Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 175

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Times Square đông nghịt người, đột nhiên, một cô gái da đen nhảy ra giữa lòng đường, hai tay giơ cao vỗ vào nhau, cô lắt lư thân thể, tạo tư thế bắt đầu, mái tóc xoăn dài màu nâu múa may mạnh bạo. Máy phát nhạc màu đỏ bên đường đang phát lớn khúc nhạc đầy tiết tấu, dưới sự dẫn dắt của cô càng lúc càng có nhiều người tham gia vào.

Closing-Time của Semisonic, với nhạc điệu nhanh chóng và giọng nam cao khàn nổi danh.

[___Khiến thời gian dừng lại, mở tất cả những cánh cửa, để em dung nhập vào thế giới.]

“Có người nói đây là niềm vui trên đường.” Vu Tử Thạc mặc áo sơ mi trắng tinh, quần jean xanh bó kết hợp với ủng cao màu kaki, “Sát thủ cũng hưởng thụ cuộc sống?”

Hắn là người thu hàng của ICR, phụ trách thay bọn họ lấy thứ họ muốn, hình rồng trên nửa gương mặt là dấu hiệu đặc trưng của người đàn ông này. Không ai biết tên của hắn ta, bọn họ gọi hắn là__Dragon

“Trên thực tế, tôi vốn chỉ hưởng thụ cảm giác giết người.” Vu Tử Thạc chăm chú nhìn quảng trường huyên náo, tổ đèn flash đã giăng trong phạm vi rất lớn, chiếm cứ phần trung tâm Times Square.

“Không có ý mạo phạm, tôi chỉ hiếu kỳ, anh ba mươi tuổi rồi, nhưng vẫn cô độc một mình, có từng nghĩ qua nguyên nhân là gì không?” Dragon đứng xuôi hướng gió đốt một điếu thuốc, Dunhill màu trắng, có mùi hương của bơ.

“Chúng ta vẫn chưa quen thuộc tới mức có thể thảo luận tới mức này.” Vu Tử Thạc đút tay vào túi, ánh mắt nhìn về phía vũ đoàn đang không ngừng lớn dần, “Ít nhất tối nay có người rất vui.”

[__Thời gian dừng lại, em không nhất định phải trở lại, nhưng em không thể lưu lại đây.]

Động tác gõ phím của Giang Hằng dừng lại, cầm di động trên bàn, bấm một dãy số, “Dương Trường An, thứ anh cần đã tới rồi, đã đến lúc anh nên hồi báo tôi.”

“Yên tâm, chú đây không tính ăn quỵt, tôi chỉ hy vọng xác định rõ, cậu thật sự muốn biết sao?” Dương Trường An vẫn lưu lại phòng làm việc của hắn, chân gõ lên bàn, vẻ lười biếng không nghiêm chỉnh.

“Đừng vòng vo nữa.” Trầm giọng ngắt lời, Giang Hằng cầm hộp sắt nâu đỏ trên bàn nghịch trong tay, hắn tìm được cái hộp này trong phòng cất giữ chứng cứ của Vu Tử Thạc, tuy có khóa, nhưng hắn luôn cảm thấy cái hộp này có ma lực đặc biệt, hấp dẫn hắn tiếp cận.

“Được rồi. Cậu ta không phải tên Vu Tử Thạc, giống như Giang Hằng cũng không phải là tên thật của cậu vậy. Tên thật của cậu ta là…” Dương Trường An kéo ngăn tủ, lấy ra một sấp hồ sơ. “Lôi Tuấn.”

“Người nhà của cậu ta cùng chết trong một vụ cướp, cha mẹ, ông bà, còn một em gái, năm đó Lôi Tuấn 6 tuổi.” Soạt, tiếng lật giấy, vang lên trong không khí an tĩnh, khiến người không tự giác cảm thấy rởn tóc gáy.

“Lúc đó bọn họ nghỉ mát trong biệt thự ngoại ô, thiết bị tín hiệu thông tin nơi đó không tốt lắm. Nghe nói khi phía cảnh sát tìm được cả nhà họ Lôi, Lôi Tuấn đã canh giữ bên cạnh thi thể hai tuần rồi.” Dương Trường An tiếp tục nói, đột nhiên nghiêm trọng thở dài, “Tôi không biết nên nói đây là may mắn hay bất hạnh.”

“Có ý gì?” Giang Hằng cảm thấy cổ họng khô đắng, tới mức tiếng phát ra trở nên khản đặc.

“Nhà họ Lôi là bị giày vò đến chết, dưới hạ thể em gái 4 tuổi của Lôi Tuấn còn kiểm nghiệm ra tinh dịch, nói rõ trước khi chết cô bé đã bị xâm phạm tình dục.” Dương Trường An muốn dùng tay vuốt phẳng lại chân mày  nhăn chặt, “Mấy năm đó trong nước xảy ra khá nhiều vụ việc ác liệt như thế, bé trai đều bị bỏ lại, hung thủ muốn đứa bé nhìn thấy quá trình hắn tiến hành trận tàn khốc này.”

Chuyện tiếp theo không nói cũng biết, bé trai 6 tuổi tận mắt chứng kiến tất cả, mang theo vô tận hận thù rời khỏi quê nhà của mình.

“Cũng giống như luyện ngục.” Đứng lên, Dương Trường An nói như thế, “Cậu muốn biết thì tôi đều đã nói hết rồi, mong là cậu không hối hận.”

__ Tôi và anh đều từng chứng kiến qua cái gì gọi là người của địa ngục chân chính.

Đột nhiên nhớ lại câu nói này của Vu Tử Thạc, Giang Hằng há há miệng, nhưng không nói được một lời. Trải qua tất cả, Vu Tử Thạc cư nhiên còn có thể nói ra mấy lời như “Tôi không cảm thấy có cái gì, tôi phải sống cuộc sống của mình.”! Cuộc sống của y sớm đã bị phá hoại tới không thể hồi phục.

“Giang Hằng, nói thật, tôi không cho rằng cậu có thể bù đắp vào vết thương của cậu ta.” Đóng hồ sơ lại, Dương Trường An đi tới cạnh máy hủy giấy, nhét giấy vào khe hủy. “Không ai có thể trị khỏi cho cậu ta.”

Khe xuất trượt ra đóng giấy vụn chỉnh tề, rớt xuống hòm giấy bên dưới, nụ cười hài hước hiện lên môi Dương Trường An, “Hay có lẽ, cậu căn bản không nghĩ tới chuyện giúp đỡ cậu ta, cậu chỉ lợi dụng cậu ta, lợi dụng tình cảm của cậu ta đối với cậu.”

Sắc mặt Giang Hằng xanh lét trầm mặt ngắt điện thoại, cánh tay mất đi sức lực buông lỏng, chiếc hộp sắc rớt xuống, chậm rãi chạm đất.

____

“Không bằng tôi thay cậu trả lời.” Dragon híp mắt lại, chăm chú nhìn bóng lưng sát thủ, thân hình cao gầy, giống một con sói cô ngạo, “Chúng ta làm vài chuyện, hủy hoại cuộc sống của người khác, bắt đầu từ ngày đó chúng ta đã không thể sinh sống như những người trên quảng trường này.”

“Nếu là vậy, tôi đề nghị anh nên học tập tôi, đổi một công việc.” Vu Tử Thạc nghiêng đầu nhìn hắn, trên môi là nụ cười thâm ý, “Ít nhất hiện tại mỗi ngày tôi tỉnh ngủ cũng đều cảm thấy rất vui vẻ.”

Sát thủ cất bước đi, xuyên qua đám người đang nhảy nhót giữa quảng trường, bóng lưng dần biến mất ngoài ranh giới đèn flash, chìm vào bóng đêm. Sau lưng y, tiếng ca vẫn còn vang.

[__Hãy mặc áo khoác vào, đi ra cửa, thời gian sẽ mang em tới nơi em muốn.]

[__Mỗi một bắt đầu mới đều sẽ đến từ một vài kết thúc.]

Hộp sắt rơi xuống đất, phát ra tiếng nặng nề, ổ khóa bị xung lực tổn hại, chiếc hộp trực tiếp bắn ra, bên trong là một vật kim loại lấp lánh.

Giang Hằng theo phản xạ chụp lấy vật đó giữa không trung, cảm xúc lạnh lẽo, giống như một viên đạn. Nhịn không được toàn thân cứng đờ, hắn mở tay, tầm mắt nhìn vào lòng bàn tay__ không thể nào!

Viên đạn màu bạc lấp lánh ánh sáng buốt giá.

Giang Hằng vẫn nhớ vẻ mặt hơi cứng lại của Vu Tử Thạc hôm đó, nhớ y nghi hoặc lắc đầu nói nghĩ không ra là người nào làm chuyện này. Ký ức đó giống như loại sơn đặc thù được phủ qua, rõ ràng trước mắt.

Chứng cứ chân thật, tình cảm không chân thật. Tất cả đến quá nhanh, quá vội vàng, cũng quá hoang đường.

Khó trách, khó trách Vu Tử Thạc muốn an ủi hắn. Khó trách Vu Tử Thạc khuyên hắn từ bỏ hận thù. Khó trách… y nói với hắn ‘xin lỗi’. Trong cuộc đời sát thủ này, có thể có mấy người đáng cho y nói xin lỗi?

“Này, tôi về rồi.” Vu Tử Thạc đẩy cửa, lập tức phát giác không khí bất thường trong phòng, ánh mắt ngay tức khắc nhìn lên hộp sắc nâu đỏ trên sàn, híp mắt, bật cười, “Tôi đang nghĩ Ford sao đột nhiên lại xảy ra chuyện.”

Giây tiếp theo, cánh tay y bóp lấy cổ họng Giang Hằng, ấn hắn lên tủ sách phía sau, “Là anh, anh nói cho người của ICR! Vì muốn tìm được nơi tôi cất giấu chứng cớ, anh đã đặt Ford vào chỗ nguy hiểm!”

“Rất ngạc nhiên đúng không, Lôi Tuấn?” Cố ý nói ra tên thật của đối phương, nhân lúc Vu Tử Thạc ngây người, Giang Hằng bẻ ngược tay y, trọng tâm dồn xuống, co chân quét ngang, “Tôi biết hết cả rồi.”

Ngay khi Vu Tử Thạc ngã ra sau, tay chống lên mặt đất, đảo người đá qua, “Anh đương nhiên biết, từ khi bắt đầu anh đã ôm mục đích này tới tìm tôi, Đường Ninh!”

Tất cả đều là giả, sự quan tâm của hắn là giả, sự khẩn trương của hắn là giả, hắn cứu y cũng là giả, Giang Hằng cần chỉ là một đầu mối, hắn muốn y sống, hắn dùng phương thức này khống chế y. Y lại đáng cười cho rằng… y cuối cùng có cơ hội thứ hai để bắt đầu lại.

Đường Ninh, đây vốn là cái tên bị quên lãng rốt cuộc cũng có người nhắc tới, hơn nữa không phải ai khác, mà là sát thủ trước mắt, là kẻ thù sát hại cả nhà họ Đường. Cánh tay chống lên đầu gối đối phương, ấn mạnh xuống. “Không sai, ban đầu khi xây dựng hệ thống, tôi đã chốt cái tên này vào.”

“Sau đó nó liên quan đến tư liệu của một người__ Arthur Randell.” Lưng lại đụng vào đất, Vu Tử Thạc co chân đạp vào con dao trong tay Giang Hằng. “Trừ nó ra không còn gì khác, anh không biết hàm nghĩa của cái tên này nằm ở đâu.”

“Trực giác của anh cho anh biết, chỉ cần ở cùng người đàn ông này, sớm muộn gì anh cũng có thể đào ra được tất cả chân tướng.” Bình hoa bên cạnh bị Vu Tử Thạc dùng nấm đấm đập vỡ, trong đó có một khẩu súng bán tự động. Giấu vũ khí là thói quen của sát thủ, cho dù ở trong nhà Giang Hằng, điểm này cũng chưa từng thay đổi. “Ban đầu khi anh chế tạo hệ thống này, căn bản không phải vì cứu người! Anh chỉ vì bản thân mình!”

Hàm ý trong lời Vu Tử Thạc rất rõ ràng, y đang trách cứ hắn, y trách hắn là người ích kỷ. Đôi mắt ưng màu xanh thiêu đốt lửa giận trước nay chưa từng có, bừng bừng như muốn thiêu hủy tất cả. “Vậy còn anh thì sao? Anh rõ ràng biết tất cả, nhưng lại dự định che giấu tôi cả đời!”

Nếu so về chuyện ích kỷ, bọn họ căn bản không thua kém.

Cánh tay đảo qua một chồng sách, trong giá sách trống rỗng đặt một khẩu súng màu đen. Đây là nhà Giang Hằng, Vu Tử Thạc giấu vũ khí ở đâu, tự nhiên không thoát được mắt hắn.

Đạn gần như đồng thời lên nòng, giây tiếp theo, bọn họ nhắm vào nhau, ai cũng không chút chậm trễ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 175

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 175
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...