Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Què Cũng Bị Ta Lừa Đến Đứng Lên – Chương 6

Người Què Cũng Bị Ta Lừa Đến Đứng Lên

Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sinh thời còn có thể gặp được bạo lực học đường trong truyền thuyết, Cố Diệp vui gần chết, cậu vén tay áo, "Sau tháng cuối năm tôi sống ra sao không cần cậu lo, cậu vẫn nên suy nghĩ về nửa đời sau của mình thì hơn."

Ba phút sau, trong ánh mắt khiếp sợ của tập thể lớp, Cố Diệp bình tĩnh quay về chỗ ngồi.

Không bao lâu, thầy giáo chủ nhiệm giáo dục đi vệ sinh, vừa đẩy cửa thì ngay lập tức phát hiện hai học sinh trần như nhộng đang ôm nhau ngủ, thịt da trắng bóng, nhìn mà cay mắt.

Chủ nhiệm giáo dục thiếu chút nữa phun máu, "Đồi phong bại tục! Còn thể thống gì nữa! Điên rồi! Đúng là điên rồi!"

Chủ nhiệm giáo dục lập tức phong tỏa WC, gọi điện kêu thầy Vu chủ nhiệm lớp 6 qua ngay.

Thầy Vu sắp 50 tuổi, dạy học đã vài thập niên cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy.

Tiền Chấn và Hồ Minh Minh trong trường có tiếng là đầu gấu, thường xuyên ăn hiếp bạn bè, cãi nhau với thầy cô, chọc cho cô giáo mới tới tức tới khóc vài lần.

Thầy Vu cũng biết hai đứa nó không dễ quản lý nhưng không nghĩ đến việc hai người họ có thể làm ra việc điên khùng như vậy.

Kêu vài lần không tỉnh, thầy Vu bực mình cầm ly nước lạnh, trực tiếp dội thẳng vào mặt hai tên này, "Thức dậy liền cho tôi! Kỳ cục! Quá kỳ cục!"

Tiền Chấn tỉnh lại, ngơ ngác nhìn thầy giáo và chủ nhiệm, nhìn xuống thì thấy Hồ Minh Minh còn đang ôm mình, hắn không sợ thầy nhưng người phía dưới thì hắn sợ tới mức nhảy dựng, "Đậu má!? Cái quần què gì vậy?! Hồ Minh Minh sao mày đéo mặc đồ!?"

Nhìn lại chính mình, Tiền Chấn trợn tròn mắt, rốt cuộc cái đéo gì đã xảy ra? Hắn chỉ nhớ là hắn lôi Cố Diệp vào nhà vệ sinh, muốn tránh mặt người khác đập nó một trận, sau đó liền không biết gì nữa.

"Hai đứa trước tiên mặc quần áo lại đi," Thầy Vu sắc mặt trắng bệch, thấm thía nói: "Thầy không khinh thường chuyện hai thằng con trai ở bên nhau, nhưng mà hai đứa ở tuổi này không nên làm chuyện đó ở đây! Đây là trường học! Là chỗ để dạy học và giáo dục! Hai đứa cũng dám..." Đầu thầy Vu kêu ong ong, tức không nói nên lời, không được rồi, muốn xỉu!

Lúc này Tiền Chấn mới hiểu được ý của thầy, lập tức bực bội: "Ông già, ông có ý gì? Tôi với nó à? Tôi..." Tiền Chấn vừa nhìn một đống thịt mỡ trắng tươi của Hồ Minh Minh, nháy mắt muốn ói, "Ọe!"

Chủ nhiệm giáo dục lạnh mặt, ông thấy thái độ này của hắn với thầy chủ nhiệm, tức giận nói: "Tiền Chấn! Mời phụ huynh tới cho tôi! Lần này phải bàn chuyện này, loại học sinh gì không biết!"

Hồ Minh Minh giật mình tỉnh dậy cũng cảm thấy ghê tởm, vừa mặc quần áo vừa giải thích: "Thầy ơi, thầy hiểu lầm rồi, là Cố Diệp! Là thằng mất dạy Cố Diệp giở trò!"

Thầy Vu bị chọc cười, "Cố Diệp thành thật có tiếng trong trường, nói chuyện còn không dám nói lớn, làm sao em ấy có thể làm được chuyện như vậy? Coi thầy là đồ ngu à? Đã sai còn không biết hối cải, gọi phụ huynh cậu tới luôn đi!"

Chuyện tốt không ai biết, chuyện xấu lan xa, bạn Tiền Chấn và bạn Hồ Minh Minh lớp 6 khối 12 trần truồng ôm nhau trong nhà vệ sinh không vượt quá thời gian một tiết đã truyền khắp trường, cả đám đầu gấu giật cmn mình, thì ra anh Chấn với anh Minh là loại quan hệ này!

Thời điểm giữa trưa, cha mẹ của Tiền Chấn và Hồ Minh Minh tới, hai vị phụ huynh sau một hồi thành khẩn xin xỏ, thầy Vu mới nghiêm túc tới: "Theo lý thuyết mà nói, hai trò đó chắc là phải bị khai trừ ngay lập tức nhưng trường học suy xét tới tương lai của chúng, sắp đến kỳ thi đại học, nên quyết định cho một cơ hội hối cải để làm người, chỉ nói hai đứa đánh nhau ở WC, nhớ lấy bài học này, nếu tái phạm, trực tiếp khai trừ."

Hai vị phụ huynh cảm kính khom lưng đối với thầy nói lời cảm ơn còn trong lòng thì muốn đập chết thằng con mình.

Tiêu Chấn không chịu được uất ức, "Rõ ràng là Cố Diệp làm, thầy có bị mù không?"

Lời vừa ra khỏi miệng, ba Tiêu Chấn tức giận trực tiếp đạp hắn một cái, "Mày câm miệng cho tao!"

Tiền Chấn oán hận nhéo tay, thấy ánh mắt ba hắn như có lửa.

Thầy Vu bất mãn với thái độ này của Tiền Chấn, "Kiểm tra camera ở hành lang, chỉ thấy hai người các em dùng bạo lực ép Cố Diệp vào nhà vệ sinh, em nói là Cố Diệp làm, vậy thì nói rõ, em ấy làm như thế nào?"

Tiền Chấn há miệng thở dốc, không còn lời để nói, kỳ thật hắn không có đoạn ký ức này trong đầu.

Sau khi hai người bị dạy dỗ xong thì đi xuống nhà ăn ăn cơm, lúc ấy có vô số bạn học lén lút nhìn chăm chú.

Ngay lập tức bọn họ liền có muốn xé xác Cố Diệp.

Tiền Chấn nhìn Cố Diệp đang ngồi ăn cơm trong góc, tức giận tới mức tròng mắt trắng dã, "Chắc chắn thằng chó đẻ Cố Diệp làm!"

Hồ Minh Minh nhỏ giọng nói: "Hai đứa mình không thể tái phạm, lần nữa là bị đuổi đó."

Tiền Chiến hung tợn trợn mắt nhìn Cố Diệp, "Chờ tốt nghiệp xong, tao xử đẹp nó!"

Không giống thường ngày, chiều hôm đó Tiền Chấn không ngủ mà lại đi học, oán hận nhìn chằm chập bóng dáng Cố Diệp, tính toán nên xử lý cậu thế nào.

Chờ đến khi khóa buổi chiều kết thúc, một thằng nhóc lùn tẹt tới tìm Tiền Chấn, lén lút nói: "Anh Chấn, em nghe được em thằng Cố Diệp cũng học trường mình, mới vào lớp 10."

Lúc này, Cố Diệp ngồi cách họ bảy tám cái bàn đột nhiên xoay mặt lại, mỉm cười nhìn hai người họ.

Cố Diệp lớn lên tinh xảo, đôi mắt đào hoa, con ngươi đe như mặc ngọc, trước kia khờ khạo chẳng nhìn ra nét nào, hiện tại cười, đẹp thì đẹp nhưng đôi mắt lại đen hù người.

Hai người họ bỗng dung cảm thấy một cơn lạnh từ bàn chân xông thẳng tới đỉnh đầu, nổi hết cả da gà.

Cố Diệp mỉm cười nói: "Tháng kế tiếp, cậu sẽ bị vận đen bám người, ráng mà sống sót nha."

"Mẹ mày!" Tiền Chấn từ nhỏ tới lớn chưa ngậm cục tức lớn như vậy, ngày thường đều là hắn khi dễ người khác, bị Cố Diệp khiêu khích, đầu óc hắn nóng lên, không màng tới hậu quả chỉ muốn đánh cậu một trận.

Nhưng giây tiếp theo, Tiền Chấn vấp chân, thân thể mét tám của hắn lập tức ngã xuống đất, máu mũi theo cằm chảy xuống, tất cả mọi người ngẩn ra, đậu má! Từ lúc nào miệng Cố Diệp linh* như vậy!?

*linh: linh trong linh thiêng.

Đàn em Tiền Chấn ùn ùn xông tới, đỡ đại ca tới phòng y tế cầm máu, vừa tới cửa, một quả bóng rổ từ chính diện bay tới đập vào giữa trán Tiền Chấn, sau đó còn giống như đạn bắn ngược lại bay xa vài mét, nhìn vào có thể thấy nó mạnh thế nào.

"Cái đậu má! Thằng nào? Thằng nào ném?!" Nghe tiếng Tiền Chấn văng tục chửi bậy ở hành lang, cả lớp dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Cố Diệp.

Cố Diệp này, có chút tà tính!

- -----

Tiết tự học buổi tối kết thúc, Cố Diệp trở lại ký túc xá thì phát hiện thì ra trên giường cậu đã được trải chăn đệm, bạn học giường dưới thẹn thùng cười cười, mặt con nít, dáng người cũng không cao, càng cười càng nhìn như trẻ con.

Cố Diệp không biết xưng hô với đối phương như thế nào, nhàn nhạt gật đầu, nói thật, trong trí nhớ nguyên chủ, bạn học chung lớp trông như thế nào cậu ta cũng chưa nhớ rõ.

"Hạ Tường, học sinh giỏi như cậu tới ký túc xá tụi tôi làm gì thế?" Bạn chung phòng, Vương Khải, nhíu mày, ánh mắt nhìn có chút căm thù, có điều kiêng kị.

Phòng ký túc xá này học tập chỉ trung bình, bất quá cũng không ai nghịch ngợm gây sự vậy nên thầy cố ý sắp xếp cho Cố Diệp ở phòng này.

Cố Diệp nhìn một bạn học khác, phát hiện ánh mắt không sai biệt mấy, điều này có chỗ lạ, đây là địch ý của học sinh đội sổ với học sinh giỏi sao?

Hạ Tường ngượng ngùng cúi đầu, ấp úng nói: "Thật ra, ký túc xá cũ không quá tiện nên dọn đi."

Lý do này rõ ràng là lấy cho có, Cố Diệp cũng chẳng có tâm tình quản chuyện tầm phào của bọn con nít này nên cầm dụng cụ đi rửa mặt.

Lúc này, Vương Khải cũng đi theo phía sau cậu ra ngoài, chờ đến khi rời khỏi ký túc xá, Vương Khải mới nói: "Cậu tránh Hạ Tường xa một chút."

"Tại sao?"

Cố Diệp vừa hỏi, Vương Khải ngược lại có chút ngoài ý muốn, Cố Diệp ngày xưa sẽ nói "Ừ", nói cho cậu ta cái gì thì cậu ta nghe cái đó, hiện tại lại hỏi lý do.

Nhìn lại ánh mắt hiện tại của Cố Diệp, Vương Khải càng kinh ngạc, Cố Diệp có chỗ nào đó không giống xưa.

Cơ mà, con trai, cà lơ phất phơ, thế nên Vương Khải cũng không để trong lòng, nhìn một vòng, xác nhận không có ai mới nhỏ giọng nói với Cố Diệp: "Cậu ta có đôi mắt không giống chúng ta, cậu ta có thể thấy nhiều thứ chúng ta không thể thấy, chuyện này hầu như ai cũng biết." Vương Khải bực bội chặc lưỡi, "Cũng không biết vì cái gì lại dọn đến ký túc xá của chúng ta, về sau chắc phải vừa la vừa khóc mà sống quá?"

Cố Diệp nghiêm trang hỏi: "Thứ chúng ta nhìn không thấy là quỷ sao?"

"Suỵt!" Vương Khải còn rất kiêng kị, "Đừng nhắc tới chữ này, trường học chúng ta ngày xưa là bãi tha ma, nhắc cái gì tới cái đó đó."

Cố Diệp xem thể trạng cậu ta khá tốt, vóc dáng rất cao, lớn lên cũng đàng hoàng, là một thằng nhóc vạm vỡ, không ngờ lá gan lại nhỏ như vậy, "Quỷ có gì đâu mà sợ, nó dám tới thì cậu cởi quần bắn nước tiểu vào nó, nước tiểu đồng tử có thể trừ tà."

Vương Khải: "...."

Này là Cố Diệp thật hả? Tinh thần phân liệt rồi!

- ---

Lúc này, ở một tứ hợp viện nhỏ, có một người trung niên để râu cá trê, mặc một bộ đạo bào đã cũ phân nửa, tay cầm lá bùa, miệng lẩm bẩm không ngừng khoa tay múa chân, vợ chồng Lý Thắng Khải đứng ở chân tường nhìn không chớp mắt, khẩn trương nên trên đầu toàn là mồ hôi.

Đắc tội Cố Đức Thành, rõ ràng Hồ gia bọn họ không có tới một tia hi vọng thắng, Hồ Ngọc đi một nước cờ ngu, bây giờ toàn bộ giới nhà giàu, ai ai cũng biết hai vợ chồng hắn tìm đường chết, đi đắc tội Cố gia, không ai đồng ý đứng về phe họ.

Hai vợ chồng không có biện pháp, chỉ có thể bí quá hóa liều, làm cho Cố gia tan cửa nát nhà.

Đầu tiên, chính là Cố Đức Thành!

Thời điểm hình nhân viết tên Cố Đức Thành bị ném vào chậu than, ngọn lửa đột nhiên bắn lên cao hơn mét, bên trong ngọn lửa vặn vẹo ẩn ẩn lộ ra lam quang, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.

Đáy mắt Lý Thắng Khải xuất hiện mấy phần vui mừng, chỉ cần Cố Đức Thành chết, Cố gia ngay lập tức sập nửa trời.

Hắn chắc mẩm, Cố Sâm và Cố Lâm là hai đứa con nít, đấu không lại hắn.

Còn Cố Diệp với Cố Dương, hai thằng phế vật, chẳng đáng quan tâm.

Ngay lúc bọn họ cho rằng nguyện vọng đã thành, ngọn lửa đột nhiên giống như bị thứ gì đó ngăn lại, chậm rãi đè xuống, toàn bộ ngọn lửa phía trên bị đè phẳng, ngọn lửa cả mét như cái thảm, càng đè càng thấp, lòng vợ chồng Lý Thắng Khải trở nên khẩn trương.

Sắc mặt đại sư kia cũng khó coi, banh mặt bấm ngón tay niệm chú càng lúc càng nhanh, ngọn lửa bị ép xuống không cam lòng giãy giụa, thứ áp nó xuống quá mạnh, hoàn toàn không có năng lực chống cự.

Lúc này ở cửa nhà Cố gia, từ trong miệng sư tử bằng đá lộ ra một tia kim quang tạo thành một hình nhân, bắt lấy hắc ảnh ở cửa, mỗi tay nắm một bên, hung tàn xé làm hai nửa.

Cùng lúc đó, "phanh" một tiếng, chậu than đột nhiên nổ nứt!

"Phụt!" Đại sư theo đó phun ra một ngụm máu tươi, mặt màu uể oải ngã ra đất.

"Á! Cháy cháy cháy!" Vợ chồng Lý Thắng Khải bị lửa bén khắp nơi tới mức nhảy loạn, mặc kệ tên đại sư kia, tháo chạy ra ngoài.

Trong chớp mắt, tứ hợp viện nhỏ cháy lên, tên đại sư mới vừa phun máu mặt trắng bệch tay chân hớt hãi bò ra ngoài, chưa ra tới cửa, một cây xà nhà rớt từ trên xuống nên vào đầu hắn, vị đại sư nổi danh hai mắt trợn trắng, trực tiếp hô mê bất tỉnh.

Trong ngọn lửa, chỉ có hình tên viết tên Cố Đức Thành lẳng lặng nằm trên mặt đất, chung quanh giống như có một lớp màng vô hình bao lấy, vậy mà hoàn hảo không hư tổn gì.

Dần dần, tên trên người hình nhân biến mất, nó mới hóa thành tro bụi bay đi.

Cố Diệp cảm thấy phù chú mình để lại trong nhà khởi động, bấm ngón tay tính toán, khóe miệng dần dần nhếch lên.

Chơi bọn họ một trận cũng không nên làm chuyện thương thiên hại lí nếu không ắt gặp trời phạt.

Nửa đêm, tất cả học sinh đều đã ngủ say, trên ngọn núi giả phía sau sân thể dục, một luồng oán khí lớn tập trung lại tạo nên quỷ ảnh đen nhánh, quỷ ảnh lặng lẽ không một tiếng động đi vào bên ngoài ký túc xá của Cố Diệp, bám vào cửa thủy tinh giống như thằn lằn.

Trước khi ngủ, không biết ai đã kéo màn, nhưng lại không kéo kín, chỗ khe hở không bằng đầu ngón tay đó lộ ra một đôi mắt đỏ như máu, tham lam nhìn vào Hạ Tường nằm giường trên Cố Diệp.

Cố Diệp im lặng mở mắt, nhìn thoáng qua cửa sổ phía trên, trách không được trong khí tràng của trường học có ẩn dấu sát khí và oán khí, nguyên lai trong trường lại cất giấu một đại bảo bối như vậy..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Què Cũng Bị Ta Lừa Đến Đứng Lên
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...