Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 165

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa đổi chỗ xong, Công tước Kỵ Sĩ xuất hiện trước mặt Rhein, thì Thân Vương cũng xuất hiện trước mặt Tịch Ca.

Trong khi Công tước Kỵ Sĩ và Rhein lao vào chiến đấu, Thân Vương đang chậm rãi trò chuyện cùng Tịch Ca.

“Được, như ngươi mong muốn, ta đã đứng trước mặt ngươi, ngươi có thể bày ra năng lực của mình… Đáng tiếc, cho dù năng lực của ngươi có nhiều cỡ nào, một khi nằm trong lĩnh vực của ta, đã định trước là không thể phát huy.”

Gã dứt lời.

Một đám khói trắng đã xuất hiện sau lưng gã.

Chúng cuồn cuộn trong bóng tối, dần dần biến thành một con rắn thật lớn, con rắn này lao ra từ trong bóng tối, cái đuôi dài ngoằng của nó ẩn mình trong bóng tối.

Mà những điều chưa biết luôn mang đến nỗi sợ hãi vô tận.

Lúc này, nó đã từ bên cạnh Thân Vương vọt tới trước mặt Tịch Ca, nó mở cái mồm máu ra, cái miệng khổng lồ đủ để nuốt chửng cả một tòa nhà!

Đứng sau rắn khói, Thân Vương vô cùng tự phụ: “Ngươi có biết Ouroboros không? Con rắn này cũng tên là Ouroboros, cho dù là Ouroboros chân chính xuất hiện trước rắn của ta, nó cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Những quái vật trong thần thoại, nếu xuất hiện trước mặt ta…”

Gã cười hừ một tiếng, kết thúc câu này ẩn chứa thâm ý.

Gã chậm rãi đợi lĩnh vực giết chết Tịch Ca.

Cứ việc hiện giờ gã thiếu nhiều thuộc hạ, nhưng gã vẫn phải cho những kẻ này bắt rằng, chống đối gã —— chống đối mệnh lệnh của Thân Vương, chỉ có một kết quả duy nhất. Chúng phải bị ném vào bóng tối rồi hóa thành tro tàn, Nguyên huyết của chúng sẽ được cất giữ trong bộ sưu tập của gã, dùng để thưởng cho những thuộc hạ ngoan ngoãn nghe lời…

Đầu rắn điên cuồng lao về phía Tịch Ca.

Tịch Ca kêu gọi thời gian, vẫn là đồng hồ quả quýt như trước, một chiếc đồng hồ quả quýt thật lớn lơ lửng giữa không trung, Tịch Ca tạm dừng kim đồng hồ, ngay khi kim đồng hồ vừa tạm dừng, lần đầu tiên sau khi trở về từ thời Trung cổ, hắn cảm thấy huyết dịch của mình sôi trào, tiêu hao cực lớn, năng lượng trong máu hắn đang cuồn cuộn không dứt bị rút ra khỏi cơ thể.

Đáng chú ý hơn là, tiêu hao nhiều năng lượng như vậy mà vẫn không thể khiến con rắn khói này câm lặng hoàn toàn, đầu rắn vừa đụng đến bàn tay Tịch Ca liền dừng lại, nhưng cái đuôi của nó vẫn còn lắc lư, tận hai ba giây sau, mới chính thức rơi vào trạng thái đình trệ.

“Cái gì?”

Một tiếng kinh ngạc phát ra từ trong miệng Thân Vương.

Ánh mắt Thân Vương nhìn về phía Tịch Ca mang theo một tia kinh ngạc: “Ngươi có thiên phú thời gian! Không ngờ ngươi lại có được loại thiên phú cường đại này.”

Tịch Ca không nói gì, chiến đấu không cần nhiều lời vô nghĩa.

Hắn lại hướng về Thân Vương búng tay.

Đồng hồ quả quýt của Thân Vương cũng hiện ra giữa không trung, hắn không chậm trễ lấy một giây, liền tạm dừng đồng hồ quả quýt của Thân Vương !

Đồng hồ quả quýt bị tạm dừng, Thân Vương bất động tại chỗ.

Nhưng chưa hết, ngay sau đó, một tiếng cười rét căm căm vang lên sau lưng Tịch Ca.

Khoan, sau lưng ——

Tịch Ca chợt quay đầu, lại một Thân Vương xuất hiện sau lưng hắn.

Thân Vương thứ hai cũng búng tay.

Một làn khói trắng đột ngột hiện ra trước mặt Tịch Ca, trái phải vây lại, nhốt Tịch Ca vào trong.

Thân Vương: “Thì ra là thế, dị năng của ngươi cho phép ngươi dừng thời gian của người khác, vốn ta còn tưởng Đức Mộc chết dưới dị năng hệ thủy của Rhein, nhưng có lẽ hắn đã chết dưới tay ngươi… Dị năng thời gian, quả là một loại năng lực cực kỳ lợi hại. Xét ở cấp bậc ngang nhau, dị năng này sợ là bất khả chiến bại, cũng bởi vậy, ngươi mới sinh ra tự tin mù quáng.”

“Ha ha ha, đáng tiếc, hiên giờ ngươi đang đối đầu với Thân Vương tôn quý! Ngươi còn cảm thấy mình đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi ư?”

Thân Vương không ngừng lải nhải.

Càng ngày càng nhiều khói mù tràn đến từ bốn phía.

Khói không thể xem như một chỉnh thể, cũng không phải một cá thể riêng lẻ, thường thì Tịch Ca câm lặng được thời gian của một đám khói, liền có đám khác xông lên thay thế.

Khói trắng bốn phía Tịch Ca đang dần ăn mòn cơ thể hắn.

Tịch Ca có thể cảm nhận được, đám khói này ý đồ chui vào trong cơ thể hắn thông qua da thịt, chúng để lại trên da Tịch Ca một số vết bỏng.

Xem ra mấy thứ này có khả năng ăn mòn.

Tịch Ca thầm nghĩ, hắn sẽ không để quá nhiều sương tiến vào cơ thể mình, hắn đang định dùng dị năng thứ hai đông lại toàn bộ sương trắng xung quanh, thì một hai đám sương đã thành công chui vào cơ thể hắn.

Không đợi Tịch Ca kịp phản ứng, đúng lúc này máu trong cơ thể bỗng nhiên cuộn trào.

Tịch Ca tinh tường cảm nhận được, trái tim kim cương đang tỏa sáng ở trung tâm  cơ thể mình, huyết dịch của hắn một hơi cắn nuốt sương trắng xâm nhập vào cơ thể, sau đó lại tiếp tục thản nhiên lưu chuyển…

Loại dị tượng này khiến động tác của Tịch Ca khựng lại giây lát.

Vì thế, càng ngày càng nhiều sương trắng xâm nhập vào cơ thể Tịch Ca, nhưng khi tiếp xúc với máu của Tịch Ca, lại lần bị máu hắn cắn nuốt.

Tình huống như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, giữa đám sương và Tịch Ca bỗng xuất hiện một vùng chân không, giống như người đến sau đã nhận được bài học của người đi trước, do dự không dám bước tới.

Tịch Ca yên lặng mà cảm nhận tình trạng cơ thể.

Không có cảm giác gì…

Năng lượng không gia tăng, cũng không giảm đi…

Không cảm giác được gì cả, đám sương trắng này có vẻ làm màu…

Mà lúc này, tiếng cười ha ha của Thân Vương lại từ bên ngoài truyền đến: “Thế nào? Có phải ngươi đã bị sức mạnh của ta bao vây? Trong lĩnh vực của ta, tất cả đều biến hóa tùy theo suy nghĩ của ta! Này đó sương mù là năng lượng nguyên thủy nhất trong lĩnh vực, ngươi nghĩ rằng ta triệu hồi sương mù là để đánh ngươi ư? Vậy cũng không sai, nhưng chúng còn có một năng lực quan trọng hơn, đó là đồng hóa tất cả vật chất không thuộc về lĩnh vực thành lực lượng lĩnh vực, bị sương mù bao quanh ngươi không chống đỡ được lâu nữa đâu, một khi ngươi lọt vào sương mù, ngươi chỉ còn cách trợn trừng mắt nhìn da thịt, xương cốt bị sương mù ăn mòn, rồi sau đó, sương mù sẽ nhồi đầy trong huyết dịch của ngươi, nhồi đầy ngươi xương cốt của ngươi… Nhưng ý thức ngươi vẫn còn đó, ngươi sẽ thấy cơ thể mình hóa thành sương mù, còn ta, bước ra từ sương mù, sẽ lấy đi Nguyên huyết trong ngực ngươi. Sau đó, ngươi sẽ hoàn toàn biến mất trong thống khổ và hối tiếc, hoàn toàn đồng hóa thành một phần năng lượng của ta…”

“Ngươi nói hết kỹ năng của mình cho kẻ địch như vậy không sao chứ…” Trong không gian yên tĩnh, một âm thanh vang lên.

“Ngươi biết cái gì, chỉ khi để kẻ địch chết đi trong tuyệt vọng khôn cùng, mới phù hợp với thân phận tôn quý của ta ——” Thân Vương căn bản không phát hiện ra có điều gì bất ổn, gã đáp lại âm thanh ngờ vực này.

Sau đó gã bỗng cảm thấy hơi thở rét lạnh xuất hiện xung quanh gã, còn có tiếng “răng rắc” không ngừng truyền đến.

Gã kinh ngạc nhìn về phía trước.

Sương mù chuyển động ngày càng chậm, từ khe hở ở tầng sương ngoài cùng, có thể nhìn thấy sương mù bên trong đang thay đổi hình thái.

Chúng nó —— dường như bị đông cứng!

Đột nhiên, “keng” một tiếng.

Một khối sương mù bị đông cứng rơi xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ. Tiếng rơi này cứ như mở ra công tắc nào đó, ngay lập tức, liên tiếp có tiếng keng keng vang lên không ngừng.

Thân Vương thử điều khiển sương mù, nhưng gã rất nhanh phát hiện, nếu gã muốn làm điều đó, trước tiên phải phá vỡ lớp băng đã khiến sương mù đông cứng.

Không đợi gã làm thử, một bàn tay từ duỗi ra từ trong màn sương trắng.

Cánh tay kia thản nhiên khua khua trong màn sương trắng, giống như đang xua đuổi côn trùng hoặc là khói thuốc trước mặt mình.

Sau đó, sương trắng phân tán khắp nơi, Tịch Ca bước ra.

Hắn tăng tốc đột ngột, chỉ trong tích tắc đã đến bên cạnh Thân Vương.

Hắn nói một câu bên tai Thân Vương: “Vì ngươi đã đoán được Đức Mộc bị ta dùng thiên phú thời gian giết chết, hơn nữa ngươi còn liên tục nhắc nhở ta ngươi có thể thao túng tất cả ở nơi này, tất cả nơi này đều tạo thành từ năng lượng, như vậy ám chỉ không gian này là một chỉnh thể khổng lồ? Ngươi không sợ ta thay đổi ý định, dừng thời gian của cả không gian này ư?”

Nói xong, Tịch Ca lại cười rạng rỡ: “Có điều ngươi có nói hay không thì ta cũng đã đoán được rồi. Ngươi nói đây là lĩnh vực của ngươi, đúng vậy, quả thật ngươi có thể thao túng mọi thứ ở đây… Nhưng có một bộ não khác bên trong lĩnh vực, thời điểm bộ não này khống chế năng lượng, kẻ địch xuất hiện trước mặt ta toàn là những thứ kỳ quái như người ngũ sắc hay cá ngũ sắc gì đó, mà từ khi ngươi khống chế năng lượng, kẻ địch xuất hiện trước mặt ta chỉ là cự xà hoặc sương trắng nguyên thủy nhất, rất phù hợp với thẩm mỹ của ma cà rồng bình thường… Ta thử suy đoán xem, hiển nhiên đây không phải không gian dị động sinh ra ý thức gì đó, thực tế, đây chính là trong cơ thể một sinh vật khổng lồ!”

Thân Vương giận tím mặt!

Gã chợt ra tay, móng tay sắc nhọn xẹt qua, không gian xung quanh cũng dần vặn vẹo!

Trong cơ thể sinh vật khổng lồ, cuộc chiến giữa Rhein và Công tước Kỵ Sĩ cũng đến hồi kịch liệt.

Ngọn giáo của Kỵ Sĩ vạch ra rất nhiều vết thương trên người Rhein, nghiêm trọng nhất là vết thương ở bả vai, vai trái của Rhein bị mũi giáo của Công tước Kỵ Sĩ đ//â//m xuyên qua, máu thịt, cơ bắp xương cốt, toàn bộ nát tươm.

So với vết thương này, những nơi khác liền không đáng nhắc tới, chỉ là một vài vết thương ngoài da mà thôi.

Trong lúc dây dưa, động tác của Rhein ngày càng chậm, kỳ quái là, động tác của Công tước Kỵ Sĩ cũng ngày càng chậm.

Công tước Kỵ Sĩ vẫn nhớ rõ mệnh lệnh của Thân Vương: bắt sống Rhein.

Thành ra hắn cũng tiến vào trạng thái mèo vờn chuột, hắn lắc cổ tay, mũi giáo tiếp xẹt qua người Rhein, hắn nói với Rhein: “Thật đáng thương, Rhein của ta, không có nước, sức chiến đấu của ngươi cùng lắm chỉ bằng một Hầu tước, thậm chí còn tệ hơn một vài Hầu tước có năng lực đặc biệt, với sức mạnh như vậy, cớ sao ngươi lại quay về? Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành bộ sưu tập, thành vật thí nghiệm của Thân Vương?”

Rhein nói: “Ta vẫn luôn tò mò một chuyện.”

Công tước Kỵ Sĩ: “Cái gì?”

Rhein: “Ngươi có vẻ rất hận ta. Đây không chỉ đơn thuần là khinh miệt.”

Công tước Kỵ Sĩ cười to: “Ta chỉ là chán ghét ngươi mà thôi! Ta chán ghét những kẻ như ngươi… Năm đó nếu không có mấy tên kỵ sĩ như ngươi, sao ta có thể sa đọa vào bóng tối được! Đương nhiên đương nhiên, hiện giờ ta rất biết ơn những kẻ giống ngươi, dù sao ta đã có được năm tháng vô tận, mà những kẻ đó thì sao? Bọn chúng đã sớm an nghỉ dưới lòng đất, thi thể đều hóa thành cát bụi!”

Rhein: “Thì ra là thế, chỉ vậy thôi ư? Ta còn tưởng rằng có lý do nào đó khó nói. Tuy rằng những lý do ấy đã không còn quan trọng, nhưng ngươi vẫn nên thông cảm cho kẻ cổ hủ cuối cùng này đi…”

Công tước Kỵ Sĩ: “Thế sao? Ngươi nghĩ rằng giữa chúng ta có thâm cừu đại hận mà ngươi không biết ư?” Hắn lại cười to, “Rhein, ngươi thật sự quá ngây thơ, được được, ngươi cứ mang vẻ ngây thơ đó xuống địa ngục đi, mà ta, ta đương nhiên sẽ tiếp tục nhận sủng ái của Cain, qua ngày lành nơi bóng tối…”

Hắn cảm thấy đã đến lúc.

Hắn không tiếp tục mèo vờn chuột nữa. Tuấn mã của hắn lao nhanh, ngọn giáo vung lên như độc long, mũi giáo nhắm thẳng vào đầu gối Rhein! Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, trong lúc Thân Vương giải quyết Tịch Ca, hắn phải bắt được Rhein, dâng lên cho Thân Vương!

Đối mặt trường thương gào thét mà đến, Rhein không hề nhúc nhích, như là vào thời khắc này, cậu đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng!

Công tước Kỵ Sĩ càn rỡ cười lớn.

Cười cười, mũi giáo của hắn sượt qua đầu gối của Rhine, đ//â//m vào trong hư không!

Mà Rhein đứng tại chỗ, lông tóc vô thương.

Nụ cười đọng lại trên khuôn mặt gã, biến thành một loại biểu cảm rất hài hước.

Trong mắt hắn lấp đầy kinh ngạc. Hắn nói: “Cái gì, chuyện này?”

Giờ phút này, sự kinh hoảng không thể giải thích được ập đến trong óc Công tước Kỵ Sĩ, hắn lần thứ giơ giáo, lúc này đây, hắn chọn mục tiêu là bụng Rhein, hung hăng lao đến lần nữa!

Nhưng ngọn giáo vẫn không trúng đích.

Nó đ//â//m vào khoảng không cách Rhein nửa mét.

Ngọn giáo bất khả chiến bại giờ đây đã mất đi độ chính xác, dù có sắc bén đến đâu thì cũng chẳng khác nào đồng nát sắt vụn.

Rhein nâng tay lên.

Trên tay cậu, xuất hiện một cái vòng nước vờn quanh.

Cậu cười với Công tước Kỵ Sĩ: “Vô cùng cảm ơn sự hào phóng của ngươi, ngươi đã dẫn nguồn nước mà ta cần nhất lại đây. Có lẽ ngươi đã bị lòng căm thù và sự kiêu ngạo che mờ mắt, khiến ngươi hoàn toàn quên đi rằng, trong cơ thể con người cũng chứa nước… Cho dù có chuyển hóa thành huyết tộc thì vẫn vậy.”

Nụ cười trên gương mặt Công tước Kỵ Sĩ biến mất.

Vẻ hoảng sợ lại lần nữa leo lên gương mặt hắn: “Không, không không không, Rhein thân mến của ta—— “

Hắn muốn nói những lời giống như lúc chiến đấu với Tịch Ca, hắn muốn cầu xin Rhein, hắn biết mình chỉ cần quỳ gối trước Rhein khẩn khoản xin tha, Rhein chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn!

Hắn đang định mở miệng ——

Rhein nắm tay lại.

Cậu điều động tất cả lượng nước mà mình nắm giữ được trong thời gian dây dưa với Công tước Kỵ Sĩ.

Dòng nước cắt ra cơ thể và trái tim Công tước Kỵ Sĩ.

Khôi giáp cũng không thể bảo vệ được thương tổn từ bên trong.

Dưới bộ giáp đen dữ tợn, “phụt” một tiếng, Rhein đã khuấy đảo bộ phần bên trong cơ thể Công tước Kỵ Sĩ thành một quả cà chua thối.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 165

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 165
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...