Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 115

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Tịch Ca trở lại biệt thự, tất cả đều đã kết thúc, mọi người đều tản đi, chỉ còn lại căn nhà cháy đen trơ trọi đứng lặng trong bóng đêm.

Tịch Ca đạp trên mặt đất còn vương hơi thở nóng rực, ánh mắt lướt qua từng cái cột xi măng, bức tường cháy đen, khung cửa sổ bong ra từng mảng, những tàn tích còn sót lại chồng chất vết thương, đang khóc lóc kể lể với hắn chúng nó vô tội đau khổ cỡ nào.

… Không, đây chưa phải là kết thúc, mà là sự mở đầu.

Tịch Ca thầm nói với mình.

Phẫn nộ và hận thù đã hóa thành ngọn lửa, thiêu cháy trái tim hắn, trừ phi kẻ chủ mưu trả một cái giá xứng đáng, bằng không ngọn lửa này sẽ không thể dập tắt.

Tịch Ca bước vào biệt thự.

Cánh cửa lớn bằng gỗ lim đã cháy hết một nửa, nửa còn lại vắt vẻo trên khung cửa. Tịch Ca không cầm lấy cái tay nắm đã vặn vẹo, hắn bước qua khung cửa vào trong.

Phòng khách đổ nát, tro bụi cao đến mắt cá chân, tất cả đồ đạc trong phòng không vỡ tan tành thì cũng bị đám cháy thiêu rụi, ngay cả sô pha, bàn trà, TV, cũng gần như nửa lành nửa không.

Tịch Ca tiến lên hai bước, đá văng đống phế tích, chợt thấy có ánh sáng lóe lên.

Đây là?

Hắn lần theo ánh sáng, suy nghĩ một hồi, liền ngồi xổm xuống lục tìm trong đống tro bụi, rốt cuộc đã thấy vật phản xạ ra ánh sáng, đó là một viên kim cương lớn bằng trứng chim bồ câu.

Tịch Ca nhặt viên kim cương từ đống tro tàn.

Hắn thổi thổi, lại lau chùi, tro bụi bám trên bề mặt viên kim cương lần lượt trôi xuống, kim cương khôi phục lại vẻ đẹp rực rỡ lóa mắt của nó.

Tịch Ca có chút khó hiểu.

Vì sao trong đống tro lại có một viên kim cương?

Hắn tìm xung quanh nhưng không thấy được manh mối nào.

Hắn tự hỏi lai lịch của viên kim cương này một lúc, cuối cùng chỉ có thể đưa ra câu trả lời: có lẽ lão Sa đánh rơi ở phòng khách, cũng có lẽ lúc đánh nhau, hộp trang sức trên lầu bật tung ra nên có viên rơi ở đây…

Tịch Ca lại lên lầu, bước qua bộ hài cốt của sô pha chắn trước cầu thang, rồi vòng qua tay vịn sập chất đống trên lối đi.

So với tình cảnh thảm thiết ở lầu một, lầu hai lành lặn hơn nhiều.

Cho dù ngọn lửa hung mãnh l//i//ế//m đến lầu hai, nhưng mấy căn phòng ở lầu hai đều đóng kín, có cánh cửa ngăn cản một ít, đội cứu hỏa lại đến đúng lúc, bên trong cũng không quá tàn tạ, chỉ một ít đồ vật gần cửa sổ bị thiêu hủy.

Nhưng chiếc giường cạnh cửa sổ của Tịch Ca lại hư hại không nhẹ.

Hắn nhìn thoáng qua giường mình, thầm cảm thấy may mắn bởi vì sau lần đó ngủ mơ thiêu cháy màn, hắn liền lười không treo màn lên nữa, nếu không khó mà nói được căn phòng này sẽ phải hứng chịu bao nhiêu tai họa…

Đầu tiên, Tịch Ca tìm đến trong phòng thay đồ.

Nếu hắn nhớ không nhầm, có một vật rất quan trọng hắn tiện tay ném vào trong hộp phụ kiện…

Hắn mở ngăn tủ ra, chai máu nhỏ tỏa ra ánh sáng mỹ lệ nằm im lìm trên tấm vải nhung màu xanh.

Nguyên huyết Bá tước quả nhiên ở đây!

Tịch Ca nắm chặt Nguyên huyết, trong lòng buông xuống một nửa.

Lúc trước đổi Nguyên huyết về, Rhein không uống ngay mà đặt nó trên tủ đầu giường, sau này Tịch Ca nhìn thấy nhiều đồ lỉnh kỉnh đặt trên tủ nên khó chịu, có lần tiện tay quăng nó vào trong ngăn kéo.

Hiện giờ Tịch Ca đang thầm khen mình nhìn xa trông rộng.

Hắn lấy Nguyên huyết Bá tước, vốn định rời đi luôn, kết quả lại liếc đến hòm đen bên cạnh Nguyên huyết. Hắn mở ra liền thấy đủ loại đá quý màu sắc khác nhau nhét đầy cả cái hòm.

Hắn nhìn hộp trang sức, lại nhìn kim cương trong tay, lẩm bẩm:

“Nếu không phải rơi ra từ hộp đá quý, thì là từ đâu tới nhỉ? Chẳng lẽ thật sự là lão Sa vô tình đánh rơi ở phòng khách?”

Không ai trả lời hắn.

Tịch Ca bỏ cả hai thứ vào trong túi.

Hắn rời khỏi gian phòng, đi về phía phòng giám sát.

Lúc trước đương nhiên là lừa cảnh sát, mỗi căn biệt thự trong tiểu khu này đều trang bị camera, từ sau vụ Vương Nhị Ngưu đột nhập vào nhà, hắn còn lắp thêm camera ở phòng khách.

Hắn đến phòng giám sát, tình trạng y hệt như lầu hai, tuy nhiên hư hỏng không nghiêm trọng lắm, hơn hết, thiết bị giám sát vẫn còn nguyên vẹn.

Tịch Ca mở thiết bị ra, cầm băng ghi hình.

Tiếp đó, hắn xóa tất cả bản sao lưu trên máy.

Chuyến này đi hắn đã thu hồi được những thứ quan trọng nhất.

Nên sau đó Tịch Ca cũng thả lỏng hơn nhiều, lúc hắn từ lầu ba trở lại lầu hai, có mở phòng lão Sa ra nhìn một lần, cái giường trong phòng đã không thấy bóng dáng, những vật dụng khác trông cũng lành lặn hơn, cả gian phòng thoạt nhìn hơi trống trải.

Chẳng trách hôm qua lão Sa yên tĩnh như gà, thì ra đã dọn hết những vật quan trọng đi rồi…

Vậy cũng tốt, chứ không mới vài ngày trên trời lại xuất hiện thêm cái lỗ thủng nữa, cái danh tội nhân thiên cổ này, tẩy mãi cũng không sạch được.

Tịch Ca đóng cửa.

Trái lại hắn cũng không muốn gọi lão Sa cho đám người kia biết mặt, dù sao năm nay hắn 21 rồi, đã qua cái tuổi bị đánh liền chạy về nhà mách người lớn.

Hiện giờ chỉ còn một nơi cuối cùng hắn muốn đặt chân đến.

Tịch Ca đứng trước phòng Rhein.

Hắn đẩy cửa bước vào.

Ngay cả khi đã bị ngọn lửa thăm hỏi, căn phòng này vẫn còn mang đậm phong cách của Rhein: mỗi một vật dụng đều được sắp xếp thỏa đáng, mặc dù vật trang trí rất là tinh mỹ xa hoa, nhưng không thể che giấu được vẻ nghiêm túc và thống nhất.

Lại nói, gu thẩm mỹ của Bì Bì có hơi phức tạp.

Nhìn ngoài, gu thẩm mỹ của cậu thiên về xa hoa tinh tế, nhưng thực tế, trong sinh hoạt và cả trong cách sắp xếp phòng ốc lại không hẳn như vậy, ngoại trừ một ít vật dụng tinh xảo, tủ đồ và bàn học đều có vẻ đơn điệu, chăn gối trên giường cũng được gấp cẩn thận, thứ bắt mắt duy nhất, có lẽ là chiếc ghế nhung đỏ mà cậu hay ngồi.

Sau khi Tịch Ca đánh giá kỹ căn phòng của đối phương, liền cảm thấy trên người Rhein tràn ngập vẻ bí ẩn và mâu thuẫn.

Hắn nhấc chiếc ghế lên, ngồi xuống.

May mà lửa không xém đến đây.

Đột nhiên hắn nổi lên tò mò, quá khứ của Rhein trông như thế nào?

Khi cậu ấy là Công tước, phòng của cậu ấy cũng ngăn nắp và đơn điệu thế này ư?

Vậy còn lúc trước khi cậu ấy bị sơ ủng, thân phận của cậu ấy là gì, đã trải qua tháng ngày thế nào, tính cách ra làm sao?

Tịch Ca suy đoán về quá khứ của người mình thích.

Hắn tiện tay mở ngăn kéo trước mặt, vô tình dùng sức quá lớn, bẻ gãy luôn khóa ngăn kéo.

Ngăn kéo bật ra, lộ ra hai bộ sách nước ngoài.

Thì ra ngăn kéo có khóa… nhưng khóa quá yếu!

Tịch Ca làm chuyện xấu vội vàng đóng ngăn kéo lại.

Nhưng chốc lát sau, hắn lại đè xuống một ít cảm giác chột dạ, tìm một cái ngăn tủ không khóa mở ra xem.

Trong ngăn kéo, một chống sách được sắp xếp chỉnh tề, gáy sách hướng ra bên ngoài, Tịch Ca liếc mắt liền nhìn thấy mấy cái tiêu đề của bộ sách:

Bên dưới là:

,.

Bên trên là:

, .

Sau khi Tịch Ca ý thức được mình tìm thấy gì, hắn liền phần nào hiểu được tâm trạng của Rhein.

Nụ cười đã đọng lại bên đuôi mày khóe mắt trong lúc chủ nhân còn chưa kịp chuẩn bị.

Thì ra Bì Bì thật sự thích mình, hơn nữa còn âm thầm học hỏi rất nhiều!

Tịch Ca vui rạo rực, rút ra mấy quyển lật xem, phát hiện bên trong còn có vài dòng được đánh giấu nghiêm túc bằng bút nhớ. Hắn cẩn thận ngẫm lại, cuối cùng nhận ra mình đã hiểu lầm Rhein nghiêm trọng.

Tịch Ca thì thào tự nói:

“Thì ra chứng sợ đồng tính cũng có thể vượt qua… Không không, vốn là mình hiểu lầm Bì Bì!”

“Thích tôi phải sớm nói chứ, sớm biết rằng cậu thích tôi, tôi đã…”

Hắn cắn đầu lưỡi, thu lại những từ ngữ không mấy hài hòa, nhưng vui sướng trên mặt không ức chế nổi, người mình thích cũng thích mình, đương nhiên là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này!

Tịch Ca đóng ngăn kéo lại.

Hạnh phúc nhồi đầy trong ngực hắn, thúc giục hắn nhanh chóng trở về, ôm Rhein thật chặt.

Tịch Ca đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng trước đó, ánh mắt hắn lại xẹt qua ngăn kéo lần nữa, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn:

Thứ đặt trong ngăn kéo có khóa, đương nhiên là thứ quan trọng nhất với chủ nhân.

Nhưng ban nãy mình thoáng thấy hai tập thơ để trong ngăn kéo đều rất bình thường mà, tầm quan trọng của hai tập thơ này đối với Rhein, cần phải suy nghĩ lại…

Tịch Ca lại mở ngăn kéo ra.

Hắn rút hai cuốn sách này ra. Chỉ mới lật một cái, liền phát hiện bí mật trong đó.

Hai cuốn bút ký chỉnh tề rơi ra từ giữa.

Một bên là bút ký ghi lại những điều kiện để trở thành người cha tốt, một bên là bút ký ghi lại làm thể nào để trở thành người yêu lý tưởng.

Tầm tình lúc này đã không thể dùng giọng văn đơn bạc để mà miêu tả.

Tịch Ca cất hai cuốn bút ký vào trong ngực rồi ra ngoài.

Bước chân của hắn càng nhẹ càng nhanh, đến hành lang cũng chẳng buồn đi xuống cầu thang, mà trực tiếp nhảy từ lầu hai xuống lầu một.

Tro bụi khắp nơi, một cái khung gỗ bên dưới sô pha lộ ra.

Tịch Ca vốn định đi rồi, nhưng cái khung gỗ làm hắn vấp ngã.

Sau khi tìm thấy bút ký của Rhein, giờ nhìn đâu hắn cũng có linh cảm, cái khung gỗ này cũng đánh thức một ít ký ức vụn vặt, hắn nhớ tới cái ảo giác mình nhìn thấy trong biển lửa lúc ra ngoài tìm Rhein.

Có lẽ đó không phải ảo giác…

Tịch Ca kéo sô pha, vận may mỉm cười với hắn hết lần này đến lần khác. Hắn thật sự tìm thấy một thứ còn chưa cháy hết bên dưới sô pha, đó là một góc của bức tranh, một cái tay đè lên khung cửa.

Tịch Ca chợt hiểu ra.

Bức tranh này vẽ mình… là lúc mình gõ cửa vào tìm Bì Bì!

Hoa hồng, giá vẽ, rượu đỏ.

Cảnh tượng tốt đẹp trước khi Bá tước dẫn người xông tới dần dần sống lại trong đầu Tịch Ca, Tịch Ca hiểu ra mọi chuyện, hắn lấy viên kim cương từ trong túi ra, dùng sức hôn thật mạnh.

“Rhein… Rhein!”

Hắn không đến nỗi kích động thổ lộ lòng mình.

Điều quan trọng nhất, phải nói bên tai người quan trọng nhất, ôm cậu ấy lặp lại thật nhiều lần, thiên trường địa cửu cũng không muốn ngừng lại.

Tịch Ca dùng tốc độ nhanh nhất quay lại nơi ở mới.

Lúc này lão Sa đã đến, Lý Lập Phương đang ngồi đối diện với lão Sa trong phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Đến đúng lúc lắm, ” Tịch Ca tuyên bố với bọn họ, “Tôi đã có kế hoạch giết Bá tước!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 115

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 115
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...