Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 104

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ban đêm thật yên tĩnh, giọng nói trong điện thoại rất vang.

Trong giây lát, Kanan đã tưởng rằng mình nghe nhầm, hoặc là có kẻ giả mạo Giám mục Larma trò chuyện với mình.

Nhưng ngay sau đó, Giám mục Larma nói: “Cậu không nghe nhầm đầu, cũng không có ai giả mạo ta cả, ta sẽ giải thích rõ ràng tất cả, nhưng trước tiên hãy trả lời ta, cậu đã động thủ chưa?”

Kanan liếc mắt nhìn Cha sứ Chu một cái.

Cha sứ mặc đồ đen không hề hay biết mình vừa mới tránh được quỷ môn quan. Ông ta không cam lòng yếu thế trước ánh mắt của Kanan, hung hăng thể hiện quyết tâm của mình.

Nhìn ở góc độ nào, cũng chỉ thấy đây là một người bình thường.

Tạm thời không có chứng cớ cho thấy đối phương cấu kết với sinh vật hắc ám.

Cơn phẫn nộ trong lòng Kanan từ từ dịu xuống.

Hắn là Thánh kỵ sĩ, chứ không phải sinh vật hắc ám. Hắn có thể kiểm soát bản thân.

Hắn trả lời Giám mục Larma: “Vẫn chưa.”

Giám mục Larma nói: “Vậy là tốt rồi, nghe ta này, nếu cậu còn nói với đối phương về sự tồn tại của Thế giới Hắc Ám, cậu cứ ở yên đó, tìm cách để đối phương cung cấp một số chỉ dẫn, điều này sẽ giúp ích cho hành động của chúng ta sau này.”

Kanan: “Tôi đã nói rồi.”

Giám mục Larma: “Vậy thì cậu giải thích với ông ta, Thế giới Hắc Ám mà cậu nói chính là địa ngục trong điển tích, địa ngục giấu trong bóng tối, nhất là bóng tối trong tim người, thờ phụng Chúa Trời, nhất định phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi, không thể bị dụ dỗ sa đọa —— đây là toàn bộ suy nghĩ của cậu.”

Kanan: “Giám mục Larma —— “

Giám mục Larma: “Xin hãy hành động theo ý của ta, Thánh kỵ sĩ. Bức tường ở vực sâu ngăn cản những người dị năng của Thế giới Hắc Ám và Giáo hội, các tín đồ bên trong bức tường có lẽ đến tận cuối đời cũng không được chứng kiến thần lực của Chúa, đây là điều bi ai cỡ nào, Chúa sẽ không trách phạt những người thiện lương vô tri.”

Kanan: “Tôi có thể cho họ thấy thần lực.”

Giám mục Larma: “Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu là tìm kiếm Thế giới Hắc Ám, tra xét Thế giới Hắc Ám, trước đó, xin đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp.”

Kanan bị thuyết phục, hắn nói: “Tôi hiểu, Cha sứ Chu đang ở trước mặt tôi, giờ tôi sẽ giải thích với ông ấy.”

Giám mục Larma vừa lòng: “Ông ta đang ở trước mặt cậu? Vừa lúc, cậu nói chuyện với ông ấy đi, ta muốn nghe.”

Kanan bất lực đặt điện thoại xuống.

Hắn nhìn về phía cha sứ, mở lời: “Tôi đã hiểu ý của ông.”

Cha sứ Chu ngạc nhiên nói: “Cậu hiểu ý gì của tôi cơ?”

Kanan lặp lại lời nói của Giám mục Larma, giọng điệu có hơi cứng nhắc: “Những gì tôi vừa nói ông đừng để trong lòng, chỉ là bóng tối luôn tiềm tàng trong nội tâm của mỗi con người, chỉ cần chúng ta sơ sẩy, sẽ bị bóng tôi lợi dụng.”

Cha sứ Chu: “…”

Tuy rằng những lời này của cậu nghe rất hợp lý, nhưng vì sao đến tận khi tôi nói muốn báo cảnh sát cậu mới chịu sửa miệng? Quả nhiên, vẫn là cảnh sát lợi hại, chắc bản thân cậu cũng tự hiểu những lời mình nói trước đó đều có vấn đề phải không!

Cha sứ Chu: “Thế giới Hắc Ám —— “

Giám mục Larma: “Giả!”

Kanan đành phải nói: “Là giả.”

Cha sứ Chu: “Sinh vật hắc ám —— “

Giám mục Larma: “Cũng là giả.”

Kanan: “Giả.”

Cha sứ Chu: “Bàn tay địa ngục khổng lồ —— “

Giám mục Larma: “Thứ này cũng không tồn tại.”

Kanan bất lực: “Đây chẳng qua là một hình ảnh ẩn dụ, tôi nói vậy là vì muốn các giáo đồ tìm kiếm bóng tối cất giấu trong cõi lòng, tìm ra nó, tiêu diệt nó, để bản thân tiến gần với Chúa hơn.”

Sau một hồi đối thoại, Cha sứ Chu dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù không biết ban đầu đối phương nghĩ gì mà làm ra chuyện này, nhưng hiện giờ xem như hắn đã thông suốt, ông ta cũng không định báo cảnh sát nữa.

Ông ta đang chuẩn bị cất tiếng, nhưng lúc này đây, Kanan lại mở miệng trước.

Kanan nói: “Kế tiếp có lẽ tôi sẽ rời khỏi đây đi thăm thú ngắm cảnh và chờ Giám mụcLarma đến. Mấy ngày nay đã quấy rầy, cha sứ.”

Cha sứ Chu: “Có thể giúp đỡ mọi người chính là vinh hạnh của tôi. Nếu Giám mục Larma đến theo đúng kế hoạch, xin hãy liên lạc với tôi, để tôi có thể làm tròn nhiệm vụ với tư cách là chủ nhà.”

Kanan: “Tôi sẽ chuyển lời cho Giám mục Larma.” Hắn dứt lời, liền rút thanh kiếm khổng lồ giấu dưới ghế, đeo sau lưng rồi bước ra cửa.

Hai người lướt qua nhau.

Cha sứ Chu tò mò nhìn đồ vật có cán dài quấn vải sau lưng Kanan, ông ta hỏi: “Đây là gì?”

Kanan: “…”

Anh ta liếc mắt nhìn cha sứ một cái: “Là hàng mỹ nghệ tôi mang qua.”

Bóng đêm không hiểu lý lẽ, dưới ánh nhìn chăm chú từ bi của Đức Mẹ, người phương Tây sải bước ra khỏi giáo đường.

Cho đến khi bóng dáng Kanan biến mất, cha sứ Chu mới hoàng hồn.

Ông ta đến bên cạnh cửa, đè xuống công tắc bật đèn, ánh sáng thoáng chốc thắp sáng cả giáo đường, ông ta lẩm bẩm: “Sao mình lại không bật đèn lên nhỉ, vừa rồi nói chuyện trong bóng tối, thế mà cũng không thấy có gì bất thường…”

Kanan rời khỏi nhà thờ, cho dù trời đã tối, nhưng đường phố vẫn tấp nập như trước, dòng người như mắc cửi, khác xa so với những nơi hắn từng đặt chân tới.

Hắn hướng đến một góc không người.

Lúc này, hắn vẫn còn đang nói chuyện với Giám mục Larma, Giám mục Larma hối hận đến xanh ruột vì để Kanan một mình tiến vào vực sâu.

Giám mục Larma nói: “Kanan, vài ngày tiếp theo, cậu hãy cố gắng tìm kiếm tung tích của Thế giới Hắc Ám tại vực sâu, nhưng không được khiến bọn họ chú ý, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là thăm dò điều tra, sau đó, Tổng Giáo hội sẽ quyết định phái những ai tiến vào vực sâu. Cậu cũng có thể tra xét bằng cách, tìm vài người, triển lãm thần lực trước bọn họ, ta sẽ —— điều này —— “

Tiếng rè rè lại đột ngột xuất hiện một lần nữa, hai bên hoàn toàn không nghe thấy âm thanh của đối phương, qua tầm mười giây, cuộc gọibngắt kết nối, hiển nhiên nó đã bị ‘Tường’ chặn lại!

Tổng Giáo hội, Giám mục Larma vẫn còn hô lớn: “—— Ta sẽ gửi cho cậu danh sách những người có thể tin được trong Giáo hội ở vực sâu, cậu cho họ thấy thần lực, chứng minh thân phận của mình!”

Nhưng trả lời ông ta chỉ có tiếng “Đô —— đô ——” ngắt kết nối.

Nhân viên kỹ thuật bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: “Tường lại rà soát ra chúng ta.”

Giám mục Larma: “Ta biết!”

Ông ta ném điện thoại sang một bên, rơi vào cảm giác lo âu và bất đắc dĩ: “Cậu nói cho ta biết, vì sao lần nào ta chuẩn bị nói ra tin tức quan trọng cũng đều bị che chắn?”

Nhân viên kỹ thuật đoán: “Có lẽ là… bức tường kia, khá thông minh?”

Giám mục Larma: “Ta cứ có linh cảm xấu, có lẽ những thế lực ở vực sâu mạnh hơn nhiều so với chúng ta nghĩ…”

Cùng thời gian này, đang đứng ở ngã tư đường, Kanan phát hiện cuộc gọi lại bị gián đoạn.

Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này đây, hắn đã thích ứng với tình trạng điện thoại lúc nhạy lúc không.

Hắn cất điện thoại, đi vào ngõ hẻm bên tay trái.

Vừa đi, hắn vừa ngẫm nghĩ về những lời Giám mục Larma đã nói, cộng thêm cách lý giải của mình:

Tìm người, triển lãm thần lực.

Tìm tín đồ, triển lãm thần lực.

Cho bọn họ chứng kiến thần lực, biến những người thiển tin và người ngụy tin thành tín đồ chân chính…

(thiển tin: những người có đức tin, có tín ngưỡng, nhưng chỉ ở một mức độ nhất định, chứ không hoàn toàn tin vào Chúa Trời)

Vào trong hẻm nhỏ, trái phải đều là những bức tường cao ngất, ánh đèn đường và cả âm thanh ồn ã đều bỏ lại sau lưng, chỉ có bóng tối, phủ xuống từ nơi xa xôi.

Kanan tiến lên vào bước, đột nhiên dừng lại, mở miệng nói: “Tại sao lại đi theo tôi?”

Vài giây sau, một người bước ra từ trong bóng tối.

Đó là một tín đồ trong giáo đường của cha sứ Chu.

Ông ta nói với Kanan: “Vô cùng xin lỗi vì đã lặng lẽ theo dõi cậu, chỉ là tôi có chút tò mò, trên thế giới này thật sự có Thế giới Hắc Ám, có bàn tay địa ngục khổng lồ ư? Thần lực của Chúa Trời thật sự tồn tại?”

Kanan: “Kẻ ngu muội…”

Hắn xoay người, tháo cự kiếm sau lưng xuống.

Cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, hắn hung hăng cắm cự kiếm xuống mặt đất, “Rầm rầm” một tiếng, cách vỏ kiếm, cách lớp vải trắng, cự kiếm phá nát mặt đất, lún xuống đất một phần ba.

Một cơn chấn động xuất hiện trong con hẻm nhỏ.

Người đi theo Kanan hoảng sợ lùi lại.

Ánh sáng loáng thoáng chiếu vào từ bên ngoài con hẻm, soi rõ khuôn mặt của tín đồ.

Đó là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, tóc lốm đốm bạc nhưng quần áo chỉnh tề.

Ông ta ngơ ngác nhìn chằm chằm cự kiếm cắm xuống đất của Kanan, lắp bắp: “Đây… Đây là thần lực! Thật sự có thần lực! Xem ra thật sự có thế giới Hắc Ám, cũng có bàn tay địa ngục khổng lồ…”

Ông ta lắp bắp lặp lại hai lần, đột nhiên tỉnh ngộ, ngẩng đầu lên, sốt sắng nói: “Tôi biết mục đích ngài tới đây, tôi có thể giúp ngài, tôi có thể huy động nhân mạch, giúp ngài tìm kiếm tất cả những gì ngài yêu cầu! Ngài, hãy cho chúng tôi thấy sức mạnh của tín ngưỡng một lần nữa!”

Kanan thu hồi cự kiếm.

Gợi ý của Giám mục Larma vô cùng hữu dụng.

Nhưng đáng tiếc, thân ở vực sâu, rất khó để liên lạc với bên ngoài.

Hắn nhớ kỹ lời chỉ dẫn của giám mục.

Hắn đã bày ra thần lực.

Hiện giờ, chỉ thiếu “vài người”.

Hắn nhìn người đàn ông nói: “Tôi tin tưởng ông, ông cũng có thể mang đến đây vài tín đồ mà ông tin tưởng, tôi sẽ cho các ông thấy thần lực, chúng ta đều là con của Chúa.”

*

Mấy ngày gần đây trôi qua hết sức êm đẹp.

Đối với Tịch Ca mà nói, nhiệm vụ hằng ngày chính là thay đổi đủ loại cách thức tán tỉnh Rhein, biến đổi nhiều biện pháp để mưu cầu phúc lợi cho bản thân

(ăn đậu hũ)

, tìm cách để mối quan hệ giữa mình và Rhein càng thêm khăng khít.

Hơn nữa hắn cảm thấy phương pháp của mình vẫn rất thành công.

Có nhiều lần, Rhein đột nhiên sửng sốt, rồi nhìn hắn thật chăm chú.

Tuy rằng sau đó đối phương chẳng nói gì cả.

Nhưng dù sao, cậu ấy không nổi giận, cũng không phản ứng quá dữ dội, Tịch Ca cảm thấy mình đang đi đúng hướng, chẳng bao lâu nữa sẽ trị hết chứng ghê sợ đồng tính của Bì Bì!

Về phần Thế giới Hắc Ám.

Thế giới Hắc Ám là gì ấy nhỉ? Không tồn tại…

Cho đến một buổi chiều, điện thoại Tịch Ca vang lên tiếng tinh tinh tinh.

Hắn mở ra liền phát hiện, mình lại bị kéo vào một cái nhóm chat hết sức vi diệu.

Phong cách giao tiếp của mấy người trong nhóm chat là thế này:

“Anh…”

“Tôi…”

“Tôi nghĩ, e là…”

“Đúng, chẳng lẽ…”

“Mọi người đều gặp chuyện như nhau…”

“Haiz, không nói nên lời…”

Cái màn này trông vô cùng quen thuộc, hắn nhìn kỹ, ngay cả quản trị viên cũng là mấy cái người trong group chat thảo luận về nhân viên chuyển phát nhanh lần trước.

Khóe miệng Tịch Ca co giật, hắn để lại một tin nhắn trong nhóm: “Vụ gì nữa, sao lại kéo tôi vào đây thế?”

Sau khi Tịch Ca lên tiếng, cuối cùng đã có người nhảy ra giải thích rõ ràng.

“Là thế này, mọi người đều cùng chung số phận có chung phiền não, nên tôi mới kéo hết vào đây, để tôi nói về vấn đề của mình trước.

“Cách đây hai ngày, không biết sao ba tôi lại gia nhập vào một cái tổ chức tà giáo rất giống bán hàng đa cấp, ngày nào cũng nhắc tới Thế giới Hắc Ám với lại bàn tay địa ngục khổng lồ, đã vậy còn muốn tống tôi ra nước ngoài để vào học một ngôi trường chưa từng nghe thấy tên, tôi khuyên thế nào ông ấy cũng không chịu nghe…”

Ritt: Là thế này, mình không theo đạo Thiên Chúa nên có lẽ trong quá trình edit có vài chỗ sẽ thiếu chính xác, và mình sợ nhất là nó không đi đúng theo tín ngưỡng. Vì vậy, nếu ở mấy chương này có gì không hợp lý, nhất định phải bảo mình nhé. Thân ái!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...