Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 18

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vu Tử Thạc đứng ngoài cửa KTV, nhìn ánh đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu không ngừng nhấp nháy chìm vào trầm tư.

Bạn biết bạn đang sống trong một thế giới ra sao, xa hoa trụy lạc, dạng người pha tạp, đêm đêm hoan ca, duy chỉ có dục vọng là thứ có thể thấy được rõ ràng, bén rễ trong lòng bạn, giống như sương mù dày đặc đọng lại hơi nước trên cửa sổ thủy tinh, thật lâu không tan.

Một cánh tay vỗ lên vai y, y vì vậy mà ngây ra, quay đầu lại nhìn, Giang Hằng đeo một cặp kính râm màu nhạt, hơi nghiêng đầu nhìn y, không nói chuyện. Cặp kính râm màu nâu nhạt che đi con ngươi màu xanh thẳm của hắn, lại thêm khóe miệng và đường vân cứng rắn dưới cằm, trông càng bất hợp lý.

“Tôi nghĩ anh sẽ không tới.” Vu Tử Thạc dùng ngón trỏ vén cọng tóc mai che trước mắt, tầm mắt từ dưới đi dần lên, “Tiểu Trượng đã đi gọi rượu rồi.”

Động tác này trong mắt Giang Hằng là tràn đầy ma lực, trong phóng khoáng còn mang theo cảm giác xinh tươi, Vu Tử Thạc à Vu Tử Thạc, anh luôn có thể đặt mình ngay điểm ngang bằng của mâu thuẫn, trung lập luôn luôn đại biểu tầm thường và không có chủ kiến, nhưng Vu Tử Thạc luôn có thể dung hợp hai đặc chất vô cùng khác nhau này, khiến chúng bổ ích cho nhau, tạo nên điểm tốt.

“Tôi cũng cho rằng mình sẽ không tới.” Giang Hằng cười nhẹ, vỗ lên vai y: “Đi thôi, đừng dụ dỗ tôi.”

Vu Tử Thạc quay đầu nhìn Giang Hằng, có lẽ hắn không biết lời hắn nói mê hoặc thế nào, Vu Tử Thạc còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng y lại không nói ra lời, chỉ có thể dùng nụ cười che giấu cho qua, y vừa cất bước, Giang Hằng đi bên cạnh lại lên tiếng. “Bất kể cuộc sống của anh biến thành thế nào, thành phố này trước sau cũng sẽ không đổi.”

Đây chính là điều vừa rồi Vu Tử Thạc nghĩ tới, con người bị dục vọng khống chế, cho dù bạn một mình độc hành trong nơi tăm tối nhất của hắc ám, nắm giữ sinh tồn hoặc tử vong của một số người, nhưng bạn không thể thay đổi cả thế giới này. Mặt trời lặn xuống phía tây, bóng đêm nuốt chửng thành phố, đèn huỳnh quanh của nơi này vẫn được chiếu trên cao. Nơi ánh đèn rực rỡ ban đêm, vào ban ngày lại trông có vẻ như một bãi rác không dáng để mắt, mỗi một thành phố đều có nơi thế này, cho dù kỹ thuật có tiến bộ, tu dưỡng văn hóa có tăng cao, những thứ dơ bẩn vĩnh viễn vẫn tồn tại trong bóng râm phía sau mặt trời.

Ví dụ như Vu Tử Thạc, hứng thú của y chính là giết người, bất luận là khi làm CIA hay là làm sát thủ, y cũng là một bộ phận của bóng tối, điểm này y không hề muốn che giấu. Nhưng y không thích giết người tốt, y cho rằng những người đó nên có cuộc sống riêng của mình dưới ánh sáng, nếu Giang Hằng tỉ mỉ thêm một chút kiểm tra những mục tiêu mà y đã từng giết chết sẽ phát hiện, những người đó đều có hơn mười tội trạng để đáng bị giết.

Đương nhiên y không phải muốn trở thành chúa cứu thế để phán quyết ai, y thị huyết, những người đó đáng chết, cho nên y chọn lựa bọn họ, nhìn có vẻ cũng không hề sai.

“Cho dù là người cũng rất khó thay đổi.” Vu Tử Thạc đứng trước cửa phòng nói.

“Rất khó, nhưng không phải không thể.” Ánh đèn màu vàng nhạt trên hành lang dãy phòng chiếu lên mặt Giang Hằng, không biết tại sao, mỗi một câu từ miệng hắn phát ra, đều mang theo sức thuyết phục khiến người khác khó thể chống cự. “Mỗi người đều nên có một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu.”

Giang Hằng mở cửa, Tiểu Trượng đã ở bên trong đợi sẵn, trên bàn bày đầy bia và các loại đồ lót dạ của Tiểu Trượng. Bài hát được chọn đã dạo khúc nhạc đầu, Tiểu Trượng cầm micro cười híp mắt: “Tử Thạc, bài hát này hát cho anh.”

Bài hát You belong with me, nhịp điệu vui vẻ, cô vừa hát vừa nhảy điệu Jazz, thân hình thon thả khi nhảy lại có lực bật rất lớn, xem ra đã từng tập qua. Nhìn một người bạn gái chói mắt như thế, nói không mở cờ trong bụng khẳng định là đã bóp méo tâm tư của Vu Tử Thạc, nhìn Giang Hằng có chút ngạc nhiên, y cầm bình bia đã mở sẵn cụng vào chai bia của Giang Hằng, “Cô ấy là người chưa hành động thì cẩn trọng, vừa hành động liền sắc bén. Hơn nữa bất cứ chuyện gì cô ấy cũng có thể lái được uyển chuyển.”

“Có thể thấy được.” Giang Hằng uống bia, chớp mắt nói: “Anh không nên để cô ấy đợi quá lâu.”

Vu Tử Thạc không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm Giang Hằng một lát, âu phục màu đen, sơ mi màu trắng phối hợp với cà vạt màu hồng đậm với đường ca rô màu vàng, có khí thế ông chủ mười phần, người này luôn chỉnh trang bản thân vô cùng nghiêm túc, làm cho bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn lịch thiệp nhường ba phần.

Giang Hằng có một phong cách đặc biệt, một loại… ừm, nói thế nào nhỉ, loại phong độ khiến người đi đường đều không tự chủ được nhường đường cho hắn, hắn là một người cực kỳ ẩn mình, nhưng cho dù có cố ý che giấu thế nào, đi trên đường hắn vẫn trở thành tiêu điểm chú mục của mọi người.

Các bài hát liên tục phát, trong phòng karaoke sang trọng có ba người, nhưng hoàn toàn không chút quạnh quẽ.

Vu Tử Thạc và Giang Hằng đều không hứng thú lắm với chuyện ca hát, nên nơi này trở thành buổi độc diễn của Tiểu Trượng, cô hát liên tục vài bài hát, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, hầu như bài hát của mỗi ngôn ngữ cô đều biết hát. Giọng hát của cô cao vút như nước chảy uyển chuyển động nhân, khiến thính giả có cảm giác toàn thân được thả lỏng, Vu Tử Thạc luôn đặc biệt thích giọng của Tiểu Trượng, chỉ cần nghe cô nói chuyện y cũng cảm thấy tâm tình rất tốt.

Thời gian trôi qua rất nhanh, bia rượu cũng uống cạn, ba người đều biết uống, chớp mắt phục vụ lại mang hai két vào.

Còn chưa ý thức rõ đã tới 10 giờ, Tiểu Trượng vẫn tràn đầy tinh lực, Vu Tử Thạc lại có chút mệt mỏi, trên gương mặt bình tĩnh của Giang Hằng cũng lộ ra vẻ lờ đờ, đốt điếu thuốc ngồi trên sô pha, gương mặt như làm bằng sắt khiến người khác không thể nhìn thấu được suy nghĩ lúc này của hắn.

Giang Hằng không khó hiểu khi Vu Tử Thạc yêu cô gái này, trên thế giới này không ai có thể là người hoàn mỹ, nhưng cô đã gần tới mức hoàn mỹ.

“Ra ngoài hút điếu thuốc thế nào?” Vu Tử Thạc vỗ vai hắn, Giang Hằng lúc này mới tỉnh lại gật đầu. Hai người đồng thời đứng lên, một trước một sau đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, Vu Tử Thạc cố ý nhìn sang Tiểu Trượng, Tiểu Trượng cười vẫy tay với y.

Đứng ngoài phòng vệ sinh, chiếc gương trên bồn rửa tay phản chiếu rõ ràng hình ảnh của hai người, Vu Tử Thạc đốt điếu thuốc, y có một thói quen đặc biệt, người bình thường đều dùng ngón trỏ và ngón giữa để kẹp điếu thuốc, mà y thì thích dùng ngón vô danh và ngón giữa. Giang Hằng tựa vào vách tường đánh giá y. “Tại sao lại hút thuốc như vậy?”

“Không dễ bị xông khói vào mắt.” Người hút thuốc đều biết, khói thuốc tỏa ra mà xông vào mắt sẽ có cảm giác chua đau khó chịu, nếu dùng ngón vô danh và ngón giữa kẹp điếu thuốc, ngón trỏ sẽ bảo vệ được mắt. Vu Tử Thạc hình như vô cùng quý trọng đôi mắt của mình, có lẽ là xuất phát từ bản năng của sát thủ.

Giang Hằng cũng lấy hộp thuốc ra, một tiếng lạch cạch, có thứ gì đó rớt ra khỏi túi hắn, Giang Hằng vội cúi người nhặt lên, trước mắt chợt thoảng qua một bóng đen, Vu Tử Thạc giành trước, trên gương mặt tuấn tú phi phàm, chân mày nhẹ nhăn lên: “Estazolam? Sao tôi không biết anh còn uống thuốc ngủ?”

Giang Hằng nhìn lên có chút bất đắc dĩ, nhắm mắt thở dài một hơi: “Trước khi gặp anh tôi cũng không biết tôi sẽ cần thuốc ngủ.”

“Anh không thể trách tôi.” Vu Tử Thạc dùng giọng điệu vô tội nói: “Mất ngủ là nan đề mà mỗi người đều gặp phải.”

“Vậy tôi phải trách ai?” Điếu thuốc vừa đốt lên bị ném đi, Giang Hằng kéo cổ áo Vu Tử Thạc, “Khi anh và bạn gái của anh hôn nhau anh cho rằng tôi đang nghĩ gì? Mỗi tối trước khi ngủ tôi đều mất rất nhiều thời gian thuyết phục bản thân đừng làm chuyện gì kỳ quái, mà anh đang nghĩ gì? Bảo tôi đến tham gia cuộc vui ba người đáng cười này sao?!”

“Thứ này chướng đường quá.” Vu Tử Thạc gỡ bỏ cặp kính của Giang Hằng, trong tầm mắt hơi mơ hồ, là cổ tay trắng ngần của Vu Tử Thạc đang nổi giật khớp xương. Con mắt nổi đầy tơ máu của Giang Hằng ánh vào trong con ngươi màu hổ phách, đúng là không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa là vì y sao? Trái tim rung động kịch liệt truyền đến toàn thân, hơi thở trở nên có phần gấp gáp, y hạ thấp giọng, giọng nói khá khàn: “Không đúng, đều tại anh. Là anh xông vào cuộc sống của tôi, tôi vốn nên giết anh, nhưng thậm chí khi hôn cô ấy tôi cũng nghĩ tới anh!”

Vu Tử Thạc đè Giang Hằng lên tường, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ có vài milimet, có thể cảm nhận được khí phả nóng ấm của đối phương, trong mắt Giang Hằng nhảy múa ngọn lửa tràn đầy dục vọng giống hệt y. Có phải do men bia phá hủy lý trí không, y không biết.

Tất cả đều hỗn loạn, tất cả vốn không nên như vậy. Nếu tiếp tục như vậy, tất cả sẽ bị phá hủy…

“Giang Hằng, anh nói đúng, chúng ta căn bản không nên gặp nhau.” Cuối cùng y vẫn miễn cưỡng áp chế được xung động này, lùi lại một bước, vỗ vai Giang Hằng nói: “Bạn bè, mới lâu dài.”

“Từ bạn bè này từ trong miệng anh phát ra quả thật cảm thấy rất… quái dị.” Giang Hằng nhướng mày, hít một hơi sâu, cũng thu lại dục vọng dâng trào trong mắt, gật đầu.

“Tiểu Trượng nói đúng, tôi vậy mà lại đi tin tưởng anh.” Vu Tử Thạc che mắt, ngồi xổm xuống đất, thở dài một tiếng, “Quái đản, tôi đang nói cái gì vậy.”

Bên ngoài hành lanh truyền tới tiếng âm nhạc phát cộng đồng, giọng nam cao s//ụ//c sôi hùng hồn hát những câu từ âm vang mạnh mẽ, giọng hát này vang vọng mãi không dứt không hành lang, hai người đồng thời quay đầu, nhìn về cuối hành lang, lắng ghe tiếng ca chìm vào trầm tư.

- Anh đã mệt chưa, có muốn vươn đôi tay ra.

- Muốn được ôm, làm sao nắm chặt tay.

- Chúng ta còn rất nhiều giấc mộng không thể thực hiện, còn rất nhiều ngày mai phải bước đi, phải cho cả thế giới nghe thấy bài hát của chúng ta.

- Anh đã chuẩn bị xong chưa, thời gian sẽ không quay trở lại.

- Muốn bay xa, không cần bất cứ lý do gì.

- Bất kể điểm cuối của thế giới tịch mịch thế nào, bên cạnh anh nhất định có tôi, chúng ta từng nói bất kể trời cao đất dày.

- Muốn bay đến, nơi cao nhất xa nhất tự tại nhất.

- Muốn được ôm, vào khoảnh khắc mỹ lệ nhất.

- Muốn nhìn thấy, bên tôi cuối cùng ai là bạn.

- Anh là người mà tôi chờ đợi nhất.

(*Trích từ bài hát: Trời cao đất dày của Tín Lạc Đoàn.)

Chỉnh sửa lên lần cuối (chắc là thế): Chỉnh tên giả của Giang Hằng từ Syli Lederman —> Xyli Lederman (Thay thế chữ cái đầu tiên của tên, thật ra thì ta cảm thấy Syli là tên thì đẹp hơn, nhưng theo diễn tiến nội dung truyện thì nhất định phải đổi là Xyli, thật phiền với mấy cái tên tiếng Anh này quá, có nhiều cách dịch muốn chết.. Còn những tên riêng khác trong truyện đã có sự trao đổi với tác giả nên có lẽ đây là lần chỉnh sửa tên cuối cùng. (Nếu không lồi ra thêm cái tên nào nữa) Thế nha.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...