Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 20

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba mươi phút sau…

Lý Lập Phương dội một gáo nước lạnh, rồi phun hết thức ăn trong dạ dày ra, cuối cùng đã tỉnh táo.

Tinh thần cậu ta có vẻ uể oải, trên tóc dính nước, áo sơ mi cũng ướt cả mảng: “Ngại quá, tôi không cố ý uống rượu đâu… Vừa rồi tôi nói nhảm gì thế?”

Tịch Ca: “Cậu than cả trăm lần rằng mình nghèo đến nỗi chuột cũng chẳng thèm ngó ngàng, với cả… cậu bị người lừa gạt tình cảm.”

Lý Lập Phương kiên quyết phủ nhận: “Tôi nghèo là thật, nhưng tôi tuyệt đối không có bị lừa gạt tình cảm.”

Tịch Ca: “Cậu còn nói, đối phương phóng pháo hoa tỏ tình với cậu trong game còn đánh quái cùng cậu, giam cầm linh cậu.”

Lý Lập Phương: “…”

Tịch Ca: “Cậu còn nói tiền kiếm sao cũng không đủ dùng, ước gì có được một bộ máy tính xịn xò, rồi phân vân giữa việc mua notebook hay mua máy tính để bàn, mua loại 1060 hay 1070, mua trục đỏ hay trục xanh, có một cái bàn phím cơ tốt mới phô bày được kỹ xảo tuyệt diệu.”

Lý Lập Phương: “……”

Tịch Ca: “Cậu còn nói nằm mơ cũng thấy tiền từ trên trời rơi xuống, muốn nhanh chóng xin vào một công ty có đãi ngộ tốt, còn ôm đùi tôi hỏi cách làm giàu, sau đó tôi đồng ý.”

Lý Lập Phương: “………”

Bầu không khí yên tĩnh hết sức xấu hổ.

“Cậu đồng ý gì cơ?” Lý Lập Phương thật cẩn thận hỏi.

“Đồng ý cho cậu một chức vụ, để cậu làm việc cho tôi.” Tịch Ca nói.

“Làm gì?” Lý Lập Phương có chút mê man.

“Chuyên môn của cậu, luyện kim.” Tịch Ca nói.

“Vậy không được, nghề này quá nguy hiểm, còn dễ gặp phải mấy tên điên.” Lý Lập Phương lập tức cự tuyệt.

“Thử việc 50 nghìn một tháng, lương chính thức là 100 nghìn.” Tịch Ca nói.

“…” Sự kiên định của Lý Lập Phương đột nhiên dao động.

“Giải quyết vấn đề hộ khẩu ở thủ đô.” Tịch Ca tiếp tục nói.

“…” Sự kiên định của Lý Lập Phương dao động kịch liệt.

“Và nhà ở.” Tịch Ca bổ sung xong xuôi.

“Được, không cần nói nữa, tôi hiểu hết rồi!” Lý Lập Phương ngắt lời Tịch Ca, vô cùng kiên định, “BOSS, khi nào chúng ta ký hợp đồng?”

Cuối cùng đã xử lý xong chuyện của Lý Lập Phương.

Tịch Ca mở thêm một chai rượu nữa, lộc cộc lộc cộc uống nửa chai, ngồi một mình ở phòng khách xa hoa, suy ngẫm trong yên lặng.

Từ khi nhặt ma cà rồng về nhà, cuộc đời hắn biến hóa đến nghiêng trời lệch đất.

Hắn đánh nhau với ma cà rồng, sau đó bị sơ ủng.

Hắn lại đánh nhau với một ma cà rồng khác, sau đó thức tỉnh.

Trước còn chưa tính, dù sao chỉ là thực đơn nhiều thêm một món, những phương diện khác không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng hiện tại đã thức tỉnh, dù sao hắn cũng biến thành… nửa siêu nhân rồi.

Tóm lại bản chất đã thay đổi, hắn cảm thấy nên nói với lão Sa một tiếng…

Tịch Ca cầm điện thoại, bấm số lão Sa: “Lão Sa, tôi có chuyện quan trọng phải nói với ông.”

Lão Sa: “Nói.”

Tịch Ca: “Tôi biến thành ma cà rồng rồi.”

Lão Sa: “Ồ.”

Phản ứng như vậy có phải quá mức bình tĩnh rồi không?

Tịch Ca chần chờ một chút: “Tôi từng nói chuyện này với ông rồi à?”

Lão Sa: “Chưa. Cậu thức tỉnh thiên phú gì vậy?”

Hiểu quá nhiều về chủng tộc ma cà rồng rồi đó!

Tịch Ca nghi ngờ: “Thiên phú thời gian.”

Lão Sa hét thảm một tiếng: “Ông trời không có mắt, tại sao lại thức tỉnh dị năng cực mạnh kia chứ!”

Tịch Ca: “Tuy rằng ông nói thiên phú của tôi cực mạnh khiến tôi rất vui, nhưng vì sao nghe giọng ông có vẻ vô cùng không cao hứng vậy?”

Lão Sa: “Cao hứng không nổi!”

Tịch Ca: “Ha ha, chừng nào thì ông về?”

Lão Sa ha ha cười lạnh: “Không về nữa, trừ phi cậu lên truyền hình thành khẩn xin lỗi tôi!”

Tịch Ca nói thẳng: “Tôi muốn gặp ông.”

Lão Sa tức giận hô to: “Ta đã rời nhà rồi, ta không muốn thấy cậu, ta hoàn toàn không muốn thấy cậu!”

Tịch Ca dứt khoát quyết định: “Mười giờ rưỡi sáng mai, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê ở ngã tư rẽ vào tiểu khu. Còn nữa, Lý Lập Phương quyết định đi theo tôi rồi, trước ông chuẩn bị cho cậu ta một xưởng luyện kim, sau đó thu mua , lấy danh nghĩa của , bồi thường thiệt hại cho những người chơi bị Biển Đen ảnh hưởng —— “

Cuộc gọi bị đối phương hung hăng cắt đứt.

Tịch Ca nhún nhún vai, dù sao những gì hắn muốn nói đều đã nói xong.

“Còn một chuyện.” Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng nói. Rhein xuất quỷ nhập thần.

“Chuyện gì?” Tịch Ca nhìn Rhein.

“Ngươi không thấy quản gia nhà ngươi có hơi kỳ lạ ư?” Rhein chậm rãi hỏi.

“Thật ra, từ trước tới nay tôi luôn cảm thấy lão Sa rất kỳ lạ…” Tịch Ca chậm rãi nói.

Hai người hai mắt nhìn nhau.

Tịch Ca đột nhiên hít một hơi.

Trong đêm an tĩnh, không hiểu sao hắn khao khát muốn nói hết tất cả.

Hắn hướng Rhein nói: “Bì Bì, tôi thú thật với cậu, tôi không có ký ức trước khi lên cấp ba…”

Rhein hơi nhướng mày: “Ngươi mất trí nhớ?”

Tịch Ca: “Hẳn là vậy.”

Hắn hơi hơi ngửa đầu, bắt đầu nhớ lại: “Sau khi tôi tỉnh lại, ký ức trống rỗng, tôi không biết máy tính hay di động, không biết dùng tủ lạnh lò vi sóng, không hề nhận thức được về mối quan hệ giữa con người, không biết một người phải có cha có mẹ, phải có bạn bè, có lẽ còn có anh em, hoặc là rất nhiều thân thích —— “

“Mấy thứ đó tôi đều không có.”

Ngọn đèn lay động, Tịch Ca ngồi trên ghế sô pha, nói đến êm tai.

“Trong khoảng khắc tôi mở to mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là lão Sa đang cười hì hì. Lão Sa nhìn qua cũng vừa mới tỉnh ngủ, trên người mặc áo ngủ, đầu đội mũ đi ngủ. Ông ấy dùng một loại giọng điệu cực kỳ khoa trương chúc mừng tôi, nói hoan nghênh đã tỉnh lại…”

“Không phải vui mừng à?” Rhein xen mồm.

“Không, là một loại giọng điệu rất khoa trương, không giống vui mừng, nhưng cũng không chán ghét, chính xác mà nói, là tức giận.” Tịch Ca nói.

“Ý của ngươi là, ông ta không hy vọng ngươi tỉnh lại?” Rhein hỏi.

“Ờm…” Tịch Ca như có điều suy nghĩ, “Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy lão Sa ghét tôi.”

“Hả?”

“Nhưng đa số thời gian, lão Sa quả thật đối với tôi muốn gì được đó.” Tịch Ca tiếp tục nói, “Lúc tôi vừa mới tỉnh lại cái gì cũng nửa hiểu nửa không, cho dù tôi muốn thứ gì, ngày hôm sau nó nhất định sẽ biến thành của tôi, nhỏ từ quần áo giày dép, lớn đến công viên siêu thị, thậm chí cha mẹ bạn bè, nhưng những thứ dễ dàng có được, luôn khiến người nhanh chán ghét…”

“Cha mẹ bạn bè?” Rhein không nhịn được hỏi.

“Lão Sa tìm một đôi nam nữ trẻ tuổi đến, bảo bọn họ lấy lòng tôi, bảo tôi chọn người mình thích làm bạn, nhưng tôi chẳng thích ai cả; sau đó lão Sa lại tìm một đôi vợ chồng nhiệt tình đến làm cha mẹ tôi, bọn họ ngoan ngoãn phục tùng tôi, nhưng dù sao cũng đều là dối trá.” Tịch Ca thuận miệng nói.

“Thật sự rất kỳ lạ.” Rhein bình luận.

“Mấy cái này chưa phải kỳ lạ nhất đâu, mà là chờ sau khi tôi hiểu biết được một ít về thế giới này, bắt đầu tò mò về quá khứ của mình và tại sao mình lại mất trí nhớ, lão Sa mới nói ra một lý do rất khó tin —— tôi lái xe gặp tai nạn nên mất trí nhớ, hơn nữa không chỉ một lần, mà tận ba lần đó.”

“…” Rhein.

“Nói xong rồi.” Tịch Ca thở dài.

“Vô cùng khó tin.” Rhein cho ra kết luận.

“Nhỉ, tôi cũng cho là vậy.” Tịch Ca chống cằm, “Có đôi khi tôi sẽ tự hỏi quá khứ của mình ra làm sao, sẽ nghĩ về cha mẹ, có lẽ còn có bạn bè. Nhưng thật ra, có lão Sa ở bên cạnh cuộc sống cũng đỡ nhàm chán hơn chút…”

Cô đơn.

Trong khi đối phương đang không nhanh không chậm tự thuật lại, Rhein nhớ tới hai chữ này.

Có lẽ chủ nhân của nó vẫn chưa ý thức được, nhưng loại cảm xúc này sớm đã lặng lẽ ăn sâu vào tâm linh hắn.

Rồi sau này hắn sẽ hiểu.

Rhein nghĩ.

Sinh mệnh vĩnh hằng sẽ mang đến cho hắn càng nhiều càng nhiều cô đơn.

“Bì Bì, quá khứ của cậu thì sao?” Trong phòng khách, Tịch Ca kể xong chuyện của mình, bắt đầu dò hỏi Rhein.

“Ý ngươi muốn nói đến quá khứ nào?” Rhein giật mình hoàn hồn.

“Gì cũng được, cậu có nhiều quá khứ lắm à?” Tịch Ca cũng không soi mói.

“Trước khi biến thành huyết tộc, là một loại quá khứ; sau khi biến thành huyết tộc, lại là một loại quá khứ khác.” Rhein trả lời.

“À?” Tịch Ca có chút hứng thú, “Mỗi thứ nói một tí đi.”

“Đó là…” Rhein rơi vào hồi ức, “Cũng không có gì đặc biệt.”

Ngọn đèn bỗng nhiên tắt ngúm.

Trong đêm tối, ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ cao sát đất chiếu thẳng vào phòng khách, biến hết thảy trở nên m//ô//n//g lung không rõ.

Rhein hồi tưởng lại quá khứ, cậu giật mình phát hiện, chẳng sợ đã trải qua bao nhiêu thời gian, có một số việc vẫn rõ ràng ngay trước mắt.

Chúng nó kiểu như, vừa khiến người thống hận, vừa khiến người hoài niệm.

Dưới ánh trăng mờ mờ, Rhein bước qua.

Cậu khoác áo choàng màu bạc, lúc chậm rãi xuất hiện trong bóng đêm, tựa như tinh linh nguyệt chi.

Cậu rót cho mình một ly rượu, cậu không định kể chi tiết về quá khứ của mình, chỉ hời hợt cảm khái một ít:

“Sau khi biến thành huyết tộc, cũng chỉ trải qua sinh hoạt như huyết tộc mà thôi. Ngươi từ quang minh bước vào bóng tối… Tầm mắt ngươi càng thêm lợi hại, thấy được cả con kiến nhỏ ẩn nấp trong hốc cây; thính giác của ngươi càng thêm nhạy cảm, nghe thấy được cả côn trùng kêu trong bụi cỏ; ngươi có thể làm rất chuyện trước đây ngươi không thể…”

Cậu uống sạch rượu trong ly, lại ngưng tụ một viên bóng nước, rót vào ly, rồi một hơi uống cạn.

“Từ nay về sau ngươi không già không chết, có được thời gian vĩnh hằng.”

“Nhưng phiền não và khổ sở cũng đâu rời xa ngươi. Trên thực tế, yêu, hận, thống khổ, vui sướng, oán ghét, chưa từng biến mất, thậm chí bởi vì thời gian vô tận mà chúng nó ngày càng khắc sâu.”

“Thời gian quá dài biến một đám huyết tộc thành phần tử cực đoan, có người du lịch ngắm cảnh, có người đến chết không rời, có người theo đuổi sức mạnh, mà có người lại không thể chịu đựng được tịch mịch dài đằng đẵng, không tiếc mà ruồng bỏ Cain, tự sát để tìm kiếm sự giải thoát…”

“Vậy cậu đang theo đuổi cái gì?” Tịch Ca đột nhiên hỏi.

Rhein cười cười: “Ta đã từng theo đuổi rất nhiều thứ, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, đủ loại chuyện trên đời ta đều đã nếm thử, cứ cách một khoảng thời gian, ta lại hứng thú với một lĩnh vực, theo đuổi nó liên tục khoảng vài thập niên đến một trăm năm. Có một đoạn thời gian ta đã từng nghĩ…”

“Nghĩ gì?” Tịch Ca nhướng mày.

Hắn phát hiện từ khi bắt đầu nói chuyện đến bây giờ, Rhein luôn đứng bên cạnh sô pha. Hắn nghĩ nghĩ, liền đá văng thảm trải sàn đặt trước sô pha.

Thảm trải sàn vừa dịch đi, quả nhiên Rhein đi về phía đối diện Tịch Ca, ngồi xuống.

Nếu đã nói đến đây, Rhein cũng không đoái hoài gì nữa: “Nghĩ đến chuyện phát triển hậu duệ, tạo ra một gia tộc, nhưng sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, kế hoạch này mắc cạn.”

“Ý, tôi cũng tính là hậu duệ của cậu phải không?” Tịch Ca có chút không xác định.

“Tính.” Rhein nói.

“Nói cách khác, tôi là hậu duệ đầu tiên hả?” Tịch Ca hỏi.

“Phải.” Rhein nói.

“Vậy cậu đang tìm kiếm gì đó trên người tôi à?” Tịch Ca hỏi.

Rhein: “Tạm thời chưa có.”

“Vì sao?” Ở rất nhiều phương diện, Tịch Ca tương đối cố chấp, tìm ra đáp án cuối cùng mới chịu thôi, “Tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng ta cũng không tính là kém nhỉ? Chẳng lẽ trong tộc ma cà rồng, quan hệ của mọi người đều vô cùng thân mật ư?”

“Cũng không phải…” Rhein nghĩ đến mấy hậu duệ bị ma cà rồng bện tóc sơ ủng nọ, nghĩ thầm so với quan hệ của bọn họ mà nói, mình và Tịch Ca ngược lại xem như rất hài hòa rồi, tuy rằng mở đầu hơi kỳ quái…

Nhưng người với người luôn cần một quá trình để tiếp nhận nhau, tình cảm cũng cần quá trình bồi dưỡng.

Cậu thật sự không có gì không hài lòng về Tịch Ca, chỉ là cậu cần chút thời gian, để làm quen với trách nhiệm và chức vụ của mình…

“Ừm…”

Rhein đang tự hỏi, Tịch Ca cũng tự hỏi.

Tịch Ca một bên tự hỏi vừa nói: “Phương thức truyền thừa của huyết tộc quả thật khá đặc biệt. Các cậu không có năng lực sinh sản, cũng không trải qua cuộc đời từ nhỏ đến lớn, chỉ dựa vào việc cắn một ngụm để hình thành liên kết, thật khó tưởng tượng…”

Hắn tiếp tục hỏi: “Xưng hô giữa hai thế hệ có yêu cầu nghiêm khắc không? Địa vị không thể vượt qua ư? Cậu muốn phát triển hậu duệ nhưng lại không tìm thấy mục đích đó từ trên người tôi, chẳng lẽ do tôi không sử dụng đúng xưng hô để gọi cậu?”

Rhein: “???”

Tịch Ca: “Cha…”

Ritt: Có phải đầu óc tớ quá đen tối không, tớ cứ nghĩ đến sau này hai đứa lăn giường rồi “cha ơi, cha ơi…” là lại high ko chịu được (≧▽≦)

Share this:

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...