánh hạt dẻ vào miệng ta để bịt miệng.
Kỷ Yến Lễ có cô mẫu là quý phi đang được Hoàng thượng sủng ái nhất triều.
Dù Mạch phi không có con, nhưng lại có Kỷ gia, một gia tộc thương gia giàu có hậu thuẫn.
Dù thương gia không thể trực tiếp đấu quyền, quyền lực hoàng gia đâu đâu cũng có, nên Kỷ gia cấm các nam nhân tham gia chính sự.
Cẩn trọng đến mức bắt trưởng tử Kỷ Yến Lễ phải giả vờ ra vẻ phóng đãng.
Ở kiếp trước, khi Lý Dục Thần lên ngôi, hắn ta cũng chẳng tìm ra lỗi lầm gì ở Kỷ gia.
Chính vì vậy, đời này ta mới chọn Kỷ Yến Lễ.
Ta liếc về phía xa thấy Nhị Hoàng tử, nhưng ánh mắt lại dừng ở thị vệ đứng sau lưng y.
Ta hơi nheo mắt, rồi đứng lên tiến về phía quý phi, nói:
“Yến tiệc trang trọng thế này, mọi người hay làm thơ giải trí đi?”
Thôi được, ta nhìn quanh, khịt cổ mở màn:
“Xa kia có con chim bay, cúi đầu ta có hai chân, đi nhanh như gió, ai đuổi ta cũng chẳng sợ chạy.”
Một bài thơ lôm côm nhảm nhí, mọi người im lặng nửa hồi rồi bật cười ồ ạt.
Ta chính là phải tỏ ra càng thô tục càng ngu ngốc, như vậy mới làm nổi bật tài hoa vô song của vài người.
Ta giả vờ vô tội lễ phép cúi chào họ, âm thầm quay về bên Kỷ Yến Lễ ăn điểm tâm.
“Bài thơ đó là nàng làm sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ta tưởng hắn sẽ cười chê, nhưng giây sau lại nghe hắn nói:
“Nàng thật có tài, lại có thể tùy hứng làm thơ!”
Đôi mắt trong veo kèm lời khen ngưỡng khiến ta lúng túng, suýt nữa phun điểm tâm trong miệng ra.
“Huynh thật lòng sao?”
Hắn gãi đầu ngượng ngùng:
“Ta không rành văn chương, nhưng câu thơ của nàng giản dị mà đầy ý, chắc là hàng thượng phẩm.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta không nhịn được bật cười.
“Kỷ Yến Lễ, huynh đúng là người hiếm có.”
Nhớ lúc rời cung, thấy mấy gã công tử ăn chơi đều tán tỉnh các cô nương như thế.
Ta dù sao cũng là con gái độc nhất phủ Thừa tướng, tán tỉnh con trai nhà thương gia có gì quá đáng chứ?
Nghĩ vậy, ta còn đưa tay móc cằm hắn, nói:
“Không tồi không tồi, thiếu niên, huynh đã làm ta hứng thú rồi…”
Kỷ Yến Lễ mắc kẹt ở yến tiệc không thể chạy, mặt đỏ như có thể nướng thịt, nhưng đôi mắt lại ươn ướt như cún con.
“Cố Nguyệt Ca!”
Cả buổi yến ta cứ cợt đùa với Kỷ Yến Lễ.
Yến tiệc vì thế tự nhiên trở thành sân khấu của Cố Tích Ly.
Một bài tán xuân của nàng ta nhận tràng pháo tay vang dội, ngay cả quý phi vốn không ưa nàng ta cũng phần nào nhìn nhận.
Ta chính là muốn nâng nàng ta lên cao, để khi nàng ta ngã xuống sẽ biết đau đến mức nào.
8
Từ ngày ấy trở đi, Cố Tích Ly trở thành tài nữ nổi danh nhất kinh thành, các phủ lớn đều sai người đến tìm nàng ta làm nữ tiên sinh.
Nàng ta rõ ràng trong lòng vui nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn còn giả vờ trước mặt ta.
“Muội như vậy có phải đã cướp mất phong thái của tỷ không? Tỷ chớ trách, sau này muội sẽ không xuất đầu lộ diện nữa!”
Hiện giờ cục diện thế này, nếu phủ Thừa tướng vì ta ghen ghét mà không chịu buông tay, mới là trò cười cho thiên hạ.
Ta rộng rãi từ trong tráp trang sức lấy ra một cây trâm ngọc khảm bảo thạch cài lên tóc nàng.
“Muội nói gì thế, đều là tỷ muội một nhà, muội có danh tiếng tức là ta cũng có danh tiếng.”
Nói xong ta còn dặn hạ nhân chuẩn bị xe ngựa tốt nhất đưa nàng ta ra phủ.
Nhìn dáng vẻ nàng ta ngẩng đầu kiêu ngạo, gương mặt đắc ý sao cũng không nén được.
Ta biết, kế hoạch của ta cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi.
Chiều hôm đó, ta khoác áo choàng, tự mình đ.á.n.h xe rời thành.
Dừng lại ở một hiệu ngân phiếu, ta gửi vào đó mười vạn lượng bạc trắng.
Số tiền lớn như vậy, người trong quầy không ngừng quan sát dung mạo ta, muốn nhìn ra thân phận.
Nhưng ta chỉ nhận lấy khế phiếu rồi lặng lẽ rời đi.
Đời trước, Hoàng đế ban hôn ta và Lý Dục Thần, hôn kỳ định trong nửa năm sau.
Cố Tích Ly ở phủ Trường Công Chúa giả ý ngã xuống nước, để lộ khối ngọc bội đeo bên người, đó chính là món đồ nàng ta trộm đi từ tận đáy tráp của ta.
--------------------------------------------------













