Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Què Cũng Bị Ta Lừa Đến Đứng Lên – Chương 5

Người Què Cũng Bị Ta Lừa Đến Đứng Lên

Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời điểm Cố phu nhân về đến nhà, Cố Diệp và Cố Dương đã sắp xếp tốt cặp sách của mình, họ đều là học sinh cấp ba nên ở nội trú trong trường, mỗi tháng chỉ về nhà một lần, một lần chỉ được ba ngày thế nên đồ đạc mang đi rất ít.

Cố phu nhân kiểm tra cặp sách hai đứa xong thì đi xuống phòng bếp, cầm thật nhiều thịt khô, trái cây, bánh mì, đồ ăn vặt bỏ thêm vào cặp.

Cố Diệp nhìn cặp sách của Cố Dương, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Con thấy, nó được nhiều hơn con."

"Phải không?" Cố Dương mặt ngây thơ, còn muốn móc ra đếm một lần, Cố phu nhân tức giận đánh tay nhóc, hơi xấu hổ nhét thêm cho Cố Diệp một túi khô bò, "Còn nửa năm nữa là thi đại học, ăn nhiều vào, ráng mà lo học."

Cố Diệp thỏa mãn ôm cặp, tủm tỉm cười nói: "Cảm ơn mẹ!"

Một tiếng mẹ này làm cho biểu tình Cố phu nhân thay đổi, tâm tình cũng có chút phức tạp, nhìn bộ dáng cười thỏa mãn của Cố Diệp, bà nhịn không được, khóe miệng nhếch lên, dùng sức xoa đầu Cố Diệp, "Học cho tốt! Đừng để người ta nói con ngu!"

Cố Diệp mỉm cười gật đầu, "Dạ!"

"Đúng rồi, bài tập nghỉ đông làm xong chưa?" Sắc mặt Cố phu nhân nhu hòa, vừa mới mẹ mẹ con con tình cảm thắm thiết xong, không nghĩ tới việc vừa hỏi mặt Cố Dương lập tức biến sắc.

Cố phu nhân trực tiếp lật mặt, "Chưa làm xong?"

Cố Dương gãi đầu, chơi vui quá nên bài tập là gì, quên mất rồi.

"Không làm thì không làm", Cố Diệp vỗ đầu em trai, an ủi: "Nhóc con ngốc có phúc của người ngốc, cơ bản là không cần cố gắng học tập dù sao mệnh chú cũng chẳng làm nên trò trống gì, học gì cũng không xong vậy nên khỏi cần lao lực.

Anh tính cho chú rồi, lần này không làm bài tập thì thầy giáo cũng không mắng đâu."

Cố Dương lập tức ngẩng đầu, mắt chớp chớp.

Cố phu nhân ngay lập tức khắc trở mặt, "Chính mày còn học hành không xong còn lôi kéo nó theo mày!"

Lúc này Cố Diệp đột nhiên ghé sát vào Cố Dương, nhìn giữa chân mày, vui vẻ, "Bé tư, nhóc phát tiểu tài, nhanh đi mua vé số, chắc chắn trúng."

"Woa! Em đi liền!"

Lời Cố phu nhân còn chưa nói xong, Cố Dương đã chạy làm bà giận đến phun máu.

Cố Dương thật sự chạy đi mua 5 tờ vé số, vừa lúc đêm đó là ngày mở thưởng, sau khi ăn cơm, Cố Dương cầm mấy tờ vé số, thành kính đưa ngang đỉnh đầu, nghiêm trang vái: "Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì!" Nói xong nhìn ra cửa, phát hiện không có ai, nhỏ giọng bồi thêm một câu: "Anh ba phù hộ!"

Kết quả, trúng thật!

Cố Dương hưng phấn, khích động đạp cửa phòng Cố Diệp, "Anh! Em trúng số! Trúng thật nè! Giải ba! Năm vé một vạn rưỡi lận!"

Tuy là trong nhà có tiền nhưng tiền tiêu vặt của mấy đứa nhỏ Cố gia bị quản rất nghiêm khắc, muốn đem tiền của cha đem đi đua xe tán gái hay mua đồ xa xỉ, đừng có nằm mơ, Cố Dương muốn mua đồ chơi hơi đắt một chút, trước tiên là phải xin, có thời điểm phải làm việc nhà kiếm tiền tiêu vặt, một vạn rưỡi này, đối với Cố Dương không phải số tiền lớn nhưng làm Cố Dương mừng tới điên rồi, giận mình không thể vẩy đuôi như chong chóng tre của Doreamon, bay thẳng tới cung trăng, không muốn ngủ chỉ muốn hát.

Cố Diệp đang định tắm xong thì đi ngủ, mặt đơ mở cửa nhìn thằng nhóc điên cuồng thò qua, "Câm miệng, ngủ đi!"

Cố Dương bị dọa giật cả mình, lập tức cất vé số, buồn thiu bước đi.

Cố phu nhân ở lầu một kinh ngạc nhướng mày, trúng thật à? Thằng ba nói bà càng mặc đồ đỏ càng nghèo là phải thật hay giả?

- ---------

Sáng sớm hôm sau, Cố phu nhân mặc một bộ váy vàng khác với thường ngày, bưng hai cái bát từ phòng bếp tới, thấy hai anh em xuống lầu, dịu dàng nói: "Mỗi đứa một chén mì, thêm hai cái trứng gà, nhớ là thi môn nào cũng 100 điểm nghe chưa."

Cố Diệp: "Mẹ, ăn ít hay nhiều mì trứng cũng không thi được 100 điểm đâu, vì 100 điểm có quan hệ với chỉ số thông minh."

Cố phu nhân: "...Câm miệng!"

Sau khi ngồi xuống, Cố Diệp lại nhìn bát Cố Diệp, "Mẹ, con lại cảm thấy trứng gà trong chén nó lớn hơn của con.".

Ra chương nhanh nhất tại -- trùmtruyệ n.

org --

Khóe miệng Cố phu nhân giật giật, "Nói bậy! Bốn cái trứng gà lần này lớn bằng nhau!"

Cố Diệp lúc này mới vừa lòng, "Vậy là con nhìn lầm rồi."

Cố phu nhân: "..."

Thằng quỷ xứ, mau tới trường phá người khác đi.

Trước khi đi, Cố Diệp nhét vào miệng hai con sư tử đá ở cổng chính mỗi con một lá bùa xong rồi mới theo ánh mắt chờ đợi của Cố phu nhân, cười tủm tỉm lên xe.

Cố Diệp lớp 12, Cố Dương lớp 10, hai người học chung một trường nhưng lại không ở cùng một khu, Cố Dương xuống xe ở cửa Bắc, đúng lúc gặp được bạn học có quan hệ không tồi, lôi vali như chó đứt xích, vui vẻ chạy mất.

Cố Diệp bật cười lắc đầu, nhìn qua trường học, mắt hơi nheo lại.

Còn chưa vào cổng trường cậu đã cảm nhận được một luồng hơi thở âm dương toát ra.

Từ xưa nay, trường học luôn được xây dựng ở những chỗ có âm khí nặng, để dùng dương khí của học sinh trấn áp đi tà ám nên việc có chút âm khí cũng là bình thường.

Nhưng mà âm khí ở nơi này không bình thường, trong đó còn che dấu màu đỏ của oán khí và màu đen của sát khí.

Khi tới của Bắc, tài xế dừng xe, giúp Cố Diệp đem đồ đạc từ trên xe xách xuống, "Cậu ba, tôi để hành lý ngoài cửa phòng bảo vệ, cậu ăn cơm trưa xong nhớ đem về ký túc xá nha."

Cố Diệp mỉm cười nói: "Dạ, chú vất vả rồi."

Chú tài xế hơi sửng sốt, không ngờ rằng có ngày Cố Diệp sẽ lộ ra nụ cười tươi đẹp như vậy.

Dưới ánh mặt trời, khóe miệng thiếu niên nhếch lên, đôi mắt xinh đẹp cười thành hình trăng non, lông mi dài giống như cây quạt che một bóng râm nhỏ dưới gương mặt trắng nõn, còn có môi hồng răng trắng, vô cùng đẹp trai.

Bị nụ cười của cậu ảnh hưởng, chú tài xế vui vẻ nắm tay Cố Diệp, "Cậu ba, cố lên!"

Cố Diệp gật đầu, đeo cặp sách lên vài đi vào trường.

Kỳ thật, trong lòng cậu rất bất đắc dĩ, sống lại một đời còn phải trải qua thêm một lần thi đại học, nhân sinh quá gian nan mà.

Khi Cố Diệp bước vào trường, có mấy học sinh đứng ở cửa sổ của hành lang lầu ba khu dạy học nhìn chằm chằm về phía cậu.

"Mau nói với đại ca, thằng thiếu gia ngu ngốc tới rồi!"

"Thằng đó dám mách cha làm đại ca bị nhốt trong nhà hết kỳ nghỉ đông, trông vậy mà cũng trâu bò gớm!"

"Tao đảm bảo, đại ca chắc chắn sẽ đập nó một trận, đánh cho nó chừa."

Tiền Chấn vừa nghe thằng đệ báo cáo xong khóe miệng liền giật giật, dữ tợn nói: "Đậu má! Thằng chết nhát này còn dám tới?!"

Tiền Chấn là loại trùm trường thường thấy ở trường Ngũ Trung.

Ngũ Trung đúng là nổi tiếng toàn thành phố về thành tích học tập nhưng vẫn có một số ít đứa không nên thân, Tiền Chấn chính là nhân tài kiệt xuất trong đám đó, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, yêu đương, chỉ cần không dính tới học hành, hắn đều giỏi.

Hắn cũng là người địa phương, trong nhà cũng nhiều tiền của, học sinh bình thường không dám đụng tới hắn, một phú nhị đại như Cố Diệp thật ra cũng có thể phân cao thấp với hắn, thậm chí đè đầu cưỡi cổ hắn, chỉ là nguyên thân ngu ngốc để hắn tha hồ ăn hiếp tới nửa năm cũng không dám nói, đến khi bị đánh thì trong nhà mới hay.

Cố Đức Thành tức giận, tìm cha mẹ Tiền Chấn nói chuyện, vậy nên Tiền Chấn bị nhốt xuống cả kỳ nghỉ đông, dồn trong bụng cục tức to đùng, giờ thấy Cố Diệp, ĐM, tìm được chỗ trút giận rồi!

Tất cả bạn học nghe Tiền Chấn nói như thế đều tội nghiệp cho Cố Diệp, Tiền Chấn hận Cố Diệp cực kỳ, lần này Cố Diệp chết chắc rồi.

Cố Diệp dựa theo ký ức mơ hồ đi vào phòng học lớp 6*, vừa mới vào cửa cậu đã bị mấy tên cao to bao vây.

Cố Diệp nhướng mày, còn chưa biết mấy người đó muốn gì thì bị một tên thân hình cao to nắm cổ áo kéo ra ngoài.

(*phòng học lớp 6: giống như bên mình là 12a1, 12a2,...)

"Cố Diệp, mày dám méc cha à? Mày có nghĩ tới chuyện sáu tháng cuối năm sống ra sao chưa?" Tiền Chấn đem Cố Diệp kéo vào nhà vệ sinh, hung hăng ấn cậu lên tường, cả người hắn cao hơn Cố Diệp nửa cái đầu, nhìn sơ trông mạnh mẽ dọa người.

Mấy thằng huynh đệ đi theo hắn, thằng nào cũng cao to, dữ tợn, nhìn rất hung ác.

Cố Diệp ngáo ngơ phát hiện mình bị bạo lực học đường, đột nhiên trở nên vui vẻ..

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Què Cũng Bị Ta Lừa Đến Đứng Lên
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...