Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 68

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi nói chuyện cùng cấp dưới, sắc mặt âm trầm của Nohn càng thêm nặng nề dị thường, gió lạnh thổi vào trong phòng, không khí ấm áp trước đó đã hoàn toàn không còn. Vu Tử Thạc vẽ ký hiệu âm nhạc trên lớp nệm màu trắng, đó là một khúc piano mà y thích.

Ngón tay thon dài của ý có lẽ thích hợp với việc đánh đàn hơn, Nohn thầm nghĩ như thế, “Tại sao cậu lại muốn làm sát thủ?” Có thể là vì hiếu kỳ, hắn không thêm thắt vòng vèo gì mà trực tiếp đưa ra vấn đề.

Mắt Vu Tử Thạc khẽ tối đi, nụ cười ở khóe môi càng thêm sâu sắc, trước giờ y chưa từng gặp người nhà, có thể sống sót đã làm điều may mắn, sau đó y gặp được thầy giáo của mình, người đó dạy y tất cả những gì cần thiết để có thể sinh tồn, rất nhiều chuyện khi quay đầu lại mới hiểu rõ, cho dù năm đó y không hề cảm thấy quá nhiều khổ cực. Ngón tay chậm rãi di chuyển trên ra nệm thoáng chốc dừng lại, tiếng mưa ngoài cửa sổ tô điểm thêm giọng nói gợi cảm nam tính, “Bất tri bất giác đã bước trên con đường không lối về.”

“Tôi cũng vậy.” Nohn ngồi lại bên mép giường, ánh chớp lóe lên chiếu sáng gương mặt hắn. “Bắt đầu từ năm 14 tuổi tôi đã lưu lạc, Fay, cậu căm hận sự phản bội, nhưng cậu phải biết, người sống trên đời, có vài chuyện rất khó tránh được.”

Nói ra thì, Scarter đích thật bắt đầu nổi lên từ 4 năm trước, chẳng lẽ Nohn Iglesias đã trải qua cuộc sống lưu lạc trốn tránh suốt mười năm sao?

“Người ta chỉ thấy được dáng vẻ rực rỡ chói mắt đứng trên đỉnh cao của anh.” Nhưng không biết sau nó là sự trả giá đầy chua sót và ẩn nhẫn, Vu Tử Thạc không kìm được chăm chú nhìn người đang gần trong gang tấc, “Anh nói đúng, có vài chuyện rất khó tránh khỏi, nhưng vẫn khiến người ta khó thể chịu đựng.”

“Cho nên tôi học cách không tin tưởng bất cứ ai.” Nohn nhăn chặt mày, trong đôi mắt thâm sâu vô tận tựa hồ cấu giấu ngàn vạn cảm khái, hắn vỗ vai Vu Tử Thạc: “Cậu sẽ khỏi thôi, dù sao cậu vẫn còn trẻ.”

Tuổi trẻ chính là vốn liếng, vì, y còn có khả năng vô hạn.

“Không phải nói như thế.” Vu Tử Thạc lắc đầu, “Anh làm một vài chuyện, thì không thể nào quay ngược lại. Điểm này, tin rằng anh hiểu rõ hơn tôi.”

Khi bạn hủy diệt cuộc sống của người khác, đồng thời bạn cũng hủy diệt một phần lương thiện và tốt đẹp của bản thân, bạn đã triệt để chìm sâu vào trong bóng tối, không thể nào thoát thân được nữa.

“Xem ra cậu vẫn còn có đường lui.” Biết hổ thẹn là chuyện tốt, nói rõ người đó vẫn chưa phải là khúc gỗ, Nohn nhìn Vu Tử Thạc một lúc, tuy cùng chìm sâu trong bóng tối, nhưng y khác hắn, y còn có cơ hội thoát thân, “Cho dù như thế, tôi cũng không định buông tay.”

“Đương nhiên anh đã đánh giá cao lương tâm của tôi, tôi không biết hổ thẹn.” Vu Tử Thạc duỗi thẳng chân, gió thổi vào từ cửa sổ làm phất phơ mái tóc ngắn nhu thuận của y, không khí ẩm ướt lan tràn bốn phía, “Cho nên, đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Ánh sáng mờ mờ tô sức đường nét gương mặt Nohn, chiếc cầm hình lăng giác rõ ràng khẽ ngẩng lên: “Amon bị người của Molded bắt đi rồi.”

Amon Iglesias, cha của Nohn, Vu Tử Thạc ngẩng mặt đánh giá vẻ mặt của Nohn, vẫn thản nhiên lãnh khốc, người này cực kỳ thấu hiểu làm cách nào che giấu cảm xúc của bản thân. Một cảm giác gì đó chợt dâng lên, y nhẹ nhăn mày, “Anh rất lo lắng cho cha mình?”

“Là cậu đang lo lắng cho tôi.” Nohn quay lại nhìn y, sau đó lại cúi mặt, trong con mắt màu tím nhạt dâng lên tia sáng u tối. Một cánh tay chợt vuốt lên đầu y, ngón tay trắng bóc thon dài cào loạn mái tóc nâu nhạt, “Nohn, tôi không có người nhà, nhưng tôi biết, nếu một người nào đó là liên hệ duy nhất của anh với thế giới này, anh sẽ nhiều lần tìm cớ, muốn nghĩ hết mọi biện pháp cho đối phương sống sót.”

Mượn cớ sao, có lẽ vậy. Nohn ôm người Vu Tử Thạc, hít thật sâu một hơi, “Sát thủ cũng có khi thấu hiểu ý người thế này sao?”

“Chỉ cần là người đều sẽ có tâm.” Vu Tử Thạc vỗ vai hắn, cái ôm mang tính chất an ủi không xen tạp bất cứ vị đạo tình dục nào. “Đi đi, chúng ta nên làm chút gì đó.”

“Nơi này, là địa điểm hẹn gặp mặt với Hắc Diên. Tôi đi gặp con của Hắc Diên.” Câu nói mang ẩn ý, thằng bé đã nằm trong tay Nohn, trong lúc nói chuyện Nohn đã lấy ra một tấm danh thiếp: “Sau khi kết thúc tới nơi này tìm tôi.”

“Anh sẽ xuống tay với đứa bé đó?” Cho dù Vu Tử Thạc nhận định Nohn không phải người như thế, nhưng y vẫn muốn có một đáp án. Nohn chỉ nhẹ lắc đầu. “Tôi sẽ không làm vậy.”

______

Gió trên tầng cao rất mạnh, mái tóc của Vu Tử Thạc bị thổi tung trong gió, mà người đàn ông đứng bên lan can nhìn thẳng vào y vẫn còn đang nhai kẹo sing gum, trông rất nhàn tản bình thản. “Tôi nghe nói có người đang tìm Hắc Diên, anh là ai?”

Vu Tử Thạc ngữa mặt nhìn ánh thái dương, ngón tay trắng bóc nhẹ vuốt cằm, trong mắt tràn đầy biểu cảm kỳ quái, “Người săn chim.”

“Nói thẳng vào chuyện làm ăn đi.” Nhổ sing gum đi, người đó nhẹ nhàng rút súng ra, “Trả Daniel lại cho tôi, tôi sẽ thả cho anh một con đường sống.”

Daniel là đứa con mười một tuổi của Hắc Diên, xem ra, người đàn ông này chính là Hắc Diên.

“Trong ‘Tôn Tử binh pháp’ của Trung Quốc có từng nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Vu Tử Thạc thản nhiên đối mặt họng súng của người đàn ông đó, nụ cười trên mặt càng thêm đậm. “Hắc Diên, anh biết anh đang nói điều kiện với người thế nào không?”

“Tôi không biết. Một người đàn ông xinh đẹp, hoặc nên nói là tiểu tình nhân của Nohn?” Mái tóc ngắn màu lam đậm của Hắc Diên dưới ánh mặt trời như được tô thêm một tầng mực nhu thuận phóng khoáng. “Người đàn ông đó cũng thật nhẫn tâm, phái anh đến chịu chết.”

“Không sai, anh ta phái tôi đến tiễn anh vào cõi chết.” Vu Tử Thạc nhẹ nhàng tiếp lời, nghiêng người tránh một phát đạn, y bật lửa ngược gió châm một điếu thuốc, “Phương pháp bắn súng của anh không tồi, nhưng quá nóng vội.”

Hắc Diên nhìn chăm chú, đánh giá người kia. Không thể nào. Hắn trước giờ chưa từng bắn trật, sao người này lại né được. Người này không phải chỉ có vẻ ngoài như tưởng tượng của hắn. “Anh rốt cuộc là ai?”

“Tôi đã nói, tôi là người săn chim.” Âm dứt súng vang, viên đạn xuyên qua cổ tay Hắc Diên, tất cả nhanh chóng đến mức khiến người ta không kịp nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì. Vu Tử Thạc đi lại gần Hắc Diên, đá bay súng trong tay hắn ta, cúi xuống nắm tóc đối phương. “Anh muốn Daniel trở lại, thì nói cho tôi biết Fay War đang ở đâu.”

Cảm giác đau đớn khiến Hắc Diên híp mắt lại, không khí thả lỏng vừa rồi đã không còn tồn tại. Trên đỉnh tòa lầu gió thổi mạnh bạo tràn đầy mùi máu tanh, ánh mặt trời rải trên người cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. “Làm sao tôi biết anh sẽ giữ chữ tín?”

“Làm khó con nít không phải là sở thích của tôi.” Bảo vệ kẻ yếu là thiên tính của đàn ông, Vu Tử Thạc cho rằng Nohn chỉ cần đạt được thứ hắn cần, thì sẽ không ra tay với Daniel, “Nghe này, Hắc Diên, anh làm nghề này thì nên biết sẽ có một ngày như vậy.”

“Tôi chỉ cảm thấy người đàn ông đó không đáng để anh làm như vậy, anh ta là người bội tín phản nghĩa không có một chút quan niệm thiện ác nào.” Ấn tượng của Hắc Diên dối với Nohn thật sự tồi tệ, có lẽ không chỉ vì bọn họ đứng trên lập trường đối lập. Nhưng những điều này không có liên quan đến y. Nohn cứu y và Lam Phi, y mắc nợ hắn. Nói tránh đi, hiện tại Lam Phi đang ở trong tay Nohn, y cũng phải cố hết khả năng của mình cho cô một nơi an toàn.

“Những gì tôi thấy được không phải như vậy.” Buổi tối tại tòa nhà Empire State hôm đó, trời mưa như trút nước, Vu Tử Thạc thấy được là một Nohn với vẻ mặt đang đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, phức tạp lại mâu thuẫn.

“Anh căn bản không hiểu Nohn Iglesias.” Hắc Diên lắc đầu, phun ra một ngụm máu. “Mắt của con người… sẽ lừa gạt họ.”

“Tôi không cần phải hiểu rõ anh ta.” Khóe môi Vu Tử Thạc vẫn mang theo nụ cười, nhưng chân mày lại nhẹ nhăn lên. “Tôi sẽ bảo vệ Daniel không chịu tổn thương gì, cho nên anh hãy an tâm lên đường đi.”

“Fay War hằng năm đều ở tại Long Island Sound, tôi chỉ biết như vậy.” Hắc Diên tựa hồ biết được chuyện gì đó của Nohn, nhưng hắn không dự tính nói ra. “Anh từng đáp ứng sẽ bảo vệ Daniel, hy vọng anh tuân thủ lời hứa.”

Nói xong, Hắc Diên giãy khỏi tay Vu Tử Thạc, dựa lên lan can, cuối cùng nói: “Người đàn ông đó sống trong bóng tối, nếu anh động tình với anh ta, nhất định sẽ bị kéo vào bùn lầy, vạn kiếp bất phục.” Sau đó hắn ngữa ra sau, rơi thẳng từ trên đỉnh xuống.

Gió gào thét bên tai, Vu Tử Thạc đứng cạnh lan can nhìn xuống, chỉ thấy một điểm đen xụi lơ trên mặt đất. Mây đen lơ lửng trên không, y nhăn mày làm cho biểu cảm có vẻ âm u. Câu nói của Hắc Diên tuyệt đối không phải bắn tiếng đe dọa, Nohn là một sự tồn tại nguy hiểm hơn bất cứ điều gì, sao y lại không biết chứ?

_________

Trong căn phòng an toàn từ vách tường đến bàn ghế đều một màu trắng, Lam Phi và Daniel đối mặt nhìn nhau, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hít thở trong không khí, “Cậu bé, trên người em có dao không?”

Daniel luôn cảm thấy chị gái trước mắt này đẹp đến kinh thế hãi tục, không ngờ câu nói đầu tiên của cô lại là câu này. “Có, là dao thủ công.”

Vừa nói xong, Nohn đã đẩy cửa vào, gần như đồng thời, súng trong tay Daniel nhắm ngay vào ngực Nohn, “Người xấu! Thả tôi ra ngoài!”

Lam Phi khá kinh ngạc, không ngờ đứa trẻ nhỏ tuổi thế này lại mang theo súng, cũng có thể vì tuổi của Daniel quá nhỏ, người của Scarter đã trực tiếp bỏ qua bước soát người.

“Con nít đừng đụng vào đồ chơi của người lớn.” Nohn không chút động đậy, chỉ ôm khuỷu tay nói.

Nohn không nói sai, đứa trẻ nhỏ tuổi này, cho dù có bắn hắn, cũng chưa chắc bắn trúng. Pằng__ súng vang, mấy sợi tóc của Nohn bị viên đạn cắt đứt.

Lam Phi thầm kêu không tốt, Daniel này đang chuốc lấy phiền toái. Không ngờ Nohn không những không tức giận, ngược lại vỗ tay nói: “Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử, nhưng tôi vẫn phải khuyên cháu nên an phận một chút.”

Phát đạn thứ hai bay thẳng tới mặt, Nohn cúi người ấn lên khung cửa trượt tới cạnh Daniel, đá bay khẩu súng. Sau đó hắn đứng lên, cúi nhìn Daniel đang ôm cổ tay đổ mồ hôi lạnh nói: “Tôi đã đáp ứng ai kia sẽ không động vào cháu, cháu đừng tự chuốc phiền toái.”

Nói xong, Nohn nhặt khẩu súng lên tháo đạn ra, bỏ vào trong túi mình. Điện thoại chợt vang lên, Nohn lấy di động ra, lại dùng ánh mắt mang tính uy hiếp liếc nhìn Lam Phi và Daniel trong phòng, rồi lập tức thu lại, rời khỏi phòng.

Lam Phi nghe tiếng cửa bị khóa trái, mới thở phào một hơi, nói với Daniel: “Trên người em còn đạn dự bị không?”

Daniel nói có, Lam Phi không chút do dự nhặt khẩu súng lên. “Em ra sau lưng chị, lấy chiếc khăn tay đó bọc tay lại, đ//â//m chị một dao, phải mạnh, biết chưa?”

Daniel hoàn toàn ngây ra, chị gái này làm sao vậy, sao lại bảo người ta đ//â//m mình?

Thấy Daniel không động đậy, Lam Phi hỏi tiếp: “Em có muốn gặp cha mình không?”

Daniel gật đầu.

“Vậy thì ra tay đi, chúng ta không có thời gian, phải nhanh lên!” Dưới sự hối thúc của Lam Phi, Daniel chỉ đành làm theo. Ngay khi lưỡi dao sắc bén đ//â//m vào bụng Lam Phi, Lam Phi cắn cổ tay mình chịu đau không lên tiếng.

Sau đó, cô bảo Daniel dùng khăn tay lau sạch vết máu trên tay, đưa đạn còn lại cho co. Lắp đạn vào súng, Lam Phi đã hơi thở dốc. Miệng khẽ cười, cô nói với Daniel: “Xin lỗi, cậu bé, em chỉ có thể lên thiên đường gặp cha em thôi.”

Khẩu súng nâng lên, nhắm vào ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Daniel. Tiếng súng vang, động tác của Lam Phi dứt khoát nhanh nhẹn, Daniel ngã xuống, cô phát ra tiếng cười khổ sở, tùy tiện ném khẩu súng qua một bên.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...