Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 19

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bầu trời sáng sớm bao la và xanh biếc, có vài áng mây trắng đang quấn nhau trong bầu trời. Mặt trời tỏa ra ánh sáng vàng, mang đến sức sống hừng hực cho những chiếc lá xanh, làn gió sớm mai mát mẻ sảng khoái.

Ấn đồng hồ bấm giây, máy tính giờ dừng ở nút 1h 55ph, y đã chạy bộ hai mươi km, từ khi chân trời hửng sáng tới khi mặt trời bắt đầu dâng cao. Chạy chậm là phương pháp rèn luyện có hiệu quả nhất để duy trì thể lực, trên đời này không có tai nạn nào vô duyên vô cớ rơi từ trên trời xuống, chỉ có sát thủ lười biếng không nỗ lực dẫn tới thể lực giảm đi khiến bản thân rơi vào cảnh khốn cùng.

Tốc độ bình quân có tăng cao, so với lần trước nhanh hơn 10ph, nhưng hơi thở lại khá hỗn loạn, Vu Tử Thạc đi chậm lại, đi tới một nhà vệ sinh công cộng, vốc nước lạnh lên mặt, phần tóc trước trán y bị nước thấm ướt, áo thun ba lỗ màu trắng cũng thế.

Trên da thịt căng chặt chảy đầy mồ hôi, gia tăng thêm mấy phần ma lực gợi cảm cho y, vuốt mái tóc hơi rối ra sau đầu, hình dáng phóng khoáng đứng thẳng trong ánh nắng càng thêm vô cùng mê người. Cho dù là những người vội vội vàng vàng cho kịp giờ làm, cũng bất giác bước chậm lại, thậm chí có người còn dừng hẳn lại để chăm chú nhìn y rất lâu.

Đã sắp tới giờ cao điểm sáng, người trên đường dần đông lên, y đứng trong một nhóm nam có nữ có, lại như hạc trong bầy gà. Bạn biết mỗi một quốc gia đều sẽ có đàn ông đẹp trai khiến rất đông phụ nữ thần hồn điên đảo, nhưng dung mạo có thể khiến cả đàn ông cũng nảy sinh cảm giác ái mộ thì không nhiều.

Dùng khăn lau mồ hôi màu lam nhạt khoát trên cổ lau mặt và cổ, y làm như không phát giác những ánh mắt luôn lia tới của người đi đường. Máy bay khởi hành lúc mười hai giờ trưa, y vẫn còn thời gian để ăn bữa sáng, gần đây hình như có tiệm cà phê không tồi.

Đẩy tấm cửa làm bằng gỗ, một vị sữa lắng đọng lan tới, trong tiệm cà phê vừa mở cửa không lâu vẫn còn vắng lặng, chỉ có bóng dáng bận rộn của nhân viên trong tiệm đang kiểm kê hàng hóa và phân hạt cà phê sau quầy, và… một người đàn ông bị tờ báo che kín mặt, ngồi gác một chân lên đầu gối, tư thế ngồi vô cùng nam tính, đôi giày da màu đen được đánh bóng lưỡng, đôi chân thon dài thẳng tắp được chất liệu vải âu phục sang trọng bao bọc, trên gấu quần âu phục màu đen sậm không dính một hạt bụi__ đó là vị khách duy nhất trong tiệm.

Cánh tay lật một trang báo, soạt soạt, dưới tờ báo mở rộng lộ ra mái tóc màu đen, Vu Tử Thạc đứng trước cửa, điều chỉnh hơi thở, ánh mặt trời yên lành chiếu vào từ ô cửa sổ, ánh lên mặt đất giữa hai người, màu trắng sáng tỏ chói mắt, thời gian dường như đột nhiên dừng lại.

“Chào quý khách, xin hỏi muốn dùng gì?” Phục vụ phụ trách ghi thực đơn lên tiếng ngắt đứt dòng suy tưởng của y, đồng thời, tay của người sau tờ báo dừng lại một chút, tờ báo bị dịch xuống, trong con ngươi màu lam đằng sau cặp kính cũng lộ ra thần sắc ngạc nhiên, sao lại trùng hợp như thế?

“Chào buổi sáng, anh sát thủ.” Nghi vấn được thu vào đáy mắt, ánh mặt trời cao xa chiếu lên mặt Giang Hằng, giống như chiếc đèn pha muốn cường điệu gương mặt góc cạnh của hắn. Vu Tử Thạc có vẻ lúng túng, y ho khan một tiếng, gọi một ly cà phê Mandheling và một phần bánh ngọt, cầm khay đi tới ngồi cạnh Giang Hằng, mới nói: “Anh biết không, hiện tại tôi có một cảm giác bị vận mệnh trêu chọc.”

“Anh là giáo đồ Cơ Đốc giáo sao?” Giang Hằng nhẹ nhăn mặt, lời nói của Vu Tử Thạc, hắn cũng có cảm giác đồng cảm.

“Không, tôi là người theo chủ nghĩa vô thần.” Vu Tử Thạc thản nhiên lắc đầu, sau đó bổ sung, “Nhưng tôi vẫn cảm thấy đây là một trò đùa tà ác do vị thần vận mệnh bày ra.”

Có đôi khi sự vật hiện hữu không thể hình dung cảm giác đó, bạn phải dùng tới những sức mạnh thần quái mới có thể biểu đạt được cảm nhận siêu việt lạ thường của mình.

“Tôi có nên nói tôi càng cảm thấy kinh ngạc hơn khi trong trò đùa này còn bao gồm cả thiết lập anh thích ăn đồ ngọt không?” Giang Hằng nhìn Vu Tử Thạc dùng muỗng sắn một miếng bánh kem cho vào miệng, không kìm được bật cười. Sát thủ luôn đối với những thứ như đồ ngọt, sữa không thể tách rời, nhưng khi chính diện nhìn thấy, vẫn có một cảm thụ khác biệt. Biểu tình của Vu Tử Thạc lại yên tĩnh dị thường, y uống một ngụm cà phê, nói: “Tôi có quen một đặc vụ cũ của thời kỳ Đông Đức*, anh ta là một sát thủ, hơn nửa cuộc đời đều giết người, lúc đó tôi cho rằng anh ta và tôi giống nhau, nhưng cuối cùng anh ta vẫn từ bỏ giết người.”

“Có thể anh sẽ muốn hỏi tại sao, có thể anh cũng đã nghĩ được lý do.” Vu Tử Thạc lại uống một ngụm cà phê, ánh mặt trời yên ả rọi lên gương mặt tuấn tú của y. “Không sao, mục tiêu anh ta sắp giết đang ăn bánh kem, anh ta nhìn dáng vẻ người đó vừa ăn bánh vừa mỉm cười, cuối cùng vẫn buông súng xuống. Đây là một loại chướng ngại tâm lý, vì trong lòng anh ta hiểu rõ, chỉ cần nổ súng, thì sẽ không bao giờ nếu được vị ngọt của bánh kem nữa.”

Nói xong, nhúc nhích thân thể, tiến tới chỗ Giang Hằng, “Giang Hằng, cuộc sống rất tốt đẹp, nhưng với loại người không dính vào đau khổ nhân gian như tôi, thì sẽ không bận tâm mùi vị của bánh kem.”

Giang Hằng hiểu ý của Vu Tử Thạc, y đang nói với hắn, bày ở trước mặt là bánh kem cũng thế bánh mì cũng thế bữa ăn thịnh soạn cũng thế, chúng đối với y mà nói chỉ là… thức ăn, là thứ dùng để lấp đầy bụng. Thức ăn có mùi vị gì căn bản không quan trọng, có thể thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất của sinh tồn là đủ rồi.

Cho dù Giang Hằng không hiểu về quá khứ của Vu Tử Thạc, nhưng hắn biết quá khứ của dạng người như Vu Tử Thạc tuyệt đối không thể gọi là bình yên hay hạnh phúc, nhưng Vu Tử Thạc lại nói bản thân ‘không dính vào đau khổ nhân gian’, thái độ khiêm tốn này và dáng vẻ nghênh ngang kiêu ngạo khi y giết người hình thành sự tương phản kịch liệt, câu nói này nói từ miệng Vu Tử Thạc, khó tránh làm người kinh ngạc.

Giang Hằng luôn cho rằng y là kẻ tự phụ, vênh váo ngang tàng, nhưng không ngờ đồng thời y cũng tự làm ẩn chìm mình, không xem trọng thứ gì. Sở dĩ Vu Tử Thạc không xem những người đó ra gì, là vì y không xem trọng bản thân mình lắm, đại khái trong mắt Vu Tử Thạc bọn họ đều giống nhau, là người bình đẳng.

Có thể vì sắp phải ly biệt, Giang Hằng luôn cảm thấy Vu Tử Thạc hôm nay có sự thành khẩn và thẳng thắn bất ngờ, nhưng cũng có thể, đây chính là thái độ Vu Tử Thạc đối đãi với bạn bè. Đương nhiên những điều này là suy đoán, con người Vu Tử Thạc thật sự quá phức tạp, có lẽ trên đời này không ai có thể đoán được suy nghĩ của y.

Bên ngoài cửa sổ thủy tinh có không ít tầm mắt bắn về phía họ, người quá nổi bật đi đến đâu cũng đều vô cùng bắt mắt.

So với một người ăn mặc nghiêm chỉnh như Giang Hằng, ngoại hình của Vu Tử Thạc trong nhàn nhã hơn nhiều, áo ba lỗ màu trắng đã được hơi lạnh thổi khô, giống như lần đầu giáp mặt, trên quần thể dục màu xám đơn giản không có bất cứ họa tiết hay hình vẽ nào. Quần áo của Vu Tử Thạc, luôn rất sạch sẽ gọn ghẽ, không có một chút cảm giác cầu kỳ rắc rối.

“Anh biết hiện tại trông anh giống một sinh viên vừa bước ra khỏi cổng trường không.” Giang Hằng quét nhìn y một lượt, một nửa huyết thống phương đông tản phát ra cảm giác rực rỡ sôi động, rất nhiều người da vàng cho dù đã tới ba bốn mươi tuổi trông vẫn cứ như những sinh viên vừa mới cởi bỏ bộ đồng phục chuẩn bị bước ra xã hội.

Vu Tử Thạc cười ha ha, mồ hôi trên tóc đã khô, nên tự nhiên sẽ rũ xuống trán, “Anh đang ghen tỵ tôi trẻ tuổi sao?”

“Theo như tôi biết, sinh viên không hẳn là từ mang ý nghĩ tán dương.” Giang Hằng nhướng mày nói.

“Nhưng cũng không đại biểu là anh không phải đang khen tôi.” Vu Tử Thạc mỉm cười, độ cong ưu mỹ nơi khóe miệng dưới ánh sáng rực rỡ dường như phát ra hào quang.

Từ sau đêm đó, bọn họ đều buông tay. Chẳng qua khi Giang Hằng trở về, Vu Tử Thạc lặng lẽ đi theo sau lưng hắn. Gạt bỏ tình cảm, gạt bỏ hấp dẫn, gạt bỏ vấn đề tín nhiệm không bàn tới, y cần phải biết Giang Hằng là người thế nào. Bọn họ xây dựng quan hệ hợp tác không tồi, nhưng không có nghĩa là y sẽ không tiếp tục điều tra quá khứ của Giang Hằng. Về điểm này, y nghĩ Giang Hằng cũng giống vậy.

Họ xây dựng một điểm hợp tác, nhưng điểm hợp tác này cũng là vết nứt để bọn họ tìm hiểu về quá khứ của nhau. Hai người đều không dễ dàng đề cập tới chuyện của mình, không đề cập, không có nghĩa là không thể đi sâu. Còn về chuyện có thể đạt được bao nhiêu tin tức, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình. Một mặt sóng vai hợp tác, một mặt thầm tra xét nhau, đồng thời, còn cần phải đề phòng đối phương biết được nhiều bí mật về mình.

Tất cả không hề đơn giản tốt đẹp như bề ngoài của nó, Vu Tử Thạc và Giang Hằng đều thầm biết rõ, trước khi tín nhiệm của họ chưa đi sâu vào xương cốt, chỉ cần một chút không chú ý buông lỏng cảnh giác trước mặt đối phương, đối phương nhất định sẽ nhân cơ hội điều tra ngọn ngành, người buông lỏng trước, chính là người thua cuộc.

Tối hôm đó sau khi Giang Hằng đi khỏi đã tới một khách sạn, Vu Tử Thạc giả làm khách muốn đặt phòng đi tới quầy hỏi thăm về tiện nghi trong phòng, tranh thủ lúc đó nhìn tên người trú trong căn phòng Giang Hằng đã đi vào__ Ngụy Phong, là tên đàn ông, xem ra, có người đã đặt sẵn phòng ở đây chờ hắn.

Trước cửa khách sạn, một cô bé bán hoa đang dạo bước trước cửa tự động, Vu Tử Thạc nhìn nó, cong miệng cười.

Chuông cửa vang lên, Giang Hằng từ lỗ mắt mèo nhìn thấy một bó hoa hồng đỏ rực, Ngụy Phong đang tắm, có lẽ là hắn đặt, Giang Hằng kéo cửa ra một khe hở nhỏ, khóa xích bên trong cửa cũng theo đó bị kéo ra, đằng sau bó hoa lộ ra gương mặt của Vu Tử Thạc, khóe miệng cong lên một nụ cười gian xảo: “Mua một bó hoa tặng tình nhân nhỏ thế nào?”

Nhìn nụ cười đắc ý đó, thật không biết là khoe khoang hay uy hiếp. Giang Hằng lặng lẽ thở dài, đóng cửa mở khóa trong, khi cửa mở ra lần nữa, xuất hiện trước mắt Vu Tử Thạc là Giang Hằng đang mặc áo choàng tắm, áo choàng tắm màu lam đậm, lồng ngực mở rộng với những nếp gấp cơ bắp khiến người suy nghĩ miên man. Thắt lưng bằng lụa màu bạc cột một nút chỉnh tề ngay eo, điều này làm cho thân thể tráng kiện của hắn càng thêm phần rõ ràng, mái tóc vừa tắm xong toàn bộ trĩu xuống, mang theo độ uốn khúc, trong mái tóc màu đen vẫn còn thấy được những giọt nước chưa bị thổi khô.

Chú thích:

*Đông Đức: Tên thường gọi của Cộng Hoà Dân Chủ Đức (tiếng Đức: Deutsche Demokratische Republik), là một quốc gia nay không còn nữa, tồn tại từ 1949 đến 1990 theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại phần phía đông nước Đức ngày nay. Cộng hòa Dân chủ Đức được thành lập tại vùng quản lý của quân đội Xô Viết tại Đức ngày 7 tháng 10 năm 1949, sau khi nhà nước Cộng Hòa Liên Bang Đức (Tây Đức) ra đời tại phần phía tây trong khu vực do Pháp, Anh và Hoa Kỳ quản lý. Đông Berlin thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Đức. (Lấy từ Wiki)

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...