Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 116

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phòng khách lặng ngắt như tờ, Lý Lập Phương có chút khiếp sợ.

Cậu ta cũng không biết mình đang khiếp sợ vì sự bình tĩnh của Tịch Ca, hay khiếp sợ vì Tịch Ca mới ra ngoài một chuyến đã tìm ra cách giết ngược.

Cậu ta hỏi: “Kế hoạch gì?” Đồng thời lại bổ sung, “Cậu có thể nói tỉ mỉ về tình huống hiện giờ được không? Sao cậu lại đắc tội với Bá tước huyết tộc của Thế giới Hắc Ám? Tại sao hắn ta lại đột nhiên đuổi giết cậu?”

Tịch Ca: “Cậu còn nhớ kỳ khảo hạch gia nhập Thế giới Hắc Ám không?”

Lý Lập Phương: “Nhớ.”

Lần chơi ma sói đó Tịch Ca đã để lại ấn tượng rất mạnh, muốn quên cũng khó.

Tịch Ca kể ngắn gọn: “Bá tước đang đuổi giết tôi chính là chủ nhân của tên Thẩm Phán đó.”

Lý Lập Phương bừng tỉnh: “Thảo nào —— “

Tịch Ca vẫn chưa nói hết: “Sau đó tôi đã giết thêm một thuộc hạ khác của lão, gọi là hacker.”

Lý Lập Phương: “Cái tên quái đản gì thế không biết… Khoan đã, không phải chứ, cậu giết một thuộc hạ của hắn thì thôi, đã vậy còn giết thêm tên thứ hai?”

Tịch Ca: “Cho nên giờ hắn chạy tới đuổi giết tôi, lý do như vậy đã đầy đủ chưa?”

Lý Lập Phương: “Vô cùng đầy đủ.”

Tịch Ca: “Ok, quay lại trọng điểm, nhờ vị giám khảo lần trước nên chúng ta đã biết được một thông tin vô cùng giá trị: vị này Bá tước ma cà rồng có năng lực biến người khác thành nô lệ của mình, và, lão ta còn vọng tưởng xưng bá Thế giới Hắc Ám.”

Lý Lập Phương có chút theo kịp: “Ba nhà sáng lập Thế giới Hắc Ám… Nói cách khác, thế giới Hắc Ám bị ba người này thống trị, Bá tước đuổi giết cậu muốn độc chiếm Thế giới Hắc Ám, đây cũng là một vấn đề rất ghê gớm, tôi dám cá hai nhà sáng lập khác sẽ không bỏ qua đâu, chỉ cần chúng ta có thể liên hệ được với hai người này, chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý bảo vệ chúng ta!”

Lão Sa nãy giờ vẫn không nói gì bỗng cười lạnh: “Tìm Bá tước bảo vệ? Tìm đi tìm đi, trăm năm sau đành trông cậy vào chuyện cười này để sống qua ngày, chờ ngươi khôi phục ký ức, ta còn có thể dùng nó trêu trọc ngươi một ngàn năm nữa.”

Tịch Ca không để ý tới lão Sa, chỉ nhìn Lý Lập Phương như nhìn đứa ngốc.

Lý Lập Phương: “…”

Cậu ta khiêm tốn hỏi: “Tôi đã nói sai gì à?”

Tịch Ca: “Mở đầu không sai, nhưng về sau hoàn toàn sau.” Hắn giải thích đơn giản, “Chúng ta không cần liên lạc với hai đầu sỏ khác. Có sự kiện ma sói livestream trên mạng lần trước, tôi tin tưởng Thế giới Hắc Ám đã ngửi được dã tâm của tên Bá tước, hơn nữa đã có hành động —— “

Dứt lời, Tịch Ca liền gọi điện cho Khổng Thạch.

Rất nhanh có người bắt máy.

Giọng nói của Khổng Thạch vang lên trong điện thoại, hắn ta chân chó hỏi: “Sếp, lâu lắm rồi cậu mới gọi điện cho tôi đấy, có phải làm nhiệm vụ địa ngục xâm lấn rất mệt không? Gần đây nghỉ ngơi thế nào? Hai ngày này trong tài khoản của tôi đột nhiên phình ra một khoản lớn, tôi còn tưởng hệ thống tính sai, thế mà đến tận hôm nay vẫn chưa thu về…”

Tịch Ca: “Anh kể chuyện này với người khác chưa?”

Khổng Thạch: “Đương nhiên là chưa, vất vả lắm mới có khoản này, cho dù không thuộc về mình thì nhìn cũng đỡ thèm mà.”

Tịch Ca lời ít mà ý nhiều: “Tôi chính là người đã đổi bàn tay địa ngục khổng lồ.”

Dứt lời, hắn liền đưa điện thoại ra xa.

Tiếp theo giây, tiếng thét chói tai của khổng tước vang lên:

“A a a a?! —— “

Kéo dài tận một phút đồng hồ.

Ba người trong phòng đều khiếp sợ vì cơ quan hô hấp của hắc khổng tước, Khổng Thạch rốt cuộc đã tỉnh táo lại, hắn lắp bắp nói: “Khoan, từ từ khoan, khoan? Sếp, cậu nói đây không phải là hệ thống tính sai, chính cậu đã xử lý ác ma địa ngục cấp 3S, lấy được bàn tay địa ngục khổng lồ, là đầu sỏ gây tội khiến thế giới Hắc Ám gần đây ăn không ngon ngủ không yên, người mà cả ba nhà sáng lập đều đang truy tìm…?!”

Tịch Ca: “Anh không cần thêm nhiều tiền tố cho tôi, anh chỉ cần biết một chuyện, hiện giờ sếp của anh đang bị một trong ba nhà sáng lập đuổi giết.”

Khổng Thạch Đáng thương vẫn chưa qua cơn khiếp sợ, lại hứng thêm một đòn phủ đầu: “Cái cái cái cái gì?! Là nhà sáng lập nào?”

Tịch Ca: “Một cái ma cà rồng trung niên thoạt nhìn rất thân thiện.”

Khổng Thạch một giây bóc trần: “Là đại nhân Thôi Đồ!” Hắn thật cẩn thận, “Có phải có hiểu lầm gì không…”

Tịch Ca không muốn giải thích lần hai, hắn thằng thừng đáp lại Khổng Thạch: “Tôi hỏi, anh nói.”

Khổng Thạch câm miệng.

Tịch Ca xoay đề tài về đúng quỹ đạo, hắn mở loa ngoài, để Khổng Thạch cùng tham gia thảo luận với mọi người: “Sau khi tôi tham gia cuộc khảo hạch của Thế giới Hắc Ám, có phải Thế giới Hắc Ám đã mở cuộc thẩm tra nhắm vào ma cà rồng không?”

Khổng Thạch: “Đúng vậy, tôi nhớ là đã nói với mọi người rồi, bởi vì Thẩm Phán không hợp cách, cho nên huyết tộc giữ chức vụ quan trọng đều bị kiểm tra một lượt, thậm chí yêu cầu huyết tộc thể hiện dị năng thiên phú, một đám người ngã ngựa.”

Tịch Ca chuyển hướng Lý Lập Phương: “Nghe thấy không? Ai cũng biết Thôi Đồ có dã tâm, chưa xử lý là bởi vì không có cơ hội. Thế nên chúng ta không cần tiếp xúc với hai đầu sỏ khác, nói những gì bọn họ đã sớm biết thật vô nghĩa, chúng ta cứ làm như mọi lần, tạo ra một lý do để bọn họ ra tay là được.”

Lý Lập Phương khiêm tốn học hỏi: “Thì ra là thế. Nhưng tôi còn một câu hỏi, lý do lần trước hẳn là đã rất đầy đủ rồi mà, sao đến bây giờ Thôi Đồ vẫn còn nhảy nhót tung tăng được vậy?”

Tịch Ca không mặn không nhạt: “Nhưng không thể nhổ cỏ tận gốc, dù sao cũng là một trong ba nhà sáng lập, không thiếu thủ hạ. Loại người này, một lần thất bại thì làm hai lần, hai lần không được thì chắc chắn có lần thứ ba, giống như con dán, tuy rằng ngoan cường, nhưng dẫm thêm mấy phát nữa chắc chắn sẽ chết  —— việc chúng ta phải làm hiện giờ, chính là gạt bỏ sức chiến đấu và thế lực của hắn trước khi giết chết hắn.”

Trong phòng khách thoáng cái yên tĩnh.

Cho dù là Lý Lập Phương ngồi trước mặt hay là Khổng Thạch trong điện thoại, bọn họ đều tự động câm miệng, không ai dám cắt ngang Tịch Ca vào lúc này.

Bọn họ phát hiện, tuy rằng nghe nói lúc Tịch Ca không cười trông rất cao ngạo, nhưng đó đâu phải cao ngạo, là vô cùng thân thiết rồi đấy, những người đó nên nhìn xem cái gọi là cao ngạo thật sự trông thế nào…

Duy chỉ có lão Sa là vô cùng bình tĩnh, vẫn cúi đầu chơi game trên điện thoại.

Cái vẻ ngạo mạn này của Tịch Ca ông ta nhìn quen lắm rồi, ngán đến tận cổ, lại nói tên này cho dù có ký ức hay không, có năng lực hay không, bản chất vẫn không thay đổi, đều là tên ma cà rồng vô sỉ đê tiện lừa gạt mình!

Tịch Ca đợi một hồi, nhướng mày: “Sao mọi người không nói gì?”

Hai người khác oán thầm: Nhìn cậu đáng sợ như vậy, chúng tôi không dám.

Dù sao Khổng Thạch cũng cách cái điện thoại, không bị ảnh hưởng quá lớn, anh ta đánh bạo hỏi: “Thế giờ chúng ta phải tạo ra cái lý do đó như thế nào?”

Tịch Ca: “Đây là mấu chốt.”

Hắn mở điện thoại, tìm một cái video, trong video, là cảnh Thôi Đồ và bốn tên thuộc hạ của hắn lên sân khấu!

Tịch Ca: “Kế hoạch của tôi rất đơn giản, công bố cái video trước và cả cái video này, có lý do và mục tiêu công kích, tôi tin rằng Thôi Đồ khó thoát khỏi cảnh bị hai đầu sỏ khác thanh toán. Về phần cách công bố, chúng ta có thể trực tiếp hơn một tí —— phát ngay trên màn hình nhiệm vụ ở đại sảnh, Khổng Thạch mượn thêm hai vai diễn phụ đến làm vẻ kinh ngạc thu hút sự chú ý của quần chúng và dẫn dắt dư luận khiến bọn họ nổi giận.”

“Đúng,” Nói một mạch tới đây, Tịch Ca như được soi tỏ tâm trí, hắn tiếp tục nói, “Tiêu đề có thể viết là: “

Lão Sa: “…”

Khổng Thạch: “…”

Lý Lập Phương: “…”

Lão Sa và Lý Lập Phương đều sáng suốt giữ im lặng, chỉ có Khổng Thạch còn chưa đủ hiểu về Tịch Ca, mới dám yếu ớt lên tiếng: “Làm vậy cứ thấy kỳ kỳ kiểu gì ấy, không mấy hiệu quả đâu… Hơn nữa, làm cách nào để bảng nhiệm vụ chạy dòng chữ này?”

Tịch Ca khinh thường: “Người thiếu rèn luyện chính trị không có tư cách nghi ngờ quyết định của tôi, nhiệm vụ của anh là tìm diễn viên quần chúng.”

Dứt lời, hắn lưu loát cúp điện thoại, chuyển hướng về phía Lý Lập Phương: “Kỹ sư trưởng.”

Trong lòng Lý Lập Phương xuất hiện dự cảm xấu.

Tịch Ca: “Nhiệm vụ của cậu là làm một con virus có thể xâm nhập vào màn hình lớn đại sảnh nhiệm vụ, sau đó đăng video lên.”

Lý Lập Phương chẳng thấy bất ngờ tí nào, không chỉ không thấy bất ngờ, cậu ta còn phát hiện mình có chút vui mừng.

Nói gì thì nói, rốt cuộc đã có ngày dùng đến kỹ năng chuyên ngành rồi!

Cậu ta vội đáp ứng, đuổi giết BOSS chính là đá bát cơm của cậu ta, ai mà chịu được việc sống trong cảnh thất nghiệp chứ: “Không thành vấn đề, có điều cậu phải cố gắng giúp tôi thu thập thông tin về cái màn hình lớn kia, tôi muốn nghiên cứu phương pháp vận hành của nó, rồi mới chế được virus.”

Tịch Ca: “Đương nhiên.”

Phần còn lại là việc của mình.

Trước khi Tịch Ca lên tiếng đuổi người, Lý Lập Phương đã thức thời đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đó, cậu ta lại hơi do dự, hỏi Tịch Ca một câu: “Đem tình hình nói với Khổng Thạch không có nguy hiểm gì chứ? Lỡ may anh ta mật báo cho Thôi Đồ thì thế nào?”

Tịch Ca đến mí mắt cũng không nâng: “Không đâu, lần trước tôi đổi hơn một trăm nghìn điểm, ít nhất anh ta cũng lấy được hơn một nghìn, buộc chung một cột với tôi, sau này còn có rất nhiều điểm đưa đến tay anh ta, hà tất phải tiền mất tật mang…”

Khổng Thạch có việc phải làm.

Lý Lập Phương cũng vội đi.

Trong phòng khách, chỉ còn lại có Tịch Ca và lão Sa bốn mắt nhìn nhau.

Lão Sa đặt điện thoại xuống.

Hiện giờ ông ta đã biết toàn bộ mọi chuyện, cuối cùng đã có thể cười nhạo Tịch Ca một trận!

Hắn: “Khà khà…”

Tịch Ca không cho lão Sa cơ hội mở lời. Hắn lấy một cái chìa khóa từ trong túi áo đưa lão Sa: “Lão Sa, cho ông.”

Lão Sa: “?”

Tịch Ca: “Chìa khóa phòng đối diện.”

Lão Sa: “??”

Tịch Ca: “Lão Sa, làm phiền ông, giúp tôi và Rhein giữ cửa.”

Lão Sa: “???” Ông ta thốt lên, “Ta giúp ngươi giữ cửa, vậy ngươi làm gì?”

Tịch Ca: “Vào trong ngủ cùng Rhein.”

Hắn nói được thì làm được, đứng dậy đóng cửa, vào phòng nằm cạnh Rhein.

Lão Sa: “???!”

Ngọn đèn lập lòe, lão Sa một mình đứng trong gió.

Cái gì.

Fuck?

Cái tên ma cà rồng vô sỉ đê tiện này, sao hắn không bị cái tên Bá tước kia giết đi cho rồi?!

Vào phòng, đóng cửa lại, phòng ngủ trở thành một không gian hoàn toàn độc lập, chỉ có hắn và Rhein.

Hận thù và lửa giận quẩn quanh đầu óc hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy Rhein.

Cũng giống như lần trước, hắn ôm lửa giận ngập trời trở lại ngôi nhà bị thiêu rụi của mình, thế mà một bụng lửa giận lại hóa thành hư ảo khi phát hiện ra tâm ý của Rhein.

Chỉ có vui sướng, rất rất vui, bao trùm lên giận dữ, bao trùm cả hận thù, và lấp đầy hắn.

Hắn lại nghĩ tới miệng vết thương trước ngực Rhein.

Chính như Rhein đã nói, tình yêu quan trọng hơn hận thù, quan trọng hơn rất nhiều rất nhiều.

Tịch Ca bò lên giường, hắn ôm Rhein lăn một vòng.

Hắn chưa thay quần  áo, cũng chưa tắm rửa, ngoại trừ hai tay là còn sạch sẽ, cả người đều dính đất bụi, nhưng hắn chẳng muốn đi tắm hay thay quần áo, hắn chỉ muốn ôm Rhein lăn qua lăn lại. Hắn ghé cằm bên cổ đối phương, vùi mặt vào khe hở giữa sau gáy và gối đầu, cười rầu rĩ.

Hắn cũng không biết tại sao mình muốn cười.

Có lẽ nhìn thấy người mình thích, nên rất vui vẻ.

Rồi sau đó Tịch Ca ngẩng mặt lên.

“Bì Bì —— “

Hắn gọi một tiếng.

Hắn đột nhiên phát hiện nhiệt độ bên má Rhein đã giảm hơn một ít so với lúc hắn đút máu, nhưng mày lại nhăn chặt hơn, dường như đang rơi vào cơn ác mộng đáng sợ nào đó.

“Rhein?”

Tịch Ca không náo loạn nữa, hắn nhẹ nhàng đẩy đối phương.

Đương nhiên Rhein sẽ không tỉnh, nhưng bị đẩy như vậy, cậu vẫn nhăn chặt mày, môi khẽ nhếch, lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.

Tịch Ca cẩn thận phân biệt, nghe ra đó là một tiếng “chạy”.

Rhein vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cuộc chiến vừa rồi!

Tịch Ca lập tức đoán ra được, hắn nói bên tai Rhein: “Không sao đâu Rhein, chúng ta đã an toàn!”

Những lời này không có tác dụng trấn an Rhein, cậu vẫn mắc kẹt trong cơn ác mộng, vùng vẫy không thể thoát ra.

“Rhein, đừng lo lắng, những người đó đã đi rồi.”

“Cảnh sát và cứu hỏa đều đến, xã hội pháp chế, ai cũng phải tránh cảnh sát.”

“Tôi đã đã tìm được cách đối phó với những kẻ đó rồi, tôi thông minh lắm phải không?”

“Yên tâm đi, tôi sẽ không tha thứ cho kẻ đã làm cậu bị thương đâu, tôi sẽ đưa bọn chúng đi gặp Cain, để bọn chúng sám hối trước mặt Cain, trước mặt thượng đế cũng được!…”

Tịch Ca thì thầm mãi bên tai Rhein, hắn thay đổi rất nhiều cách nói, nhưng chẳng cái nào hữu dụng.

Ấn đường Rhein nhíu chặt, càng nhiều âm thanh phát ra từ cánh môi mỏng, thậm chí cậu bắt đầu giãy dụa, động ngón tay như muốn nắm chặt thứ gì đó.

Tịch Ca cầm tay Rhein.

Mười ngón tay đan vào nhau, trong chớp mắt kia, Tịch Ca bỗng nhiên toát ra một ý tưởng.

Hắn không còn nghĩ đến việc dùng sự an toàn để vỗ về Rhein nữa.

Hắn nhìn Rhein, cúi đầu, nhẹ giọng thì thầm bên tai đối phương:

“Rhein, em hãy nghe tôi nói, tôi cũng thích em.”

Tựa như kỳ tích.

Khoảnh khắc hắn cất giọng.

Rhein không tiếp tục giãy dụa nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 116

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 116
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...