NGUYỆT NGUYỆT YẾN CA – Chương 3
NGUYỆT NGUYỆT YẾN CA
Bằng không thì làm sao khiến mọi người tin rằng ta thật lòng muốn gả cho hắn?
Nghĩ vậy, ta liền nhấc váy chạy lon ton đến bên cạnh hắn.
“Yến Lễ ca ca, huynh có thể nói chuyện với ta một chút không? Người ta ngồi một mình buồn quá đi.”
Giọng nũng nịu vừa cất lên, Kỷ Yến Lễ lập tức sặc rượu, mặt đỏ bừng đến nghẹn lại:
“Cố… Cố tiểu thư xin tự trọng! Hôn ước của chúng ta vẫn chưa được hoàng thượng đồng ý!”
Ta chớp mắt:
“Nhưng ta đã nhận định huynh chính là vị hôn phu của ta rồi mà.”
Mặt thiếu niên càng đỏ hơn, chỉ biết lắp bắp “nhưng mà… nhưng mà…” mãi chẳng nói được lời nào rõ ràng.
Hóa ra tên công tử ăn chơi trác táng nơi kinh thành lại là một thiếu niên thuần khiết?
Nghĩ vậy, ta không kìm được mà mỉm cười.
“Yến Lễ ca ca là không thích ta sao?”
Ta cố tình làm ra vẻ tiểu nữ nhi mong được yêu thương.
Đôi tai Kỷ Yến Lễ đỏ đến mức sắp nhỏ m.á.u.
“Bệ hạ vẫn chưa chính thức ban hôn, Cố tiểu thư xin đừng…”
Hắn còn chưa dứt lời, ta bỗng túm lấy cổ áo hắn, từ từ ghé sát vào.
“Huynh nói gì ta nghe không rõ, ghé lại gần một chút đi.”
Kỷ Yến Lễ chống hai tay xuống đất, cuối cùng khi ta chỉ còn cách hắn một khoảng tơ tằm thì hắn bất ngờ đẩy mạnh ta ra, rồi mặt sầm lại bỏ tiệc mà đi.
Thiếu niên thuần khiết cũng có lúc nổi giận ư?
Hay là bị khuôn mặt ta hóa trang như ma dọa cho hoảng sợ rồi?
6
Sau một phen náo loạn, ở kinh thành sẽ chẳng còn ai nghi ngờ ta đối với Kỷ Yến Lễ tình sâu nghĩa nặng nữa.
Quý phi mặt mày u ám, không buồn tiếp xúc với ta, Thái tử càng lười nhìn ta thêm một cái.
Cố Tích Ly thì lại bị một đám công tử vây quanh, sống động như trung tâm yến tiệc, mẫu mực của tiểu thư khuê các.
Thái tử điện hạ thấy người mình yêu nổi bật đến thế, mặt đen sì như sắp g.i.ế.c người.
Chưa được nửa canh giờ, ta liền thấy hai kẻ kia lén lút, trước sau bước vào hậu hoa viên.
Loạt trò vui thế này, ta sao có thể bỏ lỡ?
Trong hậu hoa viên, Lý Dục Thần mặt lạnh trách mắng Cố Tích Ly:
“Là ai cho nàng lớn tiếng phô trương mà đến yến xuân?”
Cố Tích Ly lại bày ra bộ dáng yếu ớt đáng thương:
“Điện hạ, ngài đâu hiểu nỗi khổ phải sống nhờ cửa người khác của thiếp? Bộ y phục này chẳng qua chỉ là tỷ tỷ thương hại bố thí cho thiếp thôi.”
“Nàng nói Kỷ công tử thích nàng mặc màu sặc sỡ…”
Hừ, một chữ “bố thí” hay cho cái miệng ngọt!
Bộ Trân Châu Bách Thải Y này, chính là quà mừng sinh thần mà phụ thân ta nhờ thợ thêu giỏi nhất Giang Nam làm cho!
“Đủ rồi!”
Lý Dục Thần tức đến đỏ mặt tía tai.
Giờ đây điều hắn ta không muốn nghe nhất chính là chuyện liên quan đến Kỷ Yến Lễ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hắn ta tuy chẳng thích ta, nhưng lại không thể bỏ quyền thế của nhà ta.
Nếu không nhờ sự trợ lực của ta, hắn ta có thể dễ dàng kế vị đến thế sao?
“Điện hạ, thiếp chẳng lẽ kém hơn tỷ tỷ đến vậy sao?”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Cố Tích Ly đương nhiên hiểu rõ trong lòng Thái tử nghĩ gì, lập tức lấy tay che mặt khóc lóc, định chạy đi:
“Nếu Thái tử không thích A Ly, vậy A Ly sẽ không làm phiền nữa!”
Chỉ một khắc sau, nàng ta đã bị Lý Dục Thần ôm chặt vào lòng.
Hai người quyến luyến chẳng nỡ rời, gắn chặt môi vào nhau…
Ta đứng sau gốc cây chép miệng, vừa nhấm nháp sơn tra vừa xem trò hay.
Thầm nghĩ súc sinh phát xuân cũng phải chọn mùa chứ, hai vị lại tuỳ hứng thế sao!
Đang xem hăng say, sau lưng bỗng vang lên một giọng nam:
“Thì ra Thái tử cùng biểu muội của nàng có tư tình.”
Kỷ Yến Lễ gối đầu lên tay tựa vào gốc cây, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, bày ra vẻ “thì ra là thế”.
Rồi liếc ta một cái:
“Nàng muốn gả cho ta, chẳng phải chỉ để chọc tức bọn họ thôi sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì.
Một lát sau bỗng nhấc váy, leo lên cái cây xiêu vẹo bên cạnh, ngồi cạnh hắn.
“Nàng là nữ nhi, sao có thể leo cây!”
Hắn hoảng hốt đưa tay muốn đỡ ta, lại khó chịu mà thu về, lạnh lùng ném cho ta một câu:
“Đừng tưởng nàng biết leo cây thì ta sẽ đồng ý hôn sự này với nàng!”
Ta trừng mắt lườm hắn.
Tên thiếu niên này đầu óc khác người thật?
Đời trước ta bị giam trong lãnh cung, nhiều lần leo cây tìm đường thoát thân.
Sau đó Lý Dục Thần chặt hết cây trong lãnh cung, tuyệt đường sinh cơ của ta.
Nay nghĩ lại, nữ tử trên đời vẫn phải học đôi chút bản lĩnh, biết đâu lúc nào đó lại hữu dụng.
Kiếp trước ta đã hối hận vì mình chẳng biết khinh công!
Nghĩ đến đây, ta cũng lười nhác dựa vào thân cây:
“Ta muốn gả cho huynh, huynh trốn cũng chẳng thoát đâu.”
Kỷ Yến Lễ nào ngờ ta lại nói thế, mặt hắn lập tức đỏ bừng như m.ô.n.g khỉ.
“Nàng thật là điên rồi!”
Nói xong lại tức tối bồi thêm một câu:
“Ta biết nàng thích Thái tử!”
Nửa đời trước ta quả thực không biết xấu hổ mà đuổi theo Thái tử, ai ai cũng biết ta tâm ý với hắn.
Cho nên Kỷ Yến Lễ tin chắc ta muốn gả cho hắn chỉ là trò đùa.
Hắn khẽ cười khinh miệt:
“Ta là tên công tử ăn chơi khét tiếng kinh thành, nhà nào có tiểu thư mà chẳng tránh xa ta?”
Hắn liếc xéo, trong mắt lại lộ ra một tia tự giễu.
--------------------------------------------------













