Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 158

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mồ hôi thấm ước mái tóc đen trước trán, Ngụy Lĩnh đứng bên cửa sổ nhìn cha mình chằm chằm, vẻ mặt ngạc nhiên và bi thương giao nhau, hòa trộn trên mặt hắn. “Tại sao làm vậy?”

“Con của ta, con quá mềm lòng, lại quá mức chính trực.” Ngụy Thức chỉ súng vào tim Ngụy Lĩnh, lạnh lùng nói, “Con còn không có năng lực thao túng xí nghiệp nhà họ Ngụy. Ký tờ hợp đồng đó, trả tập đoàn Hàng Minh cho ta.”

“Thời gian ba chạy tới Ma Rốc cùng tình nhân của mình mây mưa điên đảo, là tôi kéo tập đoàn Hàng Minh từ bên bờ vực phá sản trở lại, ba lại nói là tôi không có tư cách?” Ngụy Lĩnh tức giận sắc mặt tái xanh, nửa năm nay nỗ lực mà hắn bỏ ra không ít hơn bất cứ ai, cực khổ trong đó, chỉ có bản thân biết. Hắn cười nhạo, cảm thấy tất cả đều trở nên hoang đường cực điểm. “Ai có thể tưởng tượng được, cha của mình dùng súng chỉ vào mình, chỉ là vì lợi ích, tiền tài?”

Ngụy Thức nhìn con của mình, một lúc sau, mới chậm rãi mở miệng. “Ba hy vọng con trở thành một người đàn ông.”

“Một người đàn ông nên có trách nhiệm, vì gia đình của mình, vì người yêu của mình mà phấn đấu, chứ không phải dùng súng chỉ vào người nhà của mình!” Thiêu đốt lửa giận, căm hận tràn lên từ đáy mắt, Ngụy Lĩnh áp chế thanh âm của mình gầm lên.

Đá di thể bên chân đi, Vu Tử Thạc đứng bên ngoài phòng làm việc, ôm tay, khép nửa mắt, lạnh lùng mở miệng. “Giang Hằng, tôi đột nhiên cảm thấy chúng ta không nên chen vào chuyện này.”

Tranh quyền đoạt lợi là thiên tính của đàn ông, điều này thuộc về trận chiến của hai người đàn ông, chẳng qua quan hệ của họ hơi phức tạp vi diệu, bọn họ là cha con.

“Vậy anh cứ quyết định để mặc Ngụy Thức giết con của mình sao?” Bất ngờ là, người đầu tiên chấp vấn không phải Giang Hằng, mà là Levi. Nụ cười lạnh quen thuộc gắn trên khóe môi, Levi nhìn lựu đạn mình dán trên vách tường, con ngươi dần tối đi.

“Ông ta còn chưa động thủ.”

Hổ dữ cũng không ăn thịt con, Vu Tử Thạc tuy không tin Ngụy Thức là người thiện lương như thế, có thể trèo lên vị trí này tất nhiên phải tàn nhẫn, nhưng y vẫn dự định tiếp tục quan sát một lúc.

Ngụy Phong đứng sau lưng anh mình, một tay che miệng, không nén được ho khan liên tục. Hắn làm sao cũng không ngờ được sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, trong ruột giống như đang cuộn trào. “Ba, ba chỉ vì đoạt lại xí nghiệp mà làm tới mức này sao, thật sự khiến người khác thấy buồn nôn.”

Ngụy Phong vẫn luôn cảm thấy, bất luận bọn họ có sống xấu xa bẩn thỉu thế nào, ít nhất người một nhà vẫn quan tâm lẫn nhau. Hắn còn nhớ mẹ từng nhắc tới, mẹ rời khỏi ba là vì mẹ cảm thấy ‘Người đàn ông đó quá ích kỷ, trong lòng ông ấy căn bản không có tình yêu’.

Nhưng Ngụy Phong không muốn tin, ba cho hắn tất cả, hắn có thể đạt được địa vị hiện tại, cũng ít nhiều có công sức của ba. Nhưng lúc này, hình tượng người cha hoàn mỹ từ nhỏ tới lớn, đã vỡ nát.

“Không tới phiên con chỉ trích ta, con căn bản không hiểu gì cả.” Họng súng chuyển sang Ngụy Phong, Ngụy Thức mặt không đổi sắc nói ra câu nói tàn nhẫn. “Cho nên tiếp theo tốt nhất con nên câm miệng.”

Một chút hy vọng trong mắt Ngụy Phong tắt ngúm, con ngươi màu mật đường đảo xuống mặt sàn, hối hận căm giận cuồn cuộn trào lên gần như muốn nhấn chìm lòng hắn.

Bao nhiêu lần, khi mẹ chửi rủa ba, hắn đã nhảy ra biện hộ cho hình tượng cao lớn của ba. Bao nhiêu lần, khi người ta nói ‘này, thằng nhóc đó là con của Ngụy Thức!’, hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Bao nhiêu lần, hắn đã thử bao nhiêu lần, chỉ vì muốn gần ba mình hơn một chút.

Ngẩng đầu lên, cảm xúc thất vọng trào dâng trong mắt, Ngụy Phong dùng giọng nói khàn khàn gầm lên với ba mình: “Người không hiểu là ba!! Ba không hiểu gì cả!! Ba mới là người không có tư cách dạy tụi con cái gì là đúng cái gì là sai!!!”

Pằng.

Ngụy Thức chậm rãi quay người, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn sát thủ đứng trước cửa, súng lục trong tay còn đang bốc khói. Dưới sự chăm chú của Ngụy Lĩnh và Ngụy Phong, ông ngã xuống đất, tất cả giống như cảnh phim đen trắng quay chậm, máu đỏ ào ào chảy xuống lan đỏ mặt sàn. Không để lại bất cứ lời giải thích nào, Vu Tử Thạc quay người bỏ đi.

“Anh đứng trước mặt hai đứa con mà giết chết ba của họ?” Cười nhếch mép, chân mày Levi hơi động.

“Anh ta giết Ngụy Thức vì anh ta nhìn thấy Ngụy Thức sắp bóp cò súng.” Đáng tiếc là, so về tốc độ nổ súng, không ai có thể thắng được sát thủ. Giang Hằng cầm hộp thuốc lá lên, trong tai nghe truyền tới tiếng bật lửa. “Fay, hiện tại anh có phải cảm thấy chờ đợi Ngụy Thức có thể thay đổi là chuyện ngốc không?”

“Tôi không chờ ông ta thay đổi.” Đi vào thang máy, Vu Tử Thạc lặng lẽ nhìn cửa chậm rãi đóng lại.

Tiếng súng dẫn cảnh sát tới, đợi khi họ lao vào phòng làm việc, chỉ nhìn thấy hai thanh niên đứng đối diện với thi thể của cha mình, không nói một lời.

Cửa thang máy mở ra khi lên tầng đỉnh, Vu Tử Thạc từ trong bước ra, nhìn thấy trên sàn lối đi giăng đầy thanh tra và sát thủ đã hôn mê. Cuối lối đi còn đứng một người, một  người áo đen, như cười như không nhìn y.

Levi đeo túi du lịch màu đen vẫy tay với y, cửa sổ đã được mở toang, độ cao cách mặt đất hơn trăm mét có gió lớn thổi mạnh, thổi dạt mái tóc của họ ra sau đầu.

Vu Tử Thạc đi tới, liền nghe thấy giọng nói thanh tú hỏi y: “Chuẩn bị xong chưa?” Nói xong, hắn đưa tay ra, động tác ưu nhã thể hiện phong phạm quý ông.

Vu Tử Thạc cầm tay Levi dùng sức kéo, trở người, hai người cùng nhảy ra khỏi cửa sổ, trong quá trình rơi xuống, y cúi đầu nhìn người trong lòng, mỉm cười nói: “Dù của anh đâu?”

“Tôi vừa định nói anh là đồ ngu, tôi chuẩn bị dùng móc câu.” Levi hơi nhướng mày, thấy vẻ mặt của Vu Tử Thạc đột nhiên trở nên khá chán nản, hắn đột ngột bật cười, tiếng cười thanh thoát, chiếc dù bụp một cái mở rộng, “Đùa anh thôi.”

“Tôi biết.” Tốc độ rơi xuống giảm lại, Vu Tử Thạc lấy điều khiển từ xa của quả bom ra, nhìn lên đài truyền hình lần cuối, “Này, được chưa?”

Trình tự vận hành hoàn tất, tay Giang Hằng rời khỏi bàn phím, “Hình ảnh đã bị tôi xóa hết rồi.”

“Tốt lắm.” Tuy tin vào kỹ thuật của Giang Hằng, nhưng vì đề phòng vạn nhất bọn họ vẫn muốn cho nổ máy chủ và phòng giám sát.

Ngón tay nhẹ ấn lên nút công tắc đỏ, tiếng nổ vang lên, mảnh vỡ thủy tinh dưới ánh mặt trời phản xạ lại tia sáng lấp lánh.

Sau khi đáp đất Levi liền biến mất tiêu khỏi tán dù, hắn thậm chí không cáo biệt. Vu Tử Thạc nhanh chóng đi khỏi mấy con đường rồi mới thả chậm tốc độ, vừa đúng lúc đụng phải một người đi đường.

Áo khoác lông màu đen che đi tướng mạo của người đó, nhưng mùi thơm tỏa ra trên người đối phương lại khiến Vu Tử Thạc kinh ngạc, không thể nào, không phải có chuyện trùng hợp như thế chứ!

Y lập tức quay người muốn kéo đối phương lại làm rõ, nhưng tên đó sớm đã chìm vào trong dòng người không còn bóng dáng.

Trong túi trước ngực nhiều thêm một tấm cạc, Vu Tử Thạc rút ra tỉ mỉ đánh giá nội dung viết ở trên, khẽ ngây người.__ [Vị hacker đó là kẻ nguy hiểm, anh nên cẩn thận đề phòng, sẽ có một ngày anh ta sẽ hại chết anh.]

Thẩm tra án xong, Ngụy Phong và Ngụy Lĩnh cùng ra khỏi sở cảnh sát, luật sư sẽ thay họ hoàn tất quá trình tiếp theo.

“Em hận anh ta không?” Sóng vai mà đi, Ngụy Lĩnh đột nhiên dừng bước, tựa hồ cảm thấy không thỏa đáng, trước khi Ngụy Phong trả lời hắn lại bổ sung thêm một vấn đề khác. “Hay nên nói, em hận anh không?”

“Bất luận tốt xấu, ông già đó vĩnh viễn là ba của em, em không thể không hận sát thủ đó, tuy anh ta cứu em.” Ngụy Phong nói thẳng thừng, hắn chưa từng nghĩ muốn che giấu suy nghĩ của mình. “Còn anh, những mối làm ăn đó của ba thật ra anh đã biết từ sớm rồi, không thể không thừa nhận anh rất nhẫn nại, nhiều năm như vậy anh lặng lẽ chờ đợi, giả vờ  như không biết gì, cho tới khi những thứ đó hủy diệt ổng, không chỉ Lục Thiên Thần và Fay, ngay cả thằng ba thằng tư cũng bị bộ dáng chính trực của anh lừa gạt.”

“Không thẹn là đứa con thông minh nhất của nhà họ Ngụy.” Trong mắt Ngụy Lĩnh lộ ra tán thưởng, muốn giơ tay vỗ vai Ngụy Phong, nhưng bị đánh bay. Ngụy Phong lạnh lùng nhìn hắn, hít thở thật sâu, “Nếu không phải trước khi cảnh sát xuất hiện tôi thấy anh lén ném súng đi, tôi cũng sẽ tin hôm nay anh mới là người bị hại lớn nhất.”

Không sai, Ngụy Lĩnh sớm đã quyết tâm nhân cơ hội này quyết một trận thư hùng cùng ba mình, đây vốn là một cuộc đấu võ không phải ngươi chết thì là ta chết, cuối cùng hắn là kẻ thắng.

“Ngụy Phong, cho dù chuyện anh sắp nói tiếp theo sẽ rất tổn thương, nhưng có vài chuyện em cần phải biết.” Nụ cười nhạt dần hiện trên khóe môi Ngụy Lĩnh, đây không phải là vẻ mặt lúc bình thường của hắn. “Người đàn ông mà em từng yêu đó, anh ta căn bản không phải Lục Thiên Thần. Lục Thiên Thần vốn không hề tồn tại.”

Ánh mắt cực độ hoài nghi, Ngụy Phong nhíu mày nhìn Ngụy Lĩnh, “Anh nói cái gì, không có khả năng!”

“Em trai, tuy em thông minh, nhưng lại luôn dễ dàng bị kẻ trông có vẻ chính trực lừa gạt.” Cách nói giản dị, Ngụy Lĩnh thưởng thức vẻ nghi hoặc của Ngụy Phong, “Đáng tiếc phải cho em biết, em cho rằng hai người từng thật tâm yêu nhau, thật ra thì ngay cả anh ta là ai em cũng không biết. Để anh cho em hay, tên thật của anh ta là Giang Hằng, anh ta là hacker.”

“Con người quả là sinh vật kỳ quái, tổn thương người thân cận của mình cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng.” Anh mình còn hiểu rõ tình nhân quá khứ hơn mình, điều này khiến Ngụy Phong bị đả kích không nhỏ. Hắn cố gắng khống chế bản thân không lộ ra vẻ bị thương, trừng mắt nhìn Ngụy Lĩnh, thấp giọng nói: “Anh hỏi tôi hận anh không, đúng, tôi hận anh! Một vài thứ mà anh đã chứng minh, cũng đi ngược lại lời anh nói.”

__

Một người đàn ông nên có trách nhiệm, vì gia đình của mình, vì người yêu của mình mà phấn đấu, chứ không phải dùng súng nhắm vào người nhà của mình.

Câu nói tại phòng làm việc đó, Ngụy Phong tới hiện tại vẫn nhớ rõ như mới. Nhưng hắn vẫn cười, đút tay vào túi, cuối cùng nghiêng đầu nói: “Anh và ba không có gì khác biệt, có lẽ ông ấy còn tốt hơn anh một chút. Những thứ anh chiếm đoạt của ông ấy, sớm muộn cũng có ngày nó sẽ nuốt chửng anh!”

Không tiếp tục nói nữa, Ngụy Lĩnh lặng lẽ nhìn Ngụy Phong đi xa, đứng yên tại chỗ cúi đầu rũ mắt. Trong ánh sáng rực rỡ chói lọi, thân hình cao to rộng lớn rõ ràng vô cùng cô đơn.

“Thành công vĩnh viễn là cô đơn.” Dương Trường An ngồi trên ghế điều khiển, nói với người ở ghế sau.

“Ông tra được cái gì rồi sao?” Người đàn ông cao to nâng cửa sổ lên tháo kính râm xuống, con mắt màu lam chăm chú nhìn bóng lưng Dương Trường An. Dương Trường An quay đầu nhìn hắn, cười nhếch miệng, “Vẫn chưa, Fay là một sát thủ rất cẩn thận, hiện tại cậu ta không tin tưởng tôi.”

“Quan sát kỹ động hướng của cậu ta, tôi muốn biết thêm nhiều tin tức.” Nói xong, người đó đeo kính lại, xuống xe.

Không được vài phút, cửa xe lại bị mở ra, lần này là một người phụ nữ, tóc đen dài xoăn lên, nụ cười lạnh lẽo, tư thế vô cùng ưu nhã. “Anh ta nói gì với ông?”

Ngón tay xoa xoa mớ râu dưới cằm, Dương Trường An nhìn cô, cười mỉm. “Bọn họ đều cho rằng tôi là gián điệp hai mang.”

“Bọn họ đánh giá thấp ông rồi, ông luôn là kẻ đa tài.” Lấy một tấm chi phiếu đầy số ra, tính toán các số 0 liền biết tuyệt đối không phải con số nhỏ. Sau đó cô nghiêng người tới trước, hôn lên tai Dương Trường An, dùng giọng nói gợi cảm nhẹ thầm thì. “Tôi muốn đào ra toàn bộ quá khứ của Giang Hằng, nhớ rõ, Trường An, súng của tôi không biết phân biệt ai là bạn, ai là địch.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 158

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 158
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...