Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 22

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau ba ngày tập tành liên tục, Tịch Ca quan sát số liệu tăng trưởng, tự cảm thấy kế hoạch huấn luyện của mình rất hiệu quả.

Hôm nay, hắn vừa mới ngồi xuống ghế, đang gặm bánh mì, bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát, nhưng giây tiếp theo, lại không thấy gì bất thường nữa.

Tịch Ca tỏ ra nghi ngờ, yên lặng quét quanh nhà ăn một vòng.

Hắn quay đầu lại, đang định ăn sáng tiếp, lại phát hiện bánh mì và ly sữa đã biến mất!

…Kỳ lạ.

Không thể có chuyện vừa tỉnh ngủ đã biến thành não cá vàng được, hay là gặp ma giữa ban ngày?

Tịch Ca không thể giải thích được, nhưng mà bữa sáng biến mất rồi hắn cũng không còn cách nào, đành xoa xoa cái bụng trống rỗng, đeo ba lô chuẩn bị lên lớp.

Đi tới cửa, Tịch Ca vừa mới xoay người định đổi giày, một cơn gió mạnh bất chợt ùa đến sau lưng!

Lần này hắn sớm có chuẩn bị, âm thầm siết chặt nắm đấm, quay lại phản đòn.

Nhưng đằng sau trống hoác.

Chỉ có hai ba sợi tóc của hắn, rơi xuống giữa không trung.

Cùng lúc đó, một thứ gì đó mềm mềm đặt ngay cổ Tịch Ca.

Đồng thời, giọng nói của Rhein vang lên: “Nếu ta dùng móng tay của mình, cổ ngươi đã bị đ//â//m xuyên. Muốn gia tăng thực lực, ngươi nên học chút gì đó có giá trị hơn, chứ không phải hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt.”

“Ồ…” Tịch Ca có chút để tâm, “Cậu dùng cái gì đặt trước cổ tôi vậy?”

Sau lưng không có âm thanh, đại khái Rhein cũng chú ý tới câu hỏi của Tịch Ca nên cạn lời.

Cũng chính lúc này!

Tịch Ca chuẩn bị đầy đủ, lần thứ hai xoay thắt lưng, một quyền đánh về hướng truyền đến âm thanh!

Nhưng hắn nhìn không đúng thời cơ, một quyền ẩn chứa hơn phân nửa sức mạnh đánh hụt, theo quán tính hắn lảo đảo một cái, ngã bệt ngay tủ giày, chợt nghe thấy tiếng cười khẽ không biết từ đâu truyền đến.

Sau khi cười khẽ, lại không có động tĩnh.

Tịch Ca ngồi xuống đổi giày, trái phải không nhìn thấy Rhein đâu, lại đợi một hồi, cảm thấy tám phần là đối phương đã rời đi, sẽ không đột nhiên xuất hiện nữa, lầm bầm lầu bầu: “Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên làm màu, đột nhiên biến mất… Chẳng lẽ, đang ám chỉ mình nên bỏ xa tìm gần, theo cậu ta luyện tập?”

Lẩm bẩm xong, Tịch Ca bỗng để ý đến cảm giác kỳ lạ ở cổ, không nhịn được vươn tay ra sờ, đụng phải vụn bánh mì.

Hắn suy nghĩ kỹ, mắng một tiếng: “Đừng tưởng làm ma cà rồng thì có thể lãng phí thức ăn nhé! Bữa sáng tôi còn chưa ăn no đâu!”

Không biết có phải do nhạc đệm lúc sáng không, mà Tịch Ca lên lớp cứ cảm thấy quái quái, giống như sau lưng bị ai đó nhìn chằm chằm, đứng không thoải mái, ngồi cũng không thoải mái, nghe giảng không thoải mái, mà không nghe giảng cũng vậy.

Thật vất vả chờ đến tan học, Tịch Ca xen lẫn trong đám sinh viên ra ngoài, vô cùng nghiêm túc suy xét xem có nên bùng tiết buổi chiều… Sau đó, hắn bỗng nhận được cuộc gọi từ Lý Lập Phương.

Tịch Ca: “Alo?”

Lý Lập Phương: “A a a a a BOSS tôi yêu cậu chết mất a a a a a!”

Tịch Ca: “À, cảm ơn.”

Lý Lập Phương: “A a a a a tôi hận không thể nhảy lên hôn cậu một trận!”

Tịch Ca chảy mồ hôi: “Cái này thì không cần đâu, cậu bình tĩnh chút đi, giờ cậu đang ở đâu? Thấy phòng làm việc mới chưa?”

Lý Lập Phương: “Giờ tôi đang ở phòng làm việc!”

Tịch Ca: “Hài lòng chứ?”

Lý Lập Phương: “Không thể hài lòng hơn được nữa!”

Tịch Ca: “Vậy thì tốt, phòng làm việc là do lão Sa bố trí cho cậu, tôi cũng không biết nó tròn méo ra sao. Nhưng lão Sa mặc dù hơi đôc miệng một chút, nhưng năng lực làm việc rất mạnh, sẽ không để cậu thất vọng đâu.”

Một cuộc điện thoại kết nối hai đầu thành phố.

Lúc Lý Lập Phương nói chuyện cùng Tịch Ca, cậu ta đang đứng giữa xưởng luyện kim rộng ngang ngửa sân bóng rổ!

Xưởng luyện kim này được xây sâu xuống năm mét, chỉ có tầng hai là nằm trên mặt đất.

Cửa lớn làm bằng đồng thau mang hơi thở cổ xưa, ở tay nắm cửa có hai con rắn bạc quấn quanh, mắt được khảm bảo thạch màu vàng đục, dùng để xác nhận danh tính.

Chờ sau khi xác nhận danh tính, cửa mở tự động, xưởng luyện kim hiện ra ngay trước mắt!

Sân bóng được phân chia thành nhiều khu vực, thay đổi dần từ ngoài vào trong, ngoài cùng là khu vực đặt giá sách và tủ lạnh, trên giá đều là sách Latin và tiếng Anh, tủ lạnh thì đóng chặt, tiện tay mở ra nhìn, đập vào mắt đều là đất đá, lông chim, con mắt, tóc, móng tay, tứ chi, chẳng thiếu thứ gì.

Lại tiến thêm một bước, mấy cái bể lớn cùng với bàn làm việc được bố trí bốn phía trong xưởng, màu sắc trong bể, hoàn toàn khác nhau, hầu hết còn để trống, thế nhưng trong số chúng, có một cái bể chứa chất lỏng nhìn như magma nóng chảy, làm người hãi hùng khiếp vía.

Đi đến chính giữa, là một cái bàn lớn tám cạnh phát ra ánh sáng màu lam, chiếm cứ vị trí bắt mắt nhất. Hình dáng cái bàn này nhìn qua cực kỳ giống với “bàn chuyển hoán” Lý Lập Phương từng thấy trong sách.

Cái bàn chuyển hoán này nghe nói là do một nhà tiên tri ở thần giới tặng cho thuật sư luyện kim, tên là “Bối diệp chi giám”, cho dù là thuật sư luyện kim ngu dốt cỡ nào, đứng trước bối diệp chi giám, đều sẽ xuất hiện linh cảm cuồn cuộn không dứt.

Tất nhiên, lúc thấy đoạn giới thiệu này, Lý Lập Phương chỉ cho rằng đó là người đời phóng đại, sau khi vòng quanh cái bàn nọ tìm tòi, liền đứng bên cạnh gọi điện cho Tịch Ca.

Nhưng không hiểu tại sao, cuộc gọi vừa kết nối, cậu ta càng nói càng hưng phấn, trong đầu sôi trào, đủ loại ý tưởng lớn mật nối gót mà tới, cậu ta bật thốt lên với Tịch Ca: “BOSS này, cậu có muốn làm món đồ gì đó không? Cần gì cứ nói trực tiếp với tôi nha!”

Tịch Ca khen: “Không tồi, cũng có ý thức đấy.”

Lý Lập Phương: “BOSS, tôi nghe nói gần đây cậu đang rèn luyện thân thể, tôi nghĩ cậu sẽ cần đến một số trang bị mang tính kiềm chế hoặc là tăng cường, cái trước dùng để huấn luyện bình thường, cái sau dùng cho chiến đấu!”

Tịch Ca phải nhìn Lý Lập Phương bằng cặp mắt khác xưa: “Cậu cũng có tác dụng đấy!”

Hai người ba xạo một hồi đạt thành nhất trí, Lý Lập Phương cúp điện thoại, đầy cõi lòng là tình cảm mãnh liệt, nôn nóng bắt tay vào thiết kế, không hề chú ý tới, sau khi cậu ta cách xa bối diệp chi giám tầm năm bước, vành ngoài của nó bỗng tự giãn ra, ánh sáng màu xanh nãy giờ cuốn lấy đầu Lý Lập Phương bỗng lóe lên hai cái, đột nhiên biến mất.

Lý Lập Phương cả người chấn động, kích động như vừa bị ai đó dội một gáo nước lạnh.

Cậu ta gãi gãi đầu, lẩm bẩm: “Vừa rồi nảy ra rất nhiều ý tưởng, phải nhanh chóng nhớ kỹ mới được, chứ không quay đầu cái lại quên … Á, sao cứ cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó…”

Lý Lập Phương vội vàng ghi chép lại, chứ không miệt mài theo đuổi, chờ đến khi cậu ta hoàn thành bản ghi chép, đột nhiên cậu ta phát hiện mình đã quên mất thứ gì!

“Trời ạ, mình muộn học rồi!”

*

Một cuộc gọi ngoài ý muốn khiến tâm trạng của Tịch Ca tốt hơn một chút.

Vì thế hắn bỏ qua ý định rời trường học, sau khi nhấm nháp xong bữa trưa tại căng-tin, liền bỏ học đến thư viện tra tài liệu.

Nói cũng kỳ, sau khi đến trường, cho dù là lên lớp đi vệ sinh hay ngồi căng-tin, hắn luôn cảm thấy có một sự tồn tại khác thường và mờ nhạt đeo bám mình, cho đến khi hắn bước vào thư viện, mới dần dần biến mất.

Trong lòng hắn cực kỳ kinh ngạc, chọn một vị trí cạnh cửa sổ lầu hai, vừa mới ngồi xuống, đột nhiên lại cảm thấy bất an giống lúc nãy.

Tịch Ca mẫn cảm lập tức nhìn xung quanh, bạn học bên trái, giá sách sau lưng, bên phải là tán cây đổ bóng, thấy thế nào cũng không có gì bất thường.

Hắn tự hỏi một khắc, lập tức đổi sang vị trí chính giữa tầng trệt, xung quanh đều có giá sách che chắn.

Ngồi ở vị trí mới, cảm giác mũi nhọn lần nữa biến mất, Tịch Ca thở phào, bắt đầu viết viết vẽ vẽ, rất nhanh đắm chìm trong biển tri thức.

Ra vào thư viện phải có thẻ học sinh.

Đồng nghĩa với việc, trong khoảnh thời gian này, hậu duệ của cậu sẽ an toàn.

Dưới bóng cây, Rhein buồn ngủ ngáp một cái.

Cho dù toàn thân được bao bọc trong lớp áo choàng màu đen, cũng tránh dưới bóng cây, nhưng cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, cứ như là bốn năm ngày nay không ngon giấc vậy, đến nỗi máu cũng sắp bốc hơi.

Tất cả là tại tên hậu duệ nào đó mới bị sơ ủng, không rơi vào trạng thái ngủ say để tích lũy năng lượng, ngược lại giữa ban ngày ban mặt chạy tới chạy lui, chẳng khác nào con ma long tinh lực tràn trề, không biết mệt mỏi…

Mới thả lỏng một chút, bầu trời sáng sủa đã bị Thần dùng ma pháp xóa sạch, đổ lên mảng màu xanh xám thản nhiên, điểm thêm ánh tịch dương đỏ rực.

Trên cành cây, Rhein ngủ thẳng đến hoàng hôn, cho đến khi rặng núi nuốt trọn thái dương, cuối cậu cũng khôi phục lại một ít tinh thần.

Cậu ngồi thẳng, hướng vào thư viện tìm kiếm Tịch Ca.

Sau đó cậu liền phát hiện, không thấy hậu duệ đâu cả.

*

Tịch Ca đang gọi điện cho bạn cùng phòng ký túc.

Mười phút trước, hắn còn ở thư viện. Mười phút sau, hắn đã về tới ký túc xá rồi. Trong phòng ngủ, ba người bạn khác đều ra ngoài, bởi vì ba mươi phút trước, hắn lấy lý do tổ chức liên hoan, bảo bọn họ đến một nhà hàng gần trường học đợi hắn.

Trương Phàm buồn bực nói: “Cậu đang ở đâu vậy hả? Bên này chuẩn bị mang thức ăn lên rồi, mà cậu còn chưa thấy mặt mũi đâu, tôi bảo phục vụ chờ cậu đến rồi mang đồ ăn lên bọn họ không nghe, tôi nói không cần nhiều đồ ăn như vậy, họ lại bảo bàn này đã thanh toán rồi.”

Tịch Ca: “Là tôi yêu cầu đấy, không cần để ý đến tôi, các cậu cứ ăn no đi.”

Trương Phàm: “Cậu lại có ý đồ gì với chúng tôi à…”

Tịch Ca nghiêm trang chững chạc: “Không, xảy ra tình huống bất ngờ thôi. Tôi phát hiện có người âm thầm theo dõi tôi mưu đồ gây rối, vì thế đang đấu trí đấu dũng với hắn, xem nước cờ của ai cao hơn.”

Trương Phàm: “Cái gì?!”

Tịch Ca: “Nhỏ giọng thôi, lỡ may kinh động tới đối phương sẽ không hay.”

Trương Phàm phát điên: “Gặp tình huống thế này cậu phải báo cảnh sát mới đúng chứ!”

Tịch Ca: “Đừng sốt ruột, tôi còn không sợ cậu sợ cái gì?”

Trương Phàm: “Đại ca, Cách Cách, tôi sợ đến sắp ngất rồi đây này, cậu đang ở đâu mau nói cho tôi biết, tôi giúp cậu báo cảnh sát được không?”

Tịch Ca: “Vấn đề nhỏ thế này không cần lãng phí tài nguyên của nhân dân, giờ tôi đang ở phòng ngủ… Này, tôi cảm thấy hắn sắp đến, nói chuyện sau nha!”

Tịch Ca gác máy.

Cái loại cảm giác mơ hồ, đứng ngồi không yên, lại muốn vùng vẫy.

Vì thế hắn hạ quyết định.

Hắn kéo rèm trong phòng ngủ, bật đèn và đóng cửa, cuối cùng hắn dọn một cái ghế ra ngồi giữa phòng, chờ con mồi sa lưới.

Mọi thứ đều ổn thỏa.

Nửa phút sau, một cơn gió nổi lên, thổi mở cánh cửa, thổi bay bột trắng phủ kín trên sàn nhà.

Trong lớp bụi trắng đầy trời, Tịch Ca lập tức bật đèn flash, chiếu lên các bức tường.

Trên tường quét một lớp keo dán màu vàng óng, lúc này đột nhiên xuất hiện nửa cái dấu giày nhàn nhạt.

Trong phòng an tĩnh một lúc lâu.

Tịch Ca: “Ồ ồ ồ…”

Không đợi hắn ồ thêm tiếng nữa, trong phòng ngủ đột nhiên nhiều ra một thân ảnh.

Rhein bất đắc dĩ xuất hiện trước mặt Tịch Ca.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...