Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 67

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạt mưa đổ xuống ào ào thấm ướt mặt sàn dưới cửa sổ, nó khiến Nohn nhớ tới buổi tối mấy ngày trước, hắn từng thấy dáng vẻ thê thảm nhất của y, mặt mũi đầy bụi, toàn thân thương tích, chỉ còn thoi thóp, cánh tay vô lực nắm chặt tay cầm, cố gắng giãy dụa giữa ranh giới sống chết, có lẽ lúc đó hắn không nên cứu y.

Nohn ngẩng đầu nhẹ thở dài, giúp sát thủ này cũng không phải xuất phát từ ý định ban đầu của hắn, chẳng qua vào lúc đó, thân thể đã hành động trước trí óc mà thôi. Nụ hôn đó cũng thế, nếu truy nguồn gốc thì chỉ có thể dùng một câu để miêu tả __ tình bất đắc dĩ mà lại không thể kháng cự.

“Mưa hôm đó rất lớn.” Trong ký ức sau đó của Vu Tử Thạc, cảnh tượng liên quan đến Nohn, luôn đi kèm với mưa.

“Đích thật…” Nohn lầm bầm một câu như thế, rồi quay lại hỏi: “Muốn uống chút gì không?”

“Rượu.” Vu Tử Thạc làm động tác cạn ly, Nohn lại ôm khuỷu tay cự tuyệt. “Dạng trai trẻ vào tuổi của cậu đích thật thích thứ kích thích, nhưng vì tốt cho thương tích của cậu thì nên chọn cà phê hoặc nước.”

Vu Tử Thạc 25 tuổi, Nohn lớn hơn y gần 4 tuổi, trải nghiệm quyết định khoảng cách về suy nghĩ, điều này không có gì đáng trách. Nhưng Vu Tử Thạc cảm thấy rất mới mẻ, lần đầu tiên có người xem y như con nít, “Thế nào, anh không đi quan tâm chuyện làm ăn của mình, lại chạy tới chỗ tôi?”

“Tôi trông có vẻ rất bận rộn sao?” Nohn nhướng mày, đi tới góc tường cầm ly nước, giao cho y, “Hiện tại bên cần được chăm sóc hơn không phải là cậu sao?”

Động tác nhận ly của Vu Tử Thạc hơi ngừng lại, y là một đặc vụ qua lại bóng tối như con thoi, chăm sóc bản thân, độc lập sinh tồn sớm đã là chuyện bình thường vô cùng, hiện tại lại có người nói y cần được chăm sóc, người đàn ông gần trung niên này rốt cuộc đang nghĩ gì?

“Tôi đã phá hoại kế hoạch anh khổ tâm kinh doanh, anh lại nói mấy lời này…” Vu Tử Thạc uống một ngụm nước, nhăn chân mày: “Tôi không nghĩ có ai giả dối bằng anh nữa đâu.”

“Tốt nhất cậu đừng nhắc tới chuyện đó, có lẽ tôi vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận.” Nohn ngồi xuống bên giường y, ánh chớp ngoài cửa sổ chợt lóe sáng gương mặt hắn, giữa hai chân mày anh tuấn vẫn đang ngưng đọng hơi thở không vui.

Nước mưa dường như đang xối xuống bên tai, trong đầu óc vang vọng tiếng ào ào, hai con mắt màu hổ phách đặc biệt u tối trong căn phòng mờ mờ, “Những lời làm nhiễu loạn lòng người không cần nói nữa, tôi biết anh là kẻ làm ăn ưu tú.”

Khi chấp hành nhiệm vụ trong nước, đặc vụ nhất định phải căn cứ theo yêu cầu của nhiệm vụ mà đóng giả thành những nhân vật khác nhau, để có được lòng tin của mục tiêu hoặc người bên cạnh mục tiêu, Vu Tử Thạc luôn là diễn viên giỏi, y không tới nỗi không hiểu những điều này.

“Cậu là người thông minh.” Nohn không kiềm được quay lại nhìn bệnh nhân trên giường, tuy mặc áo bệnh nhân màu lam nhạt, nhưng không hề có cảm giác bệnh tật yếu đuối, hắn mất đi một cơ hội, nhưng lại có được một sát thủ đỉnh cao, món giao dịch này rốt cuộc có lợi hay không, hiện tại hắn vẫn chưa thể nói rõ, “Trí lực và khả năng quan sát của cậu đều vượt qua độ tuổi của cậu, nhưng có một điểm, có thể cậu sẽ không thừa nhận__ cậu chung quy vẫn là con nít.”

“Anh Iglesias, anh đang lên lớp với tôi sao?” Híp một mắt khiêu chiến, giọng điệu của y thản nhiên nhưng tràn đầy sâu xa.

“Gọi tôi Nohn.” Nhấn mạnh câu này, Nohn niết cằm Vu Tử Thạc, nhưng lập tức lại bị Vu Tử Thạc né đi, “Con người một khi có bí mật, thì sẽ trưởng thành, những bí mật cất giữ trong lòng bất tri bất giác thay đổi con người anh, có lúc ngay cả bản thân anh cũng không phát giác.”

“Bí mật càng nhiều, tâm phòng bị càng nặng.” Nohn nhìn y, nhẹ gật đầu, có lẽ hắn đã đánh giá thấp người trẻ tuổi này.

“Luôn có một người nhìn anh từ khi còn non nớt đến khi thành thục, cho dù người đó không thể nào biết hết toàn bộ bí mật của anh.” Vu Tử Thạc nhắm hai mắt, dựa vào đầu giường, lẳng lặng nghe tiếng mưa giao hòa tiếng sét ngoài trời.

“Tôi nghe nói cô ta là bạn đồng hành của cậu, mười lăm năm nay hai người luôn hỗ trợ nương tựa nhau.” Đương nhiên Nohn đang ám chỉ người hướng dẫn Enya Pirlo của Vu Tử Thạc đã chết trong vụ nổ trên đỉnh toàn nhà Empire State, cũng chính là cộng sự của y mười lăm năm nay. Lúc này Vu Tử Thạc lại cười, tiếng cười ít nhiều có phần khắc nghiệt. “Bạn đồng hành? Anh nặng lời rồi, nhiều lắm cũng chỉ là đồng phạm.”

“Cậu tin tưởng cô ta, nhưng cô ta phản lại lòng tin của cậu, tôi đoán sai rồi sao?” Con mắt màu tím nhạt của Nohn gom lại ánh sáng sắc bén, ánh mắt đó giống như có thể xuyên thấu tất cả chân tướng, tay trái của Vu Tử Thạc cào cào lên phần thịt trong ngón trỏ bàn tay phải, dùng giọng điệu thích hợp nói: “Có lẽ bản chất của lòng tin đã là sai lầm.”

“Về điểm này, cách nhìn của tôi giống cậu.” Ánh sáng sắc bén trong mắt Nohn dần giảm đi, không thể không thừa nhận, về một số phương diện hai người họ giống nhau đến kinh ngạc, “Cho dù không có lòng tin, con người vẫn có thể sinh tồn.”

Bất kể đối phương có nguyện ý tiếp nhận hay không, người phụ nữ đó xác thật đã giúp y trưởng thành, tuy bằng phương thức tàn khốc đó.

“Cũng đúng.” Nhưng sống như vậy không khỏi quá nhàm chám, câu nói này Vu Tử Thạc không nói ra, mở mắt nhìn Nohn, dưới ánh chớp màu lam, gương mặt nhìn nghiêng của người đàn ông này có đường nét rất rõ ràng. “Nói một chút về Scarter đi.”

“Cậu cũng biết, Fay War chân chính đối với Molded rất quan trọng.” Scarter cần trở thành tổ chức tình báo lớn nhất toàn Mỹ, vì thế nhất định phải xóa sổ tập đoàn Molded, cũng có nghĩa là, Fay War chân chính nhất định phải bị tiêu diệt.

“Tôi sẽ liệt hắn ta vào danh sách.” Vu Tử Thạc gật đầu, tỏ vẻ Nohn cứ tiếp tục nói.

“Fay War chân chính là người vô cùng ẩn mật và cẩn thận, chúng tôi rất khó nắm được đuôi của hắn ta, chỉ biết hắn ta có một người liên lạc thần bí có biệt hiệu là ‘Hắc Diên’, là một tên cực kỳ nguy hiểm.” Hắc Diên là một loại diều hâu có thị lực cực tốt, tốc độ bay vừa nhanh lại mạnh, sau khi đã nhắm trúng mục tiêu thì sẽ lập tức lao xuống dùng móng vuốt xé nát con mồi.

“Hắc Diên…” Vu Tử Thạc lặng lẽ lập lại biệt hiệu này, y biết loại chim này, Hắc Diên rất đặc biệt ở một số chỗ, ví dụ như đồ trang trí trong tổ. Tuy đa số các loại chim đều dùng những thứ này để thu hút dị tính đến, nhưng vật trang trí cảu Hắc Diên lại tỏ rõ một thông điệp: __ Đừng đến phiền ta. Nếu bạn dám xâm phạm địa bàn của nó, nó sẽ vô cùng vui vẻ tấn công bạn. Hiển nhiên, nó không phải là đối thủ dễ đối phó.

“May mắn là gần đây chúng tôi thăm dò được vài tin tức liên quan đến Hắc Diên, hắn ta có một đứa con hơn mười tuổi.” Nohn lấy một bức ảnh ra, đưa cho Vu Tử Thạc. Vu Tử Thạc nhìn đứa trẻ vui vẻ cười đùa trong bức ảnh, hơi nhíu mày. “Anh muốn nhắm vào điểm yếu của Hắc Diên.”

“Đừng nói với tôi cậu không thể ra tay, Scarter trước giờ làm việc luôn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.” Nohn không bỏ qua biểu cảm thoáng chốc vừa rồi của Vu Tử Thạc, chung quy vẫn là người trẻ tuổi, tình cảm trong lúc vô ý vẫn để lộ trên mặt, nhưng bất kể thế nào, y đã chọn con đường sát thủ. “Cậu để mặc vài thứ thao túng mình, thì có một ngày cậu sẽ bị thứ tình cảm này giết chết, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.”

“Vậy thì, anh không muốn tôi chết là xuất phát từ tình cảm gì?” Vu Tử Thạc hồi phục sự bình tĩnh lúc thường, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt. Rốt cuộc trên người y có thứ gì gây xúc động người đàn ông ích kỷ kia, nói không hiếu kỳ, đó là gạt người.

Tay Nohn mò mò vào trong túi, lấy ra chiếc bật lửa màu đen, “Có lẽ là vì cái này.” Sau đó hắn nghiêng đầu, “Hoặc có lẽ vì câu nói đó của cậu tại đại sảnh bữa tiệc.”

Mưa lác đác tạt vào trong cửa sổ mở rộng, một tay Nohn dán sát vào mặt Vu Tử Thạc, lần này Vu Tử Thạc không đánh tay hắn ra, chỉ nâng mắt, nhìn thẳng vào hắn, con mắt màu tím nhạt thâm sâu và đôi mắt màu hổ phách đều lộ ra nghi hoặc.

Thân thể Nohn nghiêng về phía trước, tiến gần mặt Vu Tử Thạc, giọng nói thấp trầm có một chút không cam chịu, “Tôi cảm thấy để cậu chết như vậy… có chút đáng tiếc.”

Vu Tử Thạc đương nhiên hiểu rõ, về tình về lý người này đều không nên cứu y, Nohn có thể cũng rất phiền não, nhưng mà, “Không ngờ anh lại nói như vậy…” Một loại cảm xúc gì đó được châm lửa mãnh liệt, y kéo cổ áo Nohn, “Hoặc đây chỉ là mánh khóe để anh nắm bắt lòng người?”

“Cậu thật sự rất đa nghi.” Tay vuốt từ gò má đối phương ra sau đầu, Nohn nắm tóc Vu Tử Thạc, ánh sáng sắc bén lóe lên trong mắt, “ Hay cậu muốn phủ nhận cậu cũng đã cảm thấy được điều gì?”

“Không, tôi luôn rất thẳng thắn với tình cảm của mình.” Siết chặt cổ họng Nohn, Vu Tử Thạc nhíu mày, “Tôi không thích anh, nhưng trên người anh có thứ rất thu hút tôi.” Nói xong, y nghiêng người hôn lên môi Nohn

Nohn không hề ngạc nhiên, buông lỏng tay nắm tóc đối phương, chuyển sang vuốt ve, mái tóc màu nâu nhạt mềm mượt mang đến cảm xúc thật tốt, giống như nụ hôn này. Để mặc đối phương khẳng cắn đôi môi mình, hắn cũng hút lấy đầu lưỡi đối phương, không mềm mại tinh xảo như phụ nữ, đầu lưỡi hơi thô ráp lại vừa có giới hạn tối đa kích thích cảm quan của hắn.

Nụ hôn kịch liệt, tiếng nước bọt giao triền và tiếng hôn môi vang vọng kéo dài trong căn phòng không chút cố kỵ, hai lỗ mũi chạm nhau, bọn họ ôm chặt thân thể lẫn nhau, da thịt dán sát không kẽ hở, cho dù cách một lớp áo cũng có thể cảm nhận được trái tim đang đập dữ dội.

Hơi thở nóng hổi luẩn quẩn bên tai, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng cao, bộ âu phục của Nohn trực tiếp bị xé toang, áo bệnh nhân của Vu Tử Thạc đương nhiên cũng không may mắn tránh khỏi, vào lúc này, chợt vang lên tiếng gõ cửa, bên ngoài có người la lớn, “Đại ca! Không tốt!”

Thủy triều nóng bỏng thình lình tan đi, Vu Tử Thạc nhìn cửa, cong miệng cười, giãn khoảng cách của hai người ra. “Cứ như vậy đi.”

“Nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi sẽ bẽ gãy xương của cái tên gõ cửa.” Người bị quấy nhiễu hưng trí thì không ai là vui vẻ, Nohn nhăn mày, cởi áo khoát vest ra.

“Tôi còn cho rằng anh luôn là người khống chế như ý.” Vu Tử Thạc cũng cởi áo bệnh nhân rách nát ném sang một bên, trực tiếp để người trần.

“Ai biết.” Nohn đi tới cạnh cửa, vuốt tóc ra sau đầu, hồi phục dáng vẻ thương nhân tinh anh bình thường.

Việc tới lúc này, tình cảm thế nào, đã không ai có thể nói rõ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...