Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 159

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Vu Tử Thạc trở về, vừa đúng lúc gặp phải cậu Neal chủ nhà trở lại, tên nhóc tóc vàng thấy y thì ngây ra một chút, “Cậu gặp quỷ à?”

Trong lòng có chút nghi hoặc, bạn thân chết rồi, tên nhóc này lại tựa hồ không bị ảnh hưởng gì. Lộ ra nụ cười tiêu sái, Vu Tử Thạc phất tay, “Đã lâu không gặp, chủ nhà thân mến.”

“Ai là thân mến của anh?” Neal hừ một tiếng, ngón tay siết chặt túi đựng đồ. “Tôi vừa tham gia xong tang lễ của bạn trở về.”

“Hình nhau cậu không buồn thì phải.” Vẻ mặt thân thiện, con mắt màu hổ phách lại không lộ ra ý cười.

“Anh không biết.” Neal cào tóc, lặng yên thở dài, “Nói không chừng anh có thể lý giải, chúng ta đều là người sống trong hiện tại, cậu ấy chết tôi rất buồn, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình.”

Nụ cười cứng lại nửa giây, Vu Tử Thạc vỗ vai Neal. “Tôi hiểu, tôi cũng biết điều này thật ra không hề nhẹ nhõm.”

“Vậy thì thế nào? Người chết rồi sẽ không sống lại.” Duỗi lưng một cái, Neal nhếch miệng cười, “Tôi còn sống, cho nên hãy để nó trôi qua.” Nói xong, cậu ta đi lên lầu.

Vu Tử Thạc nhún vai, lấy chìa khóa ra mở cửa, mùi bơ lập tức ập tới mũi. Hacker mở lò viba, trên mâm sắt là bánh cookie phủ giấy bạc.

“Nhìn mấy thứ này đi, tôi đã sắp quên mình là một sát thủ rồi.” Đóng cửa lại, Vu Tử Thạc đi tới bồn rửa tay, nước rửa tay thơm dịu xua tan đi mùi máu tanh và khói thuốc giữa kẽ ngón tay, có thể vì lời của Neal, những cảnh tượng thiếu hụt dần nối dính lại trong đầu. “Người cộng sự trước kia của tôi cũng rất khéo tay, anh rất khó tưởng tượng đôi tay không biết đã giết bao nhiêu người đó có thể làm ra thứ ngon như vậy.”

“Anh cân bằng như thế nào?” Nhắc tới vấn đề giết người này, Giang Hằng không tránh né, hắn đối với chuyện sinh tử tồn vong luôn rất bình tĩnh, có lẽ nên nói hắn đối với bất cứ vấn đề gì cũng bình tĩnh, “Tôi là nói lúc mới bắt đầu.”

Chỉ cần là người thì sẽ có tình cảm, cho dù là sát thủ, cũng cần cân bằng giết chóc và tính cách, một khi phân đoạn điều chỉnh xảy ra vấn đề, thì có thể sẽ bị cảm xúc mâu thuẫn đối lập hủy diệt. Đặc biệt là đối với người vừa chọn loại nghề này, một chút do dự cũng có thể táng mạng.

“Tôi,” Vu Tử Thạc lấy ngón cái cọ cọ mũi, ánh mắt di chuyển chốc lát, rất nhanh lại ngẩng lên. “Tôi rất may mắn. Vì tôi thích công việc của tôi. Đoạn thời gian mới bắt đầu, tình trạng do dự cũng có phát sinh, Enya là đặc công xuất sắc, chỉ cần trong mắt anh lộ ra một chút tình cảm: Buồn bã, không nỡ, mâu thuẫn… cô ta đều có thể phát hiện.”

Cho tới nay vẫn còn nhớ rõ như mới, khi Vu Tử Thạc giết người thứ mười, Enya ấn y lên tường, nói với y, ‘Một là cậu chọn tiếp tục, hai là vĩnh viễn bỏ đi, nhưng hãy nhớ rõ, đừng nghi ngờ chuyện cậu hiện đang làm, do dự chỉ một phần vạn giây cũng có thể dẫn tới sai lầm, nó sẽ hại chết cậu.”

“Cuối cùng cô ta còn cho tôi một lời khuyên chân thành, ‘nếu cậu còn muốn tiếp tục công việc này, thì hãy đóng chặt tình cảm của mình’.” Nhiều năm trôi qua rồi, Vu Tử Thạc phát hiện gương mặt của Enya vẫn chưa hề tan biến khỏi trí nhớ của y, y cười cầm một miếng cookie, “Không ai có thể làm được, Giang Hằng. Anh và tôi đều không làm được. Đối với tình cảm, cho dù anh có yên lặng không nhắc tới thì nó cũng có thể lộ ra trong mắt anh.”

Giang Hằng quay đầu nhìn mắt Vu Tử Thạc, câu nói của y có ma lực thần kỳ, bất luận y dùng vẻ mặt nào để nói ra, đều giống như một loại khiêu khích. “Bất cứ nhược điểm nào, chỉ cần sử dụng đúng chỗ, cũng sẽ không trở thành chuyện xấu.”

“Có thể thấy, anh luôn có thể tìm được nhược điểm của người khác rồi lợi dụng chúng.” Ngữ điệu lành lạnh, tiếp theo là tiếng đạn lên nòng, khóe môi hiện lên độ cong chế giễu, Vu Tử Thạc dán sát vào ngực Giang Hằng, thổi hơi vào cổ hắn. “Nói đi, anh muốn biết cái gì của tôi, tôi cho anh một cơ hội để hiểu rõ tôi, đừng lãng phí.”

“Buông súng xuống.” Nói trịnh trọng, Giang Hằng kéo thân thể căng chặt của y, nhăn mày hôn lên nụ cười lạnh lẽo của sát thủ. “Anh là người yêu của tôi, tôi biết điểm này là đủ rồi.”

Súng trượt ra khỏi tay, rơi cộp xuống sàn, văng ra vỏ đạn rỗng. Môi Vu Tử Thạc đã mất hết huyết sắc, y nhắm mắt lại, thở yếu ớt, nhẹ giọng nói: “Sau lưng hơi đau.”

Giang Hằng lập tức ôm cả người sát thủ lên, cẩn thận đặt lên sô pha, nâng tay lên nhìn, lòng bàn tay to rộng đã sớm chảy đầy máu, chân mày nhanh chóng nhăn dính lại, “Chuyện gì vậy?”

“Trước đó khi nổ bom cảm thấy bị thứ gì đụng phải, không chú ý lắm.” Vu Tử Thạc nằm úp trên sô pha, nhìn Giang Hằng lấy kéo cắt áo sơ mi của mình, vết thương không sâu, nhưng rất dài, bên ngoài đã tím tái sưng mủ.

Thấy được sự hậm hực và lo lắng trong mắt đối phương, Vu Tử Thạc cố ra vẻ bình thản thổi một hơi: “Không cần lo lắng quá, chỉ là vết thương ngoài da.”

Giang Hằng không nghĩ như vậy, hắn lấy hộp thuốc trong phòng ngủ ra, lấy một chai thuốc khử trùng, hạ thấp giọng nói: “Tôi biết, khi sắp chết rồi anh mới chú ý tới.”

Trong không khí lan tràn mùi thuốc, Giang Hằng dùng nhíp gắp một cục bông, đổ thuốc khử trùng lên, “Có thể sẽ hơi đau, nhịn một chút.”

Quá trình bôi thuốc chỗ vết thương không ngừng truyền tới cảm giác đau nóng bỏng, quá trình này không xa lạ, có lẽ nên nói đa số chuyện này đều do y tự hoàn thành. Mồ hôi lạnh tuôn xuống, Vu Tử Thạc cười nắm tay vịnh của sô pha, “Này, nếu tôi biết cha mẹ mình là ai, nhất định sẽ mang anh đi gặp họ.”

Giang Hằng mỉm cười, động tác trên tay cũng nhẹ hơn, “Nhanh như vậy đã muốn gặp cha mẹ?”

“Ân.” Tiếng cười như có như không lan tràn trong không khí xung quanh, Vu Tử Thạc khép mắt lại, cảm giác đau nhói nhói thông qua dây thần kinh truyền lên đại não, “Gặp một lần là đủ rồi.”

Động tác của Giang Hằng hơi ngừng lại, đổi cục bông khác, “Lúc tôi còn nhỏ, cơ hội gặp cha không nhiều, lần cuối cùng gặp là sinh nhật của tôi.”

Cục bông thấm máu đỏ chất thành đống, còn đang không ngừng đầy thêm. Rửa sạch vết thương xong thì bắt đầu bôi thuốc, Giang Hằng tiếp tục nói: “Hôm đó ông ấy nói với tôi, nếu tương lai yêu ai, thì dẫn tới gặp ông ấy một lần. Để ông ấy biết người này như thế nào, một lần là đủ rồi.”

Giọng nói bình tĩnh thấp trầm, cùng với động tác dịu dàng, Vu Tử Thạc đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú vào mắt Giang Hằng, “Vậy thì anh hãy nhìn thay ông ấy, nhìn rõ ràng.”

Dòng máu nóng tuôn trào trong gân mạch, ấm dần lên theo nhịp đậm con tim, Giang Hằng cúi người hôn lên môi y, hơi thở nóng hổi giao nhau. “Vu Tử Thạc…” Rất khó hình dung Giang Hằng dùng tâm trạng nào để gọi ra cái tên này, chẳng qua hiện tại nếu phát triển tiếp thì chỉ sợ không tốt lắm.

“Cơm tối ăn gì?” Đáng để chúc mừng là Vu Tử Thạc cũng là người lý trí, y chủ động né khỏi thân thể đang dán lại, yên lặng đợi dục vọng lắng xuống. “Tôi nghe nói gần đây có một nhà hàng thức ăn nhanh không tồi, anh nên học cách dùng đũa đi.”

“Không phải chỉ có một mình anh từng tới Trung Quốc.” Giang Hằng kéo y khỏi sô pha, mở tủ áo, chọn hai chiếc FreeSize ném lên tay y, “Đi thay đồ.”

Nhà hàng thức ăn nhanh cách nơi ở của họ chỉ có hai con đường, Giang Hằng gọi không ít đồ ngọt, Vu Tử Thạc vốn cho rằng hắn thích ăn đồ ngọt, không ngờ khi đồ ăn được đưa lên, những món ngọt tinh xảo này đều bị bày trước mặt mình.

Giang Hằng ngồi đối diện, vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc và những thức ăn trên bàn rõ ràng không hòa hợp, chẳng quả bản thân hắn dường như không cho rằng như vậy, cầm muỗng lên, múc một muỗng pudding đưa tới trước mặt Vu Tử Thạc, “Thể lực của anh thiếu hụt nghiêm trọng, lại mất máu quá nhiều, ăn nhiều một chút thì sẽ mau lành.”

Cảm nhận được xung quanh là ánh mắt bị dập dìu trong gió, Vu Tử Thạc lúng túng nhếch môi, “Tay của tôi vẫn chưa tàn phế.”

“Tôi biết.” Đút muỗng vào miệng đối phương, Giang Hằng làm như không có chuyện gì tiếp tục múc pudding đưa tới trước mặt đối phương, “Nhưng nếu đụng tay anh sẽ đau.”

Bọn họ kết thúc bữa cơm tối trong tiếng tim vỡ nát của một đám thiếu nữ, cùng đi sóng vai trên đường, Vu Tử Thạc đút tay vào túi áo, gió đêm nhẹ thổi mái tóc đã nhuộm thành màu đen của y, “Anh không có gì muốn nói sao?”

Không thẹn là Vu Tử Thạc, trải qua nhiều chuyện như thế, Giang Hằng tất yếu sẽ tiến hành điều chỉnh đối với trạng thái hiện có của họ, trước đó những chuyện không vui giữa họ đa số đều xây dựng trên sự bất đồng trong công việc, hiện tại là lúc thay đổi, “Nói thật, tôi không hy vọng người yêu của tôi luôn mạo hiểm.”

“Được thôi, tôi hiểu rồi.” Tuy Vu Tử Thạc không muốn để Giang Hằng quá mức tham gia vào trong quá trình cứu rỗi, nhưng bảo hộ quá nhiều cũng sẽ khiến Giang Hằng cảm thấy không vui.

“Giang Hằng, anh biết tác dụng lớn nhất của thời gian là gì không?” Vu Tử Thạc rút tay khỏi túi, lập tức bị Giang Hằng nắm chặt, “Không phải làm mờ vết thương, cũng không phải lãng quên, mà là nó khiến anh hiểu rõ, ai có thể cùng tiến lùi với mình.”

“Cũng khiến anh hiểu rõ ai mới đáng cho anh tin tưởng.” Quán rượu nhỏ bên đường truyền tới tiếng nhạc, ngón tay nắm lấy Vu Tử Thạc đột nhiên thu chặt, Giang Hằng hôn lên tóc y. “Đi uống một ly không?”

Vu Tử Thạc nhướng mày lên, cười hỏi lại. “Chỉ có thể uống một ly?”

“Đừng trả giá với tôi, nhớ rõ anh là bệnh nhân.” Nắm lấy mái tóc sau đầu đối phương, hắn đẩy cánh cửa gỗ ra, tiếng nhạc đột nhiên phóng lớn, tác động vào màng nhĩ con người.

And it’s hard for me to lose in my life.

(Đối với anh mà nói mất đi em là điều rất khó chịu đựng.)

In my life I’ve found only time will tell.

(Anh phát hiện trong sinh mạng của mình chỉ có thời gian có thể chứng minh tất cả.)

And I will figure out that we can baby.

(Anh sẽ nghĩ ra cách giải quyết, bảo bối thân yêu của anh, chúng ta có thể làm được.)

We can do a one night stand.

(Chúng ta có thể ôm nhau đêm nay.)

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 159

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 159
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...