Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 164

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Âm thanh truyền trong không gian hắc ám, đến lỗ tai Thân Vương!

Từ sau khi cả bốn người bị năng lực của Thân Vương nuốt vào, Thân Vương đã tìm cách sắp xếp vị trí của bốn người trong thời gian ngắn nhất.

Gã cùng Rhein một chỗ, Công tước Kỵ Sĩ cùng Tịch Ca một chỗ.

Gã giải quyết Rhein, Công tước Kỵ Sĩ xử lý Tịch Ca.

Kết quả, kịch bản của gã vừa mới mở đầu, gã đã nghe thấy Công tước Kỵ Sĩ kêu cứu.

Thân Vương: “…”

Ta có nghe nhầm không, chẳng lẽ Công tước của ta còn không đối phó được với một tên huyết tộc nhảy từ trên trời rơi xuống? Thân Vương lạnh lùng mà nghĩ, ánh mắt của gã vẫn khôn rời Rhein ở phía trước.

Không gian hắc ám này là lĩnh vực của gã, còn gã thì là thần ở đây.

Mọi thứ trong lĩnh vực đều do gã khống chế.

Gã có thể biến chúng thành sức mạnh nguyên thủy nhất, hoặc biến sức mạnh nguyên thủy thành bất cứ thứ gì.

Giờ phút này, Thân Vương đã biến một phần sức mạnh của mình thành một đội quân ma cà rồng, đội quân ma cà rồng này đang bao vây Rhein.

Rhein thoáng ẩn thoáng hiện giữa bóng tối và đội quân ma cà rồng.

Tuy rằng có số lượng lớn, nhưng đội quân này không đủ mạnh, đa phần là thực lực Bá tước, cũng chẳng có dị năng gì cả, Rhein có thể thoải mái né tránh chúng.

Cậu từng thử xé nát những Bá tước này, nhưng cậu lại đụng phải tình huống giống hệt Tịch.

Sau khi bị xé nát, Bá tước hóa thành sương trắng, sương trắng lơ lửng trong chốc lát, liền biến thành hai Bá tước giống như ban đầu.

Rhein kinh ngạc.

Cậu nhằm vào Bá tước này, thử giết thêm hai lần.

Cho dù cậu có thử bằng cách nào, đối phương luôn biến thành sương trắng, rồi sương trắng sẽ tiếp tục biến thành hai Bá tước.

Sau khi nhận ra điều đó, Rhein không còn tùy ý lãng phí sức mạnh nữa.

Cậu càng thêm thận trọng.

Không gian tối tăm này cực kỳ cổ quái.

Không có không khí, cũng không có hơi nước.

Cậu định vận dụng dị năng thiên phú để tìm kiếm nguồn nước từ một nơi xa xôi hơn.

Nhưng dù cậu có đưa dị năng của mình đi xa đến đâu, đều không thấy dấu vết của chất lỏng.

Đây là năng lực của Thân Vương, là cái bóng đen khổng lồ dưới chân gã…

Rhein bình tĩnh tự hỏi.

Dị năng của Thân Vương quả nhiên không tầm thường, nó hoàn toàn bóp nghẹt cổ họng của mình, ngăn cản ta tiếp xúc với nước.

Không thể cứ tiếp tục như vậy.

Mình cần tìm ra cách thoát khỏi không gian của gã…

Thân Vương lạnh mặt nhìn chiến trường phía trước. Sở dĩ gã không đích thân ra tay, là bởi vì gã đang suy nghĩ chuyện khác.

Bắt được Rhein quả thật dễ như trở bàn tay, vấn đề là, bắt được Rhein rồi, gã sẽ giữ bí mật này như thế nào.

Vốn có thể bảo vệ được bí mật này, nếu Thâm Hồng và Đức Mộc không chết…

Nhưng Thâm Hồng và Đức Mộc chết một cách khó hiểu như vậy, sau khi những Thân Vương còn lại phát hiện ra chuyện này, tất nhiên sẽ thấy vô cùng ngạc nhiên, trăm phương nghìn kế phái người tới điều tra, một khi bọn họ hành động, sự tồn tại của Rhein sẽ không còn là bí mật nữa, dù sao người từng gặp Rhein, không chỉ có ba Công tước và gã, ít nhất cả một cái trấn nhỏ đều biết…

Tai mắt của Thân Vương trải khắp mọi nơi.

Từ khi nhận được tin tức đến khi nhìn thấy Rhein, Thân Vương đã nắm được hành tung của Rhein sau khi lên bờ.

Gã phải xóa sạch dấu vết của Rhein:

Cái trấn nhỏ đó, nơi Rhein từng đi qua, đều sẽ bị nước lũ phá hủy vào chiều hôm nay, không một ai sống sót.

Gã chỉ đang đau đầu, trước khi Rhein bước chân đến trấn nhỏ, trong suốt thời gian Rhein ở trên biển, y có tới nơi nào khác, hay có ai đã nhìn thấy y chưa?

Đúng!

Hơn nũa, Thâm Hồng lấy được tin tức của Rhein từ ai? Hắn đã giết chết gián điệp truyền tin cho hắn chưa?

Thâm Hồng chết không một lời trăng trối, để lại quá nhiều manh mối, không ai giúp gã thu dọn mớ hỗn độn này!

“Thân Vương!”

“Thân Vương đại nhân!”

“Cầu xin ngài cứu ta —— “

“Ta còn hữu dụng, ta sẵn sàng vì ngài đối đầu với những Thân Vương khác —— “

Trong bóng tối, lại truyền đến tiếng kêu thảm của Công tước Kỵ Sĩ.

Lần này, giọng điệu của đối phương quá thê lương, Thân Vương không thể tiếp tục xem nhẹ.

Hơn nữa câu nói cuối cùng của Công tước Kỵ Sĩ chọt đúng chỗ đau của gã.

Gã đã tổn thất Thâm Hồng và Đức Mộc, nếu tiếp tục vứt bỏ Công tước Kỵ Sĩ… Tướng không binh…

Thân Vương thầm mắng một tiếng.

Gã nhìn thoáng qua Rhein lần cuối, sốt ruột phất tay, khống chế lĩnh vực đổi vị trí của mình và Công tước Kỵ Sĩ.

Trong nháy mắt đổi chỗ, gã ra lệnh cho Công tước Kỵ Sĩ: “Bắt Rhein, phải bắt sống!” Gã tuôn ra lời cảnh cáo cuối cùng, “Đừng để ta thất vọng!”

Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Trong nháy mắt, người đứng trước Công tước Kỵ Sĩ liền từ Tịch Ca biến thành Rhein!

Cừu nhân gặp mặt, thế nhưng lại cùng nở nụ cười.

Công tước Kỵ Sĩ vô cùng vui sướng, cuối cùng hắn đã chạy thoát khỏi kẻ địch đáng sợ kia, đổi thành người bạn cũ quen thuộc.

Hắn từng thu thập tất cả tư liệu liên quan đến người bạn cũ này, hơn nữa đã từng giao thủ với y, hắn tin tưởng, tại một nơi không có nước, hắn xử lý bạn cũ dễ như trở bàn tay!

Hắn không kìm lòng nổi mở miệng: “Bạn của ngươi thật là ngốc y như ngươi, hắn có thể giết ta, nhưng lại thả ta ra, để cho ta tới giết ngươi…”

Rhein cũng hết sức cao hứng, sự xuất hiện đột ngột của Công tước Kỵ Sĩ mang đến cho cậu một tin tức quan trọng.

Tịch Ca không xảy ra chuyện, còn đưa kẻ thù của cậu đến trước mặt.

Biết được tin này rồi, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa!

Rhein: “Thế à? Có lẽ trong mắt ngươi, ngoại trừ những kẻ t//i tiện như ngươi ra, tất cả đều là kẻ ngốc…”

Vừa dứt hai câu, không ai muốn thêm lời dư thừa.

Bọn họ di chuyển cùng lúc, lách sang một bên, tránh khỏi đội quân ma cà rồng quấy rầy cuộc chiến.

Đồng thời, Công tước Kỵ Sĩ bất ngờ sử dụng thiên phú: kỵ sĩ tôn nghiêm!

Bộ khôi giáp vừa mới cởi bỏ lại lần nữa xuất hiện trên người của hắn, thời điểm chiến mã hiện hình dưới đũng quần, hai chân Công tước Kỵ Sĩ liền thúc vào bụng ngựa, chợt tăng tốc, nhấc ngọn giáo thẳng hướng Rhein!

Dị năng thiên phú của Huyết tộc đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến.

Sau khi Công tước Kỵ Sĩ bùng nổ, tốc độ đã vượt qua những Công tước bình thường, ngọn giáo càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Mũi giáo vung lên, lướt qua bả vai Rhein, mũi giáo có thể cắt xuyên qua làn da ma cà rồng như cắt vải.

Máu bắn ra trong bóng tối.

Tiếng cười to của Công tước Kỵ Sĩ vang vọng trong lĩnh vực hắc ám.

“Không, Rhein thân mến của ta, cho đến giờ, ngươi vẫn không hiểu.”

“Kẻ thất bại luôn t//i tiện, kẻ chiến thằng mới là người chính trực!”

“Ta khinh thường ngươi như thế, là bởi vì, con đường mà ngươi bước đi là con đường thất bại, ngươi, cũng là kẻ thất bại từ đầu đến đuôi!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 164

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 164
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...