Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 176

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gió thoảng ngoài cửa sổ, rèm che màu lam đậm bị lay động, dật dìu giữa không trung. Hai người đàn ông trong phòng giơ súng vào nhau, ai cũng không ngờ được dự báo năm đó lại thành thật, bọn họ trở thành kẻ địch của nhau.

Giang Hằng cho rằng hiện trạng vô cùng hóc búa, từ khi biết quá khứ của Vu Tử Thạc, hắn liền hiểu cuộc sống của sát thủ trước mặt giống như số hiệu ác liệt nát vụn tính cóp lại mà thành, bất cứ ảnh hưởng, cho dù chỉ một chút, đều có thể dẫn tới tổn hại còn nghiêm trọng hơn.

Vu Tử Thạc chưa từng đi trở về quỹ đạo, tuy trông có vẻ như y đã trở thành nhân loại có tình cảm, nhưng bất cứ lúc nào y cũng có thể trở lại cuộc sống sát thủ. Điều này sợ là điểm khiến Giang Hằng lo lắng nhất trước nay, chẳng qua hiện tại hắn không còn bận tâm nhiều như thế nữa, hắn đã bị phẫn nộ và thù hận hun mờ đầu óc, “Anh sợ để tôi biết chuyện này, tại sao?”

Chất vấn của Giang Hằng chưa từng nghiêm lệ như thế, trên thực tế, Vu Tử Thạc cũng chưa từng thấy vẻ mặt hắn khó coi như vậy, nhưng lúc này, Vu Tử Thạc lại chọn mỉm cười, “Năm đó tôi không biết chúng ta sẽ gặp nhau. Nếu tôi biết, có lẽ tôi sẽ làm chuyện còn quá đáng hơn.”

Y cho Giang Hằng câu trả lời, mà đối phương không thỏa mãn câu trả lời đó, thay thế sự phẫn nộ là ngón tay bóp cò súng. Giang Hằng lạnh mặt nhìn khói tan đi, làn sương mỏng bị gió bắc thổi tan, gương mặt mất màu máu chỉ còn một màu xanh lét, đồng tời, tay hắn đang run rẩy.

Hắn luôn có thể khống chế tay súng của mình, không biết tại sao, lần này khi nổ súng, hắn lại sinh ra cảm giác sợ hãi trong lòng.

“Súng không phải dùng như vậy.” Vu Tử Thạc đột nhiên xuất hiện sau lưng Giang Hằng, ngón tay thon dài nắm cổ tay hắn, giúp hắn cầm vững súng, “Tay của anh đang run.”

Sát thủ thẳng thắn chỉ ra, Giang Hằng lập tức bẻ ngược cổ tay y, một cú quật vai tuyệt đẹp, họng súng lại lần nữa nhắm vào chân mày đối phương. Vu Tử Thạc nằm dưới sàn, ngữa đầu nhìn hắn, cảm thụ ánh mắt nặng nề cúi nhìn từ trên xuống, giống như đáy giếng sâu, một khi nhìn vào, thì khó thể di chuyển tầm mắt.

“Anh không bắn trả, là vì hổ thẹn sao? Hay cảm thấy tôi không thể hạ thủ?” Giang Hằng bóp cò súng, viên đạn xuyên qua sàn gỗ sau đầu sát thủ, đối phương đảo người né tránh đồng thời vươn tay dùng lực kéo cổ chân hắn. Trọng tâm không ổn, hắn bị kéo ngã xuống đất, tiếng vang nặng nề khi thân người tiếp xúc mặt sàn, trán đập xuống bị rách da, máu chảy xuôi xuống khóe mắt hắn, giống như huyết lệ.

“Cho anh thêm một cơ hội nữa anh cũng không giết được tôi.” Vu Tử Thạc đè mạnh Giang Hằng xuống trước khi hắn đứng lên, bẻ tay hắn ra sau lưng, cười lạnh, “Vì tôi mạnh hơn anh.”

Giang Hằng thúc củi chỏ ra sau lưng, Vu Tử Thạc nghiêng người né nên lộ sơ hở, hắn nhân đó đấm ra một quyền. “Anh không khỏi quá tự đại rồi.”

Nắm đấm nặng nề đập lên má phải, lực đạo của Giang Hằng không nhẹ, nếu là người bình thường chịu phải đấm này, sớm đã ngã xuống không dậy nổi. Vu Tử Thạc cười nhếch môi, trong tầm mắt xuất hiện đốm đen, máu tươi chảy ra được y lau đi, “Tôi tới nói với anh, tại sao tôi lại kiên trì đi xử lý mỗi một số hiệu sớm nhất như vậy.”

Hắn bị y đè dưới đất, nhưng không chút nào lộ ra cảm giác khẩn cấp khi ở thế yếu, y đá mạnh chân ra, “__ Vì anh không thích hợp làm những thứ đó.”

Một đạp này không chút lưu tình, Giang Hằng cảm thấy sau lưng một trận đau đớn, hắn bị đá văng vào tủ sách, sách từ đó rớt xuống.

“Tôi mạnh  hơn anh, chuyện nguy hiểm nên để tôi làm.” Không tới một giây, súng lại trở về tay Vu Tử Thạc, súng nhắm vào Giang Hằng, không vội bóp cò, y hít thật sâu, nhếch môi cười, “Khi tôi biết thời gian bốn năm chẳng qua là một lời nói dối được bố trí tỉ mỉ, tôi lại cảm thấy được thở phào.”

Sắc mặt Giang Hằng càng lúc càng trầm, hắn đứng lên, thẳng người nhìn Vu Tử Thạc, ánh mắt hai người chạm nhau bắn ra tia lửa. “Tôi hiểu rõ anh là người có thù tất báo, không bằng hiện tại anh nổ súng đi__”

“Không.” Y quả đoán cự tuyệt, trong mắt lấp lánh tia sáng lạnh tới cực điểm. “Anh nói đúng, tôi là người rất ghi thù. Mà báo thù của tôi dành cho anh là, tôi muốn anh sống, hơn nữa tôi muốn anh hiểu rõ, anh vĩnh viễn không giết được tôi.”

Báo thù là chuyện mà Giang Hằng quán triệt cả đời, không tiếc giá nào cũng phải hoàn thành, Vu Tử Thạc lại cười nhẹ hủy diệt nguyện vọng này.

Giây tiếp theo, họng súng di chuyển, bắn vỡ đèn treo trên trần, căn phòng thoáng chốc chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Mắt người không kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột, đợi khi Giang Hằng có thể thấy rõ được xung quanh, cửa sổ còn đang lắt lư, phát ra tiếng cọt kẹt chói tai, sát thủ đã không thấy nữa. Móng tay đ//â//m sâu vào lòng bàn tay, gió nhẹ thổi vết máu còn chưa khô trên mặt, có cảm giác đau nhói lạnh lẽo.

Vu Tử Thạc ngồi trên xe của Enya Pirlo, dùng túi đá cô đưa phủ lên mặt, cô trong rất bình tĩnh, hoặc nên nói, bất luận lúc nào cô cũng rất bình tĩnh. “Đột nhiên nhận được điện thoại của cậu, còn cho là ít nhất phải giúp cậu tìm bệnh viện.”

Enya liếc nhìn túi thuốc ở ghế sau, giọng điệu mang theo trách cứ khi y dùng dao mổ trâu giết gà. Vu Tử Thạc chỉ cười vô tội, hiện tại tâm tình y rất loạn, không có tâm tình đùa với cô.

“Tôi thấy rất kinh ngạc, cậu giao thủ với người đàn ông đó, cư nhiên có thể hoàn chỉnh trở ra.” Cảm khái đầy chế nhạo, Enya luôn như thế, cô vô cùng vui sướng trêu chọc y lúc y tâm tình không tốt.

Không nói đúng sai chỉ nhún nhún vai, Vu Tử Thạc không để tâm đến sự cợt đùa của cô. Trong lòng y biết rõ, không phải y mạnh hơn Giang Hằng, chẳng qua y đã có sự liệu trước đối với chuyện xảy ra hôm nay, Ford gặp chuyện tuy là khúc nhạc đệm ngoài ý muốn, nhưng không đủ để khiến y phẫn nộ tới mất khống chế. Sỡ dĩ Giang Hằng để mặc y chạy đi như vậy, là vì hắn hiếm khi bị cảm xúc giày vò. Một khi Giang Hằng hồi phục lại sự bình tĩnh lúc thường, cục diện sẽ càng hóc búa hơn hiện tại nhiều.

“Tôi không thể tiếp tục  ở lại New York.” Cho ra kết luận, Vu Tử Thạc đẩy túi đá ra khỏi mặt, tránh né tuy không phải phong cách của y, nhưng trước mắt y không nghĩ ra phương pháp giải quyết nào tốt hơn.

“Vậy thì đi theo tôi đi.” Hai tay Enya giao nhau trên vô lăng, chiếc xe màu trắng lái qua ngã tư. Vu Tử Thạc híp mắt, yên lặng nhìn tòa nhà cao lớn lùi dần trong kính chiếu hậu. “Chị muốn đi đâu?”

“Washington, cậu và tôi.” Enya Pirlo cười, nụ cười xảo quyệt mang theo hơi lạnh, “Đã đến lúc tính toán nợ cũ với người của CIA rồi.”

“Tôi có thể cùng chị đi một chuyến, Enya.” Y gọi tên cô, như lúc trước. “Nhưng trước đó, tôi có một chuyện phải làm.”

“Cậu  nhìn trúng người nào?” Thắng xe gấp, chiếc xe lắc lư kịch liệt, Enya kéo cổ áo Vu Tử Thạc, hôn lên môi y, “Chỉ cần không phải Giang Hằng, tôi đều vui vẻ đùa cùng một.”

“Koren. Koren Charlie.” Vu Tử Thạc nói ra cái tên này, quan sát phản ứng của Enya, cô quả nhiên biến sắc. “FBI đó không dễ đối phó.”

“Ai nói tôi muốn giết anh ta?”  Nụ cười gian trá, khiến người ta không thể đoán được mục đích của y là gì. Ánh mắt Enya lập tức trầm xuống, “Cậu muốn tôi giúp cậu bảo vệ một FBI?”

“Không, tôi chỉ muốn lấy được một thứ từ chỗ anh ta.” Y giữ cánh tay Enya đang chuẩn bị mở cửa giúp y lại, cô quay đầu trừng y một cái, “Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Tiếp cận FBI đối với cô là quá mức mạo hiểm. “Tôi không tin cậu.”

“Chị không tin tôi thì sẽ không tới tìm tôi, chị muốn tôi cùng chị đi Washington, nói rõ chị đang yêu cầu lòng tin từ tôi. Nhưng lòng tin phải có cơ sở, chị không cho rằng nên nói cho tôi biết chị đã biết những gì sao?” Nhẹ nhướng mày, ánh mắt y giao cùng ánh mắt cô. “Chẳng hạn như… Giang Hằng?”

“Tôi biết đó là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, Arthur.” Enya Pirlo buông tay, trở lại chỗ ngồi. “Lúc đó cậu rất kháng cự, vì cậu không muốn ra tay đối với người vị thành niên. Trước khi Dương Trường An cho tôi biết quá khứ của cậu, tôi không biết tại sao cậu lại thống hận chuyện này như vậy.”

Hiện tại cô đã biết tên thật của y, nhưng cô vẫn kiên trì gọi y là Arthur, vì đó là y mà cô quen biết. Bắt đầu từ thời khắc biến đổi to lớn diễn ra trong cuộc đời y, y đã không còn là Lôi Tuấn nữa.

“Có vài chuyện biết được rồi, ngược lại càng giống như câu đố.” Enya lắc đầu, tiếp tục nói, “Cho tới nay tôi cũng nghĩ không thông, điều gì khiến cậu tiếp nhận nhiệm vụ này. Không bằng cậu nói với tôi, mười lăm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu bỏ qua cho Giang Hằng, có hối hận hay không?”

“Đây là một bí mật không thể nói, Enya.” Chuyện liên quan đến nhà họ Đường Vu Tử Thạc có một chút hối hận, nhưng không liên quan đến những gì Enya nói. Enya nhất thời làm ra vẻ mặt khoa trương. “Giữa chúng ta vẫn có bí mật không thể nói sao?”

“Tôi có rất nhiều bí mật, Enya, những thứ này tôi không định nói với bất cứ ai, bao gồm cả chị.” Vu Tử Thạc chống cằm, khóe mắt liếc nhìn thành phố không bao giờ tắt đèn sau lưng.

Tia sáng lấp léo trong con mắt màu hổ phách dần tối đi, mười lăm năm trước… không, nói đúng ra đã bắt đầu từ hai mươi bốn năm trước, nhưng nếu hồi ức từ chỗ đó, thì giống như hơi bị dai dẳng.

__

‘Làm một sát thủ, tất cả đều phải xuất phát từ lợi ích của bản thân, nếu một ngày nào đó sức mạnh của cậu bắt đầu yếu dần, thì sẽ nhanh chóng bị bóng đêm xung quanh nuốt chửng.’

Một giọng đàn ông đột nhiên vang lên trong đầu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 176

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 176
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...