Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 103

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàn toàn không kịp đề phòng!

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Rhein đã bị đẩy xuống giường, ngay sau đó, Tịch Ca khóa lấy bên eo cậu, vươn người lấy một cái bình nhỏ màu nâu từ ngăn kéo đầu giường.

Vừa mở nắp bình ra, mùi thuốc đông y nồng nặc lập tức tràn ngập khắp phòng.

Tịch Ca đổ tinh dầu bên trong ra, chà xát giữa hai bàn tay, chợt vén áo Rhein lên, tấm lưng trần của đối phương bại lộ ngay trước mắt.

Rhein: “Khoan đã, ngươi?”

Tịch Ca: “Bì Bì cậu đừng cử động, để tôi massage cho cậu trước, sau đó cậu massage lại cho tôi nhé.”

Một câu trấn áp sự phản kháng từ đối phương, ánh mắt Tịch Ca tiếp tục tuần tra trên người Rhein.

Ánh sáng lóng lánh như nước chiếu lên thân thể hoàn mỹ lộ ra bên ngoài không khí.

Tịch Ca nhìn chằm chằm cổ đối phương, cần cổ tao nhã như con thiên nga.

Dưới cổ thiên nga, áo ngủ chặn lại phần vai của Rhein, nhưng lần theo đường nét nổi trên quần áo vẫn có thể nhìn ra kích cỡ của bả vai. Đối phương có chút lo lắng, tay ấn trên giường hơi dùng lực, cơ bắp chỗ bả vai càng căng ra, lộ ra một đường vòng cung sắc bén. Tiếp đến là tấm lưng trần bằng phẳng, cùng với chỗ lõm nhỏ từ thắt lưng đến bụng.

Mọi thứ trên người Rhein, Tịch Ca đều cảm thấy đáng yêu dị thường.

Hắn làm ấm hai tay với tinh dầu, tiếp đó liền áp lòng bàn tay lên lưng Rhein.

Bàn tay tiếp xúc với lưng, Rhein vốn đã hoàn toàn cứng ngắc, giờ thì gần như muốn bật dậy khỏi giường!

Rhein tức đến khó thở: “Đủ rồi, ta không muốn massage, ngươi xuống dưới cho ta!”

Tịch Ca đâu biết nghe lời là gì, hắn lập tức đè Rhein lại: “Bì Bì cậu đừng nhúc nhích, mặc dù hơi nóng, nhưng phương pháp massage cổ truyền này phải làm vậy thì mới có hiệu quả, chẳng có nhân viên chuyên nghiệp nào massage cho cậu mà lại cách một lớp quần áo đâu!”

Hắn nói xong, liền không cho Rhein có cơ hội mở miệng lần nữa, lập tức dùng ngón tay massage lưng đối phương.

Ngón cái của hắn từ cổ trượt thẳng xuống, hắn nhìn thấy vết đỏ nhợt nhạt xuất hiện trên da thịt của đối phương dưới lực ấn của mình.

Nó đáng yêu như thế, lại mê người như thế.

Bởi vì nó là dấu vết mình tạo ra trên người Rhein ——

Ngón tay Tịch Ca mới chỉ trượt đến nửa lưng.

Bởi giây tiếp theo, Rhein không thể chịu đựng được nữa, cậu chợt xoay người, kéo người đang đè bên trên mình xuống, trước khi đối phương làm ra động tác tiếp theo vượt ngoài sức chịu đựng của mình, đã ôm chặt hắn vào trong ngực, khóa chặt lại.

Cậu nghiến răng nghiến lợi: “Đồ quỷ con đáng ghét, đừng tiếp tục khiêu chiến tính nhẫn nại của ta, ngươi có biết hay không ——” ngươi có biết hay không, nếu cứ tiếp tục như vậy ta sẽ không nhịn nổi!

Cậu cắn đầu lưỡi, đem những lời này nuốt trở về yết hầu.

Tịch Ca không có động tĩnh. Tuy rằng hắn là kẻ khơi mào, nhưng cũng biết thế nào là một vừa hai phải.

Cậu ấy đoan trang, nhu thuận, đáng yêu như thế.

Hắn nói: “Bì Bì Bì Bì ~ “

Rhein lạnh lùng nói: “Gì?”

Tịch Ca hát: “Bì Bì Bì Bì, cậu thật tốt bụng ~ “

Rhein: “…”

Tịch Ca tiếp tục hát: “Bì Bì Bì Bì, cậu thật dịu dàng ~ “

Rhein: “…”

Tịch Ca hát câu thứ ba: “Bì Bì Bì Bì, tôi thích cậu ~ “

Ngón tay Rhein bất giác run lên.

Cậu thất thanh nói: “Ngươi —— “

Ngươi có ý gì, có giống như ta đang nghĩ không ——

Tịch Ca hợp xướng: “A, Bì Bì Bì Bì, Bì Bì của tôi, câu tốt bụng dịu dàng lại còn xinh đẹp, everybody loves you!”

Thiếu chút nữa thì Rhein đã nghẹt thở.

Cậu nghiêng người, đặt Tịch Ca dưới thân, ánh mắt quét qua quét lại trên mặt Tịch Ca, không buông tha cho bất cứ một tia biểu cảm nào.

Có một câu nói đang quay cuồng trong đầu cậu, quay cuồng trong cổ họng, quay cuồng trong lồng ngực.

Cậu nhìn Tịch Ca, suýt nữa thì thốt ra:

Vậy còn ngươi?

Tịch Ca, ngươi có thích ta không?

Lúc này Tịch Ca mới nói chuyện bình thường: “Rhein…”

Thậm chí Rhein không phát hiện ra Tịch Ca đã thay đổi xưng hô. Cậu vẫn còn đang bị mắc kẹt trong trong những cảm xúc lặp đi lặp lại, không cách nào kiểm soát được.

Tịch Ca cũng giống Rhein, không nói ra tiếng lòng mình.

Suy nghĩ của hắn rất đơn giản.

Hắn nghiêm túc nhìn Rhein, xen lẫn một ít thận trọng, thầm nói trong lòng: Rhein, không lâu nữa đâu, tôi sẽ nói cho em biết suy nghĩ của tôi, tôi thích em, tôi hy vọng chúng ta có thể bên nhau mãi mãi.

Về phần hiện tại thì ——

Tịch Ca không ngần ngại đấu tranh vì quyền lợi của chính mình: “Bì Bì, cậu đang đè lên tôi.”

Rhein: “…”

Cậu vẫn không dám hỏi ra.

Nhưng trong lòng cậu lại càng kích động hơn.

Cậu cảm thấy mình chỉ kém một ít nữa thôi, có lẽ qua một thời gian nữa, qua một vài ngày, có lẽ… có lẽ mọi ảo tưởng của cậu, đều trở thành sự thật.

Rhein buông lỏng bả vai Tịch Ca trong nỗi lòng trào dâng.

Vừa mới được thả ra, Tịch Ca lập tức ôm lại Bì Bì, hai người nghiêng người nằm trên giường, Tịch Ca dặn lòng mình không được quà đà, hắn thì thầm với Rhein: “Bì Bì, lúc trước quên nói với cậu, dáng ngủ của tôi không được tốt lắm, có lẽ tôi sẽ lăn lên người cậu…”

Rhein: “…”

Cậu thầm oán một câu: Điều này thì ngươi không cần phải nói, ta đã biết lâu rồi.

Tịch Ca trông vô cùng nghiêm túc: “Thật ra thì ôm nhau ngủ, sẽ cảm thấy thoải mái hơn ngủ một mình mà, cậu thấy có đúng không?”

Rhein: “…”

Đúng… Mới là lạ, ta cũng đâu thể làm gì.

Trong lòng Rhein cũng rất phức tạp: “Thôi được rồi, ngủ đi…”

Tịch Ca: “Ngủ ngon.”

Hắn vẫn duy trì tư thế, nhắm mắt ôm Rhein.

Bọn họ mặt dán mặt, vai kề vai, hai chân dây dưa.

Vừa nhắm mắt lại, Tịch Ca liền thầm khen ngợi mình.

Kế hoạch đang đi đúng hướng, tiến triển thuận lợi.

Hắn lại ngáp một cái.

Hôm nay, tạm thời quang minh chính đại ôm Bì Bì ngủ đã, còn lại, ngày mai tính sau…

Hơi nóng cứ phả vào cổ như vậy.

Làn da phần cổ của Rhein lập tức bị kích thích nổi lên một tầng da gà. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế bị người ôm chặt, thẳng đến khi hô hấp của người bên cạnh đã dần dần vững vàng, cậu mới hơi hơi nghiêng đầu, chôn vào hõm cổ đối phương.

Hương vị ngọt ngào truyền đến từ dưới lớp da mỏng dính.

Cách đây ba ngày, sau khi ta và hậu duệ cắn lẫn nhau, quan hệ giữa chúng ta đột nhiên càng thêm gần gũi.

Tuy rằng lúc ấy hậu duệ không tỉnh lại, nhưng có lẽ trong tiềm thức vẫn nhớ rõ thứ gì đó, cũng bởi vậy nên mới sinh ra cảm giác thân mật với ta.

Nếu là vậy…

Rhein thầm nghĩ:

Ta có nên tiếp tục cắn hậu duệ không? Sau đó dẫn dắt để hậu duệ cắn ta một lần?

Vậy thì, quan hệ giữa ta và hắn sẽ tiến thêm một bước phải không?

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng chỉ lẳng lặng đứng nhìn mà không nói lời nào.

Ánh trăng lạnh lùng.

*

Gần đây có dòng tin ngắn đang lan truyền trong một nhóm tín đồ.

Nó đề cập đến “Thế giới Hắc Ám”, ” bàn tay địa ngục khổng lồ”, “Chúa” và “Vinh quang”.

Chúng nó truyền từ người này sang người khác, lên men, hầu hết mọi người đều khinh thường, cười nhạo, nhưng cũng có một vài người, trầm ngâm, ghi tạc vào trong lòng.

Dòng tin này lan truyền không biết bao nhiêu ngày, rốt cuộc đến tai Cha sứ Chu – người không hay nghe ngóng mấy lời đồn nhảm nhí.

Nguyên câu là thế này:

“Vì vinh quang của Chúa, xin các đồng đạo cố gắng hết sức tìm kiếm các thông tin liên quan đến Thế giới Hắc Ám và bàn tay địa ngục khổng lồ.”

Cha sứ Chu vừa nghe xong, suýt nữa phát nổ:

Lại một lần nữa!

Lại là Thế giới Hắc Ám!

Hồ ngôn loạn ngữ với mình thì thôi, giờ còn kéo theo cả các tín đồ giáo hội, vị Kanan từ Tổng Giáo hội kia, rốt cuộc muốn làm gì?!

Vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng giữa bầu trời.

Ánh sao thưa thớt hắt vào từ tấm kính thủy tinh rực rỡ, vẽ ra những đốm sáng loang lổ trước tượng Đức Mẹ Maria.

Kanan đan hai tay vào nhau, đầu hơi rũ xuống.

Hắn quỳ trên đất cầu nguyện, ánh sáng từ các vì sao và mặt trăng đã bao phủ lấy nửa thân hình.

Chúa tin mừng cứu vớt con chiên lạc đường, anh chị em của con toàn tâm thờ phụng Chúa, những người có đức tin biết hối cải để làm con người mới, kẻ ngụy tin xin hãy đưa xuống địa ngục.

(ngụy tin: giả vờ tin, những người không có đức tin những vẫn ra vẻ thờ phụng Chúa.)

Trái tim hắn vô cùng yên bình.

Đang lúc yên bình, bỗng “Phanh” một tiếng rõ lớn, cửa giáo đường bị đẩy ra, cha sứ mặc áo choàng đen hùng hổ đi tới, hô to một tiếng giữa giáo đường: “Cậu có biết cậu đang làm gì không!”

Kanan đứng dậy.

Thân hình hắn cao lớn, khi hắn không kìm nén khí thế của mình thì trông giống như một tòa núi cao ngất chặn giữa đường.

Ánh mắt lạnh lùng dừng trên người Cha sứ Chu.

Hắn trả lời người đối diện: “Đương nhiên là tôi biết mình đang làm gì.”

Cha sứ Chu: “Cậu đang truyền bá tư tưởng mê tín!”

Kanan: “Tôi đang nhắc nhở anh chị em mình đề phòng những kẻ ẩn nấp trong bóng tối.”

Cha sứ Chu: “Cậu mưu toan điều tra tin tức.”

Kanan: “Tôi đang đề phòng những nỗi kinh hoàng buông xuống thế giới này.”

Cha sứ Chu: “Cậu biến những buổi thờ phụng hòa thuận thành hội nghị phi pháp!”

Kanan: “Giáo chúng tụ hội, không thể gọi là phi pháp, Chúa luôn luôn thương yêu chúng ta.”

Đối thoại đến đây, Kanan đã không còn kiên nhẫn.

Hắn không hề muốn dong dài với cái tên cha sứ này: “Tôi đã nói với ông rồi, Giáo hoàng truyền khẩu dụ, lệnh tôi tới đây tìm kiếm bàn tay địa ngục khổng lồ và tin tức của Thế giới Hắc Ám, mà hai thứ này đều tồn tại thật sự. Nếu ông còn thờ phụng Chúa, phát thệ gia nhập Giáo hội, ông phải phối hợp hành động với tôi.”

Cha sứ Chu tuyệt vọng.

Ông ta cảm thấy mình và đối phương hoàn toàn không thể câu thông được.

Ông ta hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh, hướng Kanan nói: “Giáo hội ở đây, là giáo hội của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa, tôi tin tưởng Giáo hoàng, nhưng trước hết tôi phải tuân thủ luật pháp ở đây, tôi không thể thuyết phục được cậu, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát, yêu cầu bọn họ tiến hành các biện pháp thích hợp để răn đe lại cậu.”

Những kẻ ngụy tin nên xuống địa ngục!

Kanan giận dữ.

Anh ta lập tức quyết định.

Anh ta bước đến hàng ghế đầu tiên.

Tay đụng đến thanh cự kiếm đặt bên dưới ghế ngồi.

Anh ta cầm cự kiếm, rút cự kiếm ra khỏi vỏ.

Ngay sau đó, bỗng có tiếng chuông gió tuyệt đẹp vang lên từ trên người Kanan.

Chiếc điện thoại luôn im bặt từ lúc ở sân bay, nay lại vang lên tại thời khắc mấu chốt.

Kanan nhìn Cha sứ Chu, lại nhìn túi áo.

Cha sứ Chu thở hồng hộc nhìn Kanan, sau đó thở phì phò tức giận nhìn túi áo của Kanan.

Giằng co hồi lâu, không ai chịu phản ứng trước.

Tiếng chuông đã ngừng một lần, nhưng vẫn không ngừng kiên trì mà vang lên lần nữa, quanh quẩn trong giáo đường.

Rốt cuộc, Cha sứ Chu tức giận nói: “Nghe điện thoại đi, chờ cậu nghe điện thoại xong thì chúng ta nói tiếp.”

Kanan cầm điện thoại lên.

Anh ta nhìn thoáng qua, là một dãy số xa lạ.

Nhưng số điện thoại này chỉ có ít ỏi vài người biết, để đề phòng, anh ta vẫn nhận điện thoại, còn chưa lên tiếng, Giám mục Larma đã vội vàng cất cao giọng nói:

“Kanan, đừng manh động, tình huống ở vực sâu không giống với bên ngoài, giáo hội ở đó là giáo hội đặc trưng Chủ nghĩa xã hội!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...